Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thế thân

Truyện: Yêu là tha thứ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng độc quyền trên: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

Vẻ mặt Thẩm Thanh Dương có chút sững sờ khi nghe cậu hỏi. Lúc sau hắn cười lạnh rồi nói:"Bảo bối, sao em lại hỏi vậy?"

Từ Viễn không trả lời hắn. Cậu nhớ thời điểm lúc chiều nay.

Chát!

Một cái tát vang dội đánh lên mặt Từ Viễn.

"Thằng đĩ dơ bẩn!"

Tần Điệp nhân lúc những người giúp việc trong nhà ra ngoài hết thì xông vào phòng thẳng tay đánh cậu rồi trợn mắt gân cổ lên quát mắng cậu:"Tiện nhân! Tao với anh ấy đang hạnh phúc như vậy mà mày tự dưng ở đâu xuất hiện... Thằng vô liêm sỉ như mày đã quyến rũ anh ấy! Mày... khôn hồn thì mày mau lập tức biến khỏi tầm mắt của anh ấy!"

Từ Viễn một tay che bên mặt bị đánh sưng đỏ của mình, chẳng thèm liếc nhìn cô ta chỉ dửng dưng đáp lại:"Đại tiểu thư à, đây không phải sân chơi của cô, đừng có hành động hách dịch như vậy nữa. Phải rồi, tôi khuyên cô, Thẩm Thanh Dương không phải người mà cô có thể dây dưa cùng đâu!"

"Mày câm ngay!!!"

Dứt lời, Tần Điệp lại vung tay lên muốn đánh cậu. Nhưng ngay lập tức cổ tay của cô ta bị Từ Viễn bắt được.

"Đại tiểu thư à, trước giờ tôi không đánh phụ nữ nhưng không có nghĩa là tôi không dám đánh loại phụ nữ đanh đá, khó ưa như cô đâu!!!"

"A... Thằng đĩ, buông tao ra!!!"

Từ Viễn dùng sức siết chặt cổ tay Tần Điệp khiến cô ta nhăn mặt kêu đau. Ánh mắt cậu hiện lên một tia chán ghét rồi sau đó hất mạnh tay cô ta.

Từ Viễn bừng bừng khí thế để quát lại cô ta: "Cô nói tôi là thằng đĩ, tôi không phủ nhận! Tôi là thằng vô liêm sỉ khi quyến rũ Thẩm Thanh Dương, đúng! Nhưng nếu chuyện đó khiến cô không vừa mắt, khiến cô tức giận chạy tới đánh tôi, mắng tôi thì suy cho cùng cô vẫn chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Cô có thể đánh tôi một lần nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai, đơn giản vì tôi sinh ra không phải để làm bao cát tùy cô đánh, tùy cô xả giận!"

Cho dù cậu có là trai bao may mắn được Thẩm Thanh Dương nhìn trúng thì điều đó không làm cậu xấu hổ với bản thân, vì đó chẳng phải là chuyện phạm pháp như cướp của, giết người. Cậu biết, ba năm qua có vô số người nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, chán ghét nhưng cậu chẳng hề mảy may tới. Nếu kẻ nào có ý trêu ghẹo, đùa giỡn với cậu thì cậu thẳng thừng đánh ngay, cho dù kẻ đó là thiếu gia giàu có đi nữa. Riêng Thẩm Thanh Dương thì cậu không thể đánh, chỉ có thể chửi vì cậu đánh không lại hắn... Tức là, ngoại trừ Thẩm Thanh Dương ra thì cậu chẳng sợ bố con thằng nào hết!

"AAAAA!"

Tần Điệp tức tối vì không thể làm gì được cậu. Cô ta giận cá chém thớt gào lên rồi vung tay đập phá đồ đạc trong phòng. Sau khi đập phá xong, cô ta rút từ trong túi ra một xấp giấy tờ ném vào mặt cậu, giọng đe dọa:"Mày đừng tưởng anh ấy thật lòng yêu mày! Mày chỉ là thằng thế thân không hơn không kém! Cứ chờ đi, mày sẽ phải hối hận!"

Nói xong, cô ta rời đi. Từ Viễn nhặt một tờ giấy lên. Cậu thấy trên đó là tấm ảnh chụp Thẩm Thanh Dương đang ôm hôn một cô gái ngoại quốc xinh đẹp và phía dưới là dòng chữ:"Tin sốc:Thẩm thiếu gia và tiểu thư Meldy có thể sẽ đính hôn!"

Những tờ giấy khác cũng có nội dung gần tương tự nói về mối quan hệ tốt đẹp giữa Thẩm Thanh Dương và những cô nàng tiểu thư giàu có ở nước ngoài.

Phịch!

Từ Viễn bất ngờ quỳ gục hai chân xuống sàn. Một tay cậu vò nát tờ giấy trong tay, một tay cậu đặt lên che đi đôi mắt ướt át của mình. Bờ vai cậu khẽ run lên, cậu tự nói với chính mình:"Thế thân ư? Đúng rồi đấy, "Từ Viễn"! Mày chỉ là thế thân thôi. Vốn dĩ mày chẳng có gì cả, ngay cả cái tên. Anh ta sẽ không yêu mày đâu, mày chỉ là công cụ mua vui cho anh ta... Mày biết điều đó... Nhưng tại sao, trông mày lại đau khổ thế này... Ba năm rồi... mày đã phải lòng anh ta ư? Cũng có lý... Trước kia, mày vốn chẳng có gì cả, gia đình không có, gia sản cũng không, thậm chí cũng không có lý do để mày tồn tại trên đời. Bây giờ, mày được anh ta chú ý tới, mày tạm thời có mọi thứ rồi nên đã dần ích kỉ, tham lam và lo lắng một ngày nào đó anh ta bỏ rơi mình, mình sẽ mất đi mọi thứ!!!"

...

Lúc cậu đang khẩu giao cho Thẩm Thanh Dương, vô tình cậu thấy hình ảnh của mình qua gương và những câu nói cay nghiệt của ả đàn bà xấu xa đó hiện về trong trí nhớ của cậu.

"Thằng đĩ dơ bẩn!"

Thì ra... trước giờ cậu không biết, những lúc làm tình với Thẩm Thanh Dương thì bộ dạng cậu trở nên thấp hèn, dơ bẩn đến chừng nào!

Thẩm Thanh Dương thấy cậu không trả lời thì thái độ vẫn rất thoái mái.  Hắn chỉnh lại trang phục rồi nhẹ nhàng cởi cà vạt trong trói hai cổ tay cậu ra dù nút thắt đã lỏng, cậu có thể tự cởi được. Sau đó hắn thong thả bế cậu lên và đặt cậu vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm. Từ Viễn thoải mái ngồi tựa lưng về phía sau để mặc hắn làm gì thì làm. Hắn lấy dầu gội, sữa tắm với khăn lau mặt để tự tay tắm cho cậu.

Hành động của hắn đối với cậu rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Một lúc sau, Từ Viễn nói:"Anh không muốn biết lý do tôi hỏi câu đó sao?"

Thẩm Thanh Dương tắt vòi sen đang cầm trên tay rồi dùng khăn lau tóc cho cậu. Nghe xong, hắn nói:"Lại có kẻ nào khiến em ức chế rồi! Em không cần nói, anh sẽ tự tìm ra rồi xử giúp em!"

"Ừ." Cậu khẽ nói:"Vậy thì... anh trả lời câu hỏi của tôi đi!"

Thẩm Thanh Dương bước tới rồi gần thấp xuống đối diện cậu, mỉm cười nói:"Anh nói rồi mà. Bảo bối, em là người đầu tiên đấy!"

Nụ cười đẹp đẽ với khuôn mặt điển trai của hắn đã hút hồn bao nhiêu cô gái. Từ Viễn ngoảnh mặt đi, phũ phàng đáp:"Tôi không tin!"

"Haha." Hắn cười thành tiếng:"Bảo bối, là thật..."

Đột nhiên, nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.

"Bảo bối!!! Mặt em sao vậy?"

"Mặt tôi..." Từ Viễn đưa tay sờ lên mặt mình rồi vội vàng đáp:"Không... không sao đâu..."

Lúc Từ Viễn ngoảnh mặt đi thì Thẩm Thanh Dương mới nhìn rõ được. Khi nãy là hắn đứng từ phía sau nên không thấy được phần mặt bên trái của cậu hơi sưng đỏ.

Hắn nâng cằm cậu lên để quan sát rõ hơn. Hắn nhíu mày nói với giọng không vui:"Bảo bối, dấu ngón tay này không phải của anh, mà kể cả anh cũng không đánh em mạnh như vậy. Là kẻ nào?"

Từ Viễn nói:"Chỉ là một cái tát thôi mà, không có gì..."

"Bảo bối!"

Hắn kề sát gần khuôn mặt cậu, giọng nghiêm túc nói:"Đến cả anh còn không nỡ làm tổn thương em thì làm sao anh để yên cho kẻ dám đánh em được!"

Từ Viễn bất ngờ đến mức câm nín.

"Bảo bối, anh hỏi lại. Là kẻ nào?"

Trầm mặc giây lát, Từ Viễn nói:"Là Tần Điệp."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro