Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bắt cóc

Truyện: Yêu là tha thứ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng độc quyền trên: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

Sáng hôm sau, tại ngôi biệt thự của Tần gia.

Ở phòng khách, Thẩm Thanh Dương sắc mặt lạnh nhạt ngồi vắt chân trên sofa. Hắn nhìn thẳng, ánh mắt hắn tỏ vẻ chán ghét, khó chịu.

"Thanh Dương, sao con đến mà không báo trước với bác một tiếng thế?" Tần Dũng ngồi đối diện thong thả rót trà đẩy về phía hắn, giọng vui mừng nói.

Thẩm Thanh Dương sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói:"Con gái ông đâu?"

Nghe vậy, sắc mặt Tần Dũng trở nên khó xử, ông ta gượng gạo nói:"Con bé... không phải nó đến tìm cháu sao?"

Thẩm Thanh Dương nhíu mày, cố nén cơn giận nói:"Thường ngày là như vậy, con gái ông lúc nào cũng bám riết lấy tôi. Nhưng kì là là hôm nay tôi không liên lạc được với cô ta!!!"

"Con... con có việc cần tìm nó à?"

"Đúng vậy!"

"Thế thì... bác sẽ gọi nó về... con chờ một chút..."

Tần Dũng đổ mồ hôi hột nói xong thì đi ra ngoài để gọi điện cho Tần Điệp. Thẩm Thanh Dương kiên nhẫn ngồi trong phòng cho đến khi một người thủ hạ của hắn nói thầm với hắn điều gì đó. 

Ngay sau đó, sắc mặt Thẩm Thanh Dương càng trở nên u ám hơn. Hắn lập tức bước ra cửa rồi gằn giọng nói với Tần Dũng:"Ông không cần gọi nữa, tự tôi sẽ đi tìm cô ta. Tìm được rồi thì tôi sẽ đánh cô ta tới mức ông nhận không ra luôn!!!"

Sắc mặt cùng với lời nói hắn thốt lên đủ để cho thấy hắn đang phẫn nộ tới mức nào. 

Tần Dũng hoảng hốt nói:"Con... con... con định làm gì?"

"Ông là cha của cô ta thì ông phải rõ nhất chứ?" 

Nói xong hắn rời đi. Hắn lên xe rồi hung hăng đóng mạnh cửa đến "ầm" một tiếng. Thậm chí hắn còn không thắt dây an toàn mà phóng xe đi luôn. Hắn đạp mạnh chân ga, mắt nhìn thẳng về phía trước. Ở ghế bên cạnh là người thủ hạ đắc lực của hắn - Trường Việt đang không ngừng tìm kiếm vị trí nào đó trên điện thoại của mình. 

"Chết tiệt!!!" Thẩm Thanh Dương nhịn không được mà gào lên chửi.

Trường Việt vội vàng nói:"Thiếu gia, xin ngài yên tâm. Tôi sẽ sớm tìm ra vị trí của Từ Viễn!"

Từ Viễn đã bị bắt cóc! 

Trường Việt đã nói với Thẩm Thanh Dương rằng khi anh đến nhà hắn thì không thấy Từ Viễn. Anh quan sát lại camera thì thấy vào lúc 9 giờ 20 phút thì có tiếng chuông cửa, một mình Từ Viễn ở nhà nên cậu ra ngoài xem. Sau đó, một tên mặc trang phục nhân viên chuyển phát nhanh đã dùng kìm điện tấn công cậu và bắt cậu đi. 

Một lúc sau, Trường Việt nói:"Thiếu gia, tìm được rồi. Từ Viễn đang ở trên tàu tiến ra biển!"

Thẩm Thanh Dương chuyển hướng rồi gia tăng hết tốc độ. Vừa lái xe hắn vừa nghĩ ngay tới kẻ chủ mưu lần này là Tần Điệp. 

"Cho người phong tỏa hết Tần gia. Chờ tôi cứu được Từ Viễn thì sẽ giết chết Tần Điệp và đốt sạch Tần gia."

"Rõ!!!"

...

Từ Viễn mơ hồ tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. 

"A..." Vừa nhấc người ngồi dậy, cậu không cẩn thận đụng tới vết thương do kìm điện dí vào ở phần bụng bên trái nên cảm thấy rất đau xót!

"Không ổn rồi." Tay vừa chạm lên vết thương, cậu sực nhớ tới mình đã bị kẻ nào đó bắt tới đây. Cậu nhanh chóng bước chân xuống giường để chạy khỏi đây. Thế nhưng, cánh cửa phòng sau đó mở, hai gã đàn ông cao lớn bước vào. 

"Người đẹp, em định chạy đi đâu?"

"Chơi với bọn anh đi chứ!"

Từ Viễn bị một gã đàn ông giữ chặt vai và đè xuống giường. Một tên còn lại thì đưa tay ra cởi quần áo của cậu. Từ Viễn lúc này mới để ý là trên người mình chỉ khoác duy nhất chiếc áo choàng tắm mỏng màu trắng, gã kia chỉ cần rút sợi dây buộc ở bụng ra là cơ thể cậu hoàn toàn bại lộ. Từ Viễn cắn chặt răng dù cực kì muốn phản kháng nhưng một mình cậu không thể chống lại sức lực của hai gã đàn ông này. 

"Khoan đã, hai người... để tôi tự làm, được không?" Từ Viễn khẽ nở nụ cười và đưa cặp mắt lẳng lơ của mình lên nhìn chúng. 

Bọn chúng thấy cậu tỏ vẻ ngoan ngoan như vậy thì rất thích thú bật cười.

"Được được! Em tự mở rộng lỗ nhỏ của mình đi!"

Hai gã đàn ông đó đều thả Từ Viễn ra. Thế nhưng, đáp lại bọn chúng không phải là sự phục vụ nhiệt tình của Từ Viễn, mà là...

XOẢNG!!!

Cơ thể được tự do, Từ Viễn nhanh như cắt một tay vươn ra chộp lấy lọ hoa đặt ở bàn bên cạnh rồi đập mạnh vào đầu một gã đàn ông!

"AAA...." Gã đó hai tay ôm lấy cái đầu đầy máu của mình mà kêu lên.

"Thằng nhãi con!" Một tên khác tức giận quát nhưng gã chưa kịp phản ứng thì đã bị Từ Viễn đạp một cú ngã nhào xuống giường.

Nhân cơ hội này, cậu vội vàng chạy đi. Tuy nhiên, vừa bước chân ra đến cửa thì gã đàn ông vừa bị cậu đạp ngã đã đứng dậy, một tay gã đưa ra siết cổ cậu.

"A... khốn khiếp... Thả tao ra..." Từ Viễn kịch liệt giãy giụa.

"Vốn định làm nhẹ nhàng với mày, ai mà biết được mày lại nham hiểm như vậy. Hôm nay tao phải chơi chết mày!"

Nói xong, gã đó đâm một mũi kim tiêm vào vai cậu. Chất lỏng không màu đó chảy vào cơ thể khiến đầu óc cậu rất mệt mỏi và choáng váng.

Đây là... thuốc gây mê...

Từ Viễn kiệt sức quỳ ngồi xuống rồi nằm sấp xuống sàn. Cậu gần bất tỉnh rồi thì lại bị gã đó túm cổ áo lên và ăn một cú đấm vào mặt! Gã đó hung hăng đấm cậu mấy phát rồi lại đánh vào bụng cậu. 

Từ Viễn đau đớn miệng hộc ra một lượng máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã bị đánh đến sưng đỏ, chảy máu!

Đánh chán rồi thì tên đó bắt đầu lột quần xuống và lôi ra gậy thịt của mình. Tầm nhìn của cậu đã nhòe dần đi nhưng cậu vẫn cố giữ lấy chút ý thức còn sót của mình. Dù thuốc mê đã ngấm hết vào người cậu nhưng cậu phát hiện những đau đớn trên cơ thể lại giúp mình tỉnh táo hơn. 

Lúc nhìn thấy gậy thịt của gã đó chạm vào bên dưới của mình thì cậu không nghĩ ngợi gì nữa lập tức dùng răng cắn môi đến bật máu rồi tay nhặt được mảnh vỡ từ lọ hoa cứa thật mạnh một nhát!

"AAAAAAAA!!!" 

Một tiếng thét chói tai! Gậy thịt của gã đó bị mảnh vỡ trong tay cậu cứa một phát tạo thành vết rách lớn, máu từ vết thương trào ra như suối!

Gã đó nằm vật ra đất, hai tay ôm lấy gậy thịt của mình mà kêu la, kêu đến chảy nước mắt!

Từ Viễn khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Sau đó cậu lại dùng mảnh vỡ đó cứa lên vai của mình một nhát rất dài. Máu từ vai cậu đổ ra, cậu cũng chẳng màng tới liền nhấc hai chân đứng dậy để rời khỏi đây. 

Bước ra ngoài, cơn gió mạnh trên biển thổi vào khiến cậu rét run. Một tay cậu vịn vào tường, hai chân lảo đảo lết đi.

Làm sao để quay trở về đây... Mình mệt quá...

Cậu đi tới đâu là máu trên vai cậu chảy ra tới đó. Thế nên những tên bắt cóc có thể dễ dàng tìm được cậu.

"Nó bị thương, chạy không xa được đâu! Mau tìm đi!"

Cậu nghe thấy tiếng của bọn chúng ngày một gần hơn. Cậu phải trốn vào trong một căn phòng. 

Phịch!

Cậu mệt mỏi ngồi gục xuống. 

Phải làm sao đây... Bước tiếp thì bọn chúng sẽ lần theo vết máu để tìm ra mình... mà đằng nào ở lại đây thì chúng cũng tìm ra mình... chỉ là vấn đề thời gian thôi... Mình thậm chí không nhấc chân lên nổi nữa...

Cậu dựa lưng vào tường thở hồng hộc, mồ hôi trên khuôn mặt và máu trên vai cậu thi nhau chảy ra!

Thẩm Thanh Dương... anh ở đâu? Sao còn không tới cứu tôi... Đừng bỏ mặc tôi...

Cạnh!

Cậu dần chìm vào mê man nhưng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra đánh thức cậu. Sau đó lại là bóng dáng của một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Tầm nhìn của cậu đã nhòe đi, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Nhưng cứ nghĩ nguy hiểm đang cận kề đến mình thì cậu run rẩy không suy nghĩ gì lập tức dùng mảnh thủy tinh đang cầm trên tay mình để tấn công. Nhưng không thể, cổ tay cậu đã bị một lực đạo từ bàn tay đối phương giữ chặt lại...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro