Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Vết thương không nhìn thấy máu mới thật sự là vết thương đau nhất!"

Truyện: Yêu là tha thứ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng độc quyền trên: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

Ngay khi Thẩm Ngôn đâm mảnh vỡ đó vào cổ Từ Viễn thì Thẩm Thanh Dương đã kịp thời ôm chặt lấy cậu, dùng bả vai của mình che chắn cho cậu. Vì thế... mảnh vỡ trong tay Thẩm Ngôn đâm vào vai hắn một nhát rất sâu, tay áo sơ mi màu trắng của hắn bị máu nhuộm đỏ! Từ Viễn mở to hai mắt vì kinh ngạc và khuôn mặt không giấu được sự sợ hãi khi thấy máu từ vai hắn trào ra và bắn lên mặt mình!

Thẩm Ngôn thấy vậy thì ồ lên cảm thán rồi lại hạ lưng ngồi xuống, sắc mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. 

Sau khi xác nhận Thẩm Ngôn sẽ không tấn công nữa, Thẩm Thanh Dương mới buông cậu ra. Hắn sắc mặt cũng bình thản khi bị đâm mà lại chẳng bận tâm tới. Hắn nói:"Bảo bối, em ra phía sau lưng anh đứng đi..."

Từ Viễn nghe xong thì lập tức đứng dậy rồi lùi ra phía sau mấy bước. Thẩm Thanh Dương đứng đối diện với ông ta, cách một cái bàn. Hắn dùng tay phải rút thật mạnh mảnh vỡ cắm ở vai ra rồi nói:"Cha! Con cầu xin cha đừng làm hại đến em ấy!"

"Nực cười!" Thẩm Ngôn nhếch miệng cười chế giễu:"Thế mày thấy tao vừa làm gì? Mày nên cẩn thận một chút vì biết đâu sau này tao sẽ tiếp tục ám sát tình nhân của mày!"

Thẩm Thanh Dương hành động dứt khoát đưa tay đang cầm mảnh vỡ lên cứa vào cổ mình rồi hét lên:"NẾU CHA CÒN GIỮ Ý ĐỊNH ĐÓ THÌ NGAY BÂY GIỜ CON SẼ CHẾT TRƯỚC MẶT CHA!!!"

Từ Viễn nghe xong nhất thời sửng sốt. Còn ông ta thì lại bật cười thành tiếng:"Haha! Được lắm! Vậy thì để xem mày có dám cắt cổ tự sát không?"

"Nếu con làm vậy thì cha phải hứa không được làm hại Từ Viễn!"

"Được, tao hứa!"

Thẩm Ngôn vừa dứt lời thì Thẩm Thanh Dương liền hành động. 

"THẨM THANH DƯƠNG! KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Từ Viễn hoảng sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Cậu vừa gào lên vừa chạy tới ngăn hắn lại. Thế nhưng, hắn nhanh như vậy thì cậu làm sao ngăn được hắn... Hắn thật sự dám dùng mảnh vỡ đó cứa một nhát thật sâu và dài trên cổ mình... Tuy nhiên...

Thẩm Ngôn động tác còn nhanh hơn cả hắn, ông ta nhặt lấy một viên đá cuội trong chậu cây lưỡi hổ đặt trên bàn rồi dùng hai ngón tay kẹp thật chặt sau đó dùng lực bắn viên đá đó vào mu tay phải của Thẩm Thanh Dương trước khi hắn dùng mảnh thủy tinh cắt cổ mình!

Viên đá đó bay vun vút với một lực rất mạnh. Nó đập vào mu bàn tay phải của Thẩm Thanh Dương làm cho hắn bị lệch hướng nên mảnh vỡ chỉ sượt nhẹ qua cổ hắn để lại một vết cắt tầm 2 cm. 

Sự việc nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh! Nếu không có sự can thiệp của Thẩm Ngôn thì chắc chắn bây giờ Thẩm Thanh Dương đã tự cắt đứt động mạch mà chết!

"Thẩm Thanh Dương!!!" Từ Viễn sắc mặt vẫn chưa hết hoảng loạn.

Thẩm Thanh Dương ngẩn người ra một lúc rồi nhìn vào mu bàn tay phải của mình, ở đó đã xuất hiện một vết tím bầm!!!

"Bảo bối, anh không sao, em đừng lo!" Hắn nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cậu sau đó quay mặt về phía Thẩm Ngôn:"Cha! Con mong cha giữ lời hứa!"

Nhưng Thẩm Ngôn không trả lời hắn. Ông ta đứng dậy nói:"Hôm nay tao tới đây để gặp mặt tình nhân của mày, vì nó mà mày đã diệt sạch toàn bộ Tần gia."

Thẩm Thanh Dương cẩn trọng đáp:"Cha yên tâm. Con có cách riêng của mình! Con vẫn sẽ giữ quan hệ ngoại giao với các gia tộc khác, tuyệt đối sẽ không làm Thẩm gia sụp đổ!"

Thẩm Ngôn cười hừ một tiếng:"Phải rồi! Nói về công việc thì mày phải làm đến nơi đến chốn. Nên nhớ mày là người kế nghiệp của Thẩm gia, không vì lý do đó thì tao đã giết mày lâu rồi! Nếu tao phát hiện có bất kỳ một sai sót gì gây bất lợi cho Thẩm gia thì tao sẽ tìm mày tính sổ!"

Hắn cúi đầu đáp:"Vâng!"

...

Thẩm Ngôn rời đi thì không khí trong phòng mới hết ngột ngạt, căng thẳng!

Thẩm Thanh Dương cởi trần ngồi trên giường, Từ Viễn ngồi bên cạnh cẩn thận băng bó vết thương ở vai cho hắn. Xong xuôi, Từ Viễn vẻ mặt khó xử nói:"Thẩm Thanh Dương... tôi không biết nên nói cảm ơn hay là xin lỗi anh nữa..."

"Anh nói rồi mà." Hắn cười rồi xoa đầu cậu:"Những lời đó em không cần nói với anh. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh là được rồi!"

Cậu khẽ gật đầu. Hắn thì vẫn mỉm cười thích thú hết xoa đầu thì lại nhéo má cậu. Lúc sau, cậu gượng hỏi hắn:"Vết thương của anh... có đau lắm không?"

Nghe vậy, hắn dừng hành động đang vuốt ve khuôn mặt cậu, nghĩ ngợi vài giây rồi hỏi:"Em nói vết thương ở bả vai à?"

"Ừ..."

Hắn đáp:"Chẳng đau chút nào."

"Chảy nhiều máu như vậy mà không đau sao?"

Hắn vẫn lắc đầu rồi giơ mu bàn tay phải của mình lên cho cậu xem vết tím bầm trên đó. Hắn nói:"Bảo bối, biết không? Không phải vết thương nào chảy máu mới là vết thương đau. Có khi, có những vết thương không nhìn thấy máu mới thật sự là vết thương đau nhất!"

Từ Viễn vẻ mặt đầy bất ngờ không biết nói gì.

Hắn nói tiếp, giọng hắn lúc này có chút vui đùa pha lẫn một chút bi thương và buồn bã:"Trước giờ số lần anh đánh nhau và đổ máu rất nhiều. Nhiều đến mức bây giờ có bị thương chảy máu anh còn chẳng thấy đau. Nhưng mà, chỉ duy nhất một người đó là cha anh, có những vết thương mà ông ấy gây cho anh dù không đổ máu nhưng anh vẫn cảm thấy rất đau!"

Từ Viễn gật đầu hiểu ý của Thẩm Thanh Dương.

"Ý anh là, vết thương dù có máu nhưng vẫn có ngày lành lại nhưng vết thương không đổ máu thì không!"

"Đúng rồi!" 

Từ Viễn sau đó hướng ánh mắt vào lưng của Thẩm Thanh Dương. Trên đôi vai săn chắc và tấm lưng rộng đó có vô số những vết sẹo dài chồng chất lên nhau. Cậu nghĩ những vết roi, vết bàn ủi mà hắn phải chịu có đổ máu, một thời gian sau sẽ lành nhưng rồi để lại những vết sẹo trông thật ghê rợn và theo hắn đến suốt cuộc đời...

Lúc sau, Thẩm Thanh Dương đứng dậy rồi lấy trong tủ ra chiếc áo sơ mi màu đen mặc lên người. 

"Anh bỗng dưng thấy nhớ mẹ. Em cùng anh đi thăm bà ấy chứ?"

"Được."

Từ Viễn bước xuống giường rồi cũng thay một bộ quần áo khác, một bộ quần áo tối màu.

...

Thẩm Thanh Dương lái xe đưa cậu tới một nghĩa trang. Nói là đi cùng nhưng cậu lại đứng ở ngoài đợi hắn vào đó thăm mộ của mẹ mình. Lúc này, ánh mắt của cậu chú ý vào một ngôi mộ khác. 

Trên bia mộ đó khắc dòng chữ:

"Từ Viễn

Rest in peace forever (Nghỉ ngơi trong hòa bình mãi mãi)

2002 - 2011"

Cậu đứng lặng nhìn ngôi mộ đó rất lâu. Lâu tới mức Thẩm Thanh Dương bước ra mà cậu còn không để ý tới.

"Bảo bối." Hắn khẽ gọi.

Cậu giật mình quay sang, giọng lúng túng:"Anh... xong rồi sao?"

"Ừ." Hắn nhẹ nhàng đáp. Hắn thấy cậu để ý tới ngôi mộ đó thì hắn buột miệng nói một câu:"Nếu em ấy còn sống thì chắc bây giờ em ấy cũng tầm tuổi giống như em."

Nói xong hắn bước tới gần ngôi mộ đó rồi cúi xuống đặt cạnh đó một bó hoa hồng trắng tinh khiết.

Từ Viễn đứng phía sau quan sát hắn, trong lòng nảy một cảm giác không mong muốn! Cậu biết, cậu bé tên "Từ Viễn" đó chết đó chính là mối tình đầu của Thẩm Thanh Dương. Và Thẩm Thanh Dương đã lấy tên của cậu bé đó để đặt cho cậu. Lấy tên một người đã chết để gọi một người đang sống... đúng thật là không dễ chịu một chút nào! Vì lý do đó, Từ Viễn luôn nghĩ rằng đối với Thẩm Thanh Dương thì mình chỉ là một kẻ thế thân... Nghĩ vậy, cậu lại nhớ về lần đầu tiên gặp hắn. Một khoảng thời gian không thể nào quên!!!

... 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro