Chương 25: Ân hận
Tên truyện: Yêu là tha thứ
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Sau khi thoả sức vui đùa ở bãi biển xong, Thẩm Thanh Dương đưa Từ Viễn vào khách sạn ăn uống, nghỉ ngơi. Khi cậu đang nằm trên giường ngủ trưa thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, không thấy Thẩm Thanh Dương nên đoán có lẽ người ở bên ngoài là hắn nên đã ra mở của. Nhưng khi bước chân cậu dừng lại cánh cánh cửa đúng nửa mét thì cậu đột nhiên có linh cảm không lành. Nếu là Thẩm Thanh Dương... thì cần gì hắn phải ấn chuông cửa, hắn chỉ cần gọi cậu là được mà...
Cậu đứng yên đó, hai chân không nhúc nhích vì có chút lo sợ. Nhưng sau đó, cánh cửa phòng tự động mở ra. Một người đàn ông cao lớn mà cậu không quen biết tiến vào phòng!
Cậu theo bản năng quay người muốn chạy trốn nhưng lập tức đã bị người đó giữ chặt hai cổ tay đưa ra phía sau, không để cậu chạy thoát.
"Thả tôi ra..."
Từ Viễn cố gắng giãy dụa và gào hét nhưng vô dụng. Một tay người đó giữ chặt cậu, một tay lôi ra ống kim tiêm trống rỗng trong túi áo rồi đâm vào vai cậu, máu trong cơ thể cậu nhanh chóng bị rút ra. Đến khi máu đã lên đầy nửa ống kim tiêm thì người đó vội vàng rút ra. Lấy máu xong, người đó buông tay ra và quay người chạy mất, cậu lập tức ngã quỵ xuống sàn.
Người đó nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn nhưng vừa chạy ra đến cổng thì vô tình đụng trúng vai Thẩm Thanh Dương.
Người đó không ngoảnh đầu lại chỉ nói:"Xin lỗi."
Nhưng Thẩm Thanh Dương đã nhận ra người này, chính là thủ hạ của cha hắn. Hắn lập tức cảm giác có điều gì đó không ổn và hét lên:"Đứng lại!!!"
Người đó rất hoảng loạn nhưng vẫn dùng hết tốc độ để chạy. Thẩm Thanh Dương muốn đuổi theo nhưng lại thấy người đó từ khách sạn đi ra tức là...
"Bảo bối!!!"
Hắn nghĩ ngay tới việc người kia muốn nhắm vào cậu. Hắn vội vàng chạy lên phòng.
Chết tiệt!!! Mình rời đi còn chưa tới mười phút... vậy mà...
"Bảo bối, em không sao chứ???"
Bước vào phòng, hắn thấy cậu quỳ gối trên sàn, sắc mặt không khỏi lo lắng. Hắn vội đỡ cậu ngồi lên giường, giọng hỏi han:"Bảo bối, thế nào rồi? Tên đó có làm hại em không?"
Cậu không bị thương nhưng đột nhiên bị một kẻ lạ mặt xông tới lấy máu trong cơ thể mình thì ai mà không sợ chứ. Cậu trầm lặng một lúc đến khi sắc mặt cậu đã bình phục trở lại mới nói:"Tôi không sao..."
Hắn quan sát cơ thể cậu đến khi không tìm thấy một vết thương nào trên cơ thể mới thở phào một hơi. Nhưng sau đó lại nghe cậu nói:"Tên đó... lấy máu của tôi..."
"Cái gì?" Hắn vừa lo lắng vừa khó hiểu.
Cha lấy máu của em ấy làm gì chứ?
"Bảo bối, bây giờ em thấy trong người thế nào? Có cần anh đưa em tới bệnh viện không?"
Cậu lắc đầu nói:"Không cần đâu..."
Dù Thẩm Ngôn chỉ lấy máu, không làm hại cậu nhưng hắn vẫn phải biết lý do. Hắn đợi cậu bình tĩnh trở lại xong rồi nói:"Bảo bối, em cứ ngồi lại đây nhé, anh gọi người tới bảo vệ em. Anh đi gặp cha anh một lúc rồi sẽ về ngay!"
Vừa nghe tới cha hắn, cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu hai tay nắm chặt bàn tay hắn, giọng lo lắng:"Vậy... anh đi cẩn thận."
"Ừ." Hắn khẽ cười rồi hôn nhẹ lên má cậu xong rồi mới rời đi.
...
Tại hành lang của một khách sạn khác.
"Lão gia, đây là máu của thằng nhóc đó!" Tên thủ hạ đưa ống tiêm cho Thẩm Ngôn.
Sắc mặt ông ta không cảm xúc nói:"Có bị Thẩm Thanh Dương phát hiện không?"
"Chuyện này... Tôi thật sự xin lỗi..."
Thẩm Ngôn thở dài rồi sau đó vươn tay định cầm lấy ống tiêm kia thì...
ĐOÀNG!
Một viên đạn kim loại bay tới bắn xuyên thủng ống tiêm, lượng máu bên trong đã lẫn vào những mảnh vỡ rồi rơi xuống sàn, hòa cùng với một số tạp chất. Thẩm Ngôn đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía toà nhà đối diện. Ông ta thấy một kẻ mặc trang phục đen đang cầm súng trường ngắm bắn. Thẩm Ngôn khẽ cười nói:"Thằng này chán sống rồi à?"
Nói xong, tên thủ hạ đã lấy một khẩu súng trường đưa cho ông ta. Ông ta cầm súng ngắm bắn, không hề do dự khi chuẩn bị nổ súng bắn trả. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó, ngón tay chuẩn bị kéo còi bỗng nhiên dừng lại... Ông ta cảm thấy tên đó nhìn rất quen...
Đúng lúc đó...
"Cha!" Thẩm Thanh Dương chạy vội lên hành lang gọi một tiếng, hắn vì đang rất lo lắng nên không cảm nhận được có kẻ đang ngắm bắn tỉa.
Khi Thẩm Thanh Dương xuất hiện, ống ngắm của tên bắn tỉa kia lập tức chuyển sang hắn.
"Thiếu gia, đừng tới đây!!!" Tên thủ hạ lên tiếng nhắc nhở.
Tên đó lập tức bóp còi bắn ra một viên đạn. Đến khi hắn nhận ra có kẻ đang ám sát mình thì cũng đã muộn.
Thẩm Thanh Dương đi vội quá, trên người không mang theo súng, mà bây giờ hắn có tránh đi cũng không kịp nữa... Hắn nghĩ lần này mình xong rồi...
Nào ngờ, Thẩm Ngôn hai tay cầm khẩu súng trường vội chuyển hướng. Ông ta đưa mắt ngắm chuẩn viên đạn kia và nổ súng.
Đoàng!
Viên đạn của ông ta đã kịp thời bắn vỡ tan tành viên đạn ám sát Thẩm Thanh Dương. Nổ súng xong, ông ta lại chuyển hướng về tên bắn tỉa. Vừa rồi, ông ta không có ý định giết tên đó nhưng bây giờ ông ta lại đổi ý.
Đoàng!
Qua khe ngắm, tên bắn tỉa kia thấy được đường đạn của Thẩm Ngôn liền vội vàng tránh nhưng không kịp. Viên đạn của Thẩm Ngôn đã bắn vỡ ống ngắm trên súng bắn tỉa và xoẹt qua cổ tên đó để lại một vết cắt dài rất nghiêm trọng. Bị thương, tên đó vội vàng cầm súng rút lui.
Một lúc sau, khi mọi chuyện đã tạm ổn, Thẩm Ngôn ném khẩu súng trường cho tên thủ hạ rồi bước vội đến chỗ Thẩm Thanh Dương.
"Cha..."
Thẩm Thanh Dương vừa thoát chết trong gang tấc nên tạm thời không biết nói gì.
CHÁT!
Thẩm Ngôn hung hăng đánh một cái tát vang dội lên mặt Thẩm Thanh Dương!
Cái tát hết sức của ông ta đã làm mái tóc đen mềm mại của Thẩm Thanh Dương rối tung lên, thậm chí còn làm khóe môi hắn rỉ máu. Dấu tay đỏ ửng trên làn da trắng của hắn dưới ánh sáng mặt trời càng hiện rõ ràng hơn!
Bầu không gian ở ngoài trời bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Tên thủ hạ kia thậm chí không dám thở mạnh nhưng lát sau lại cố gắng nói ra mấy từ:"Lão gia... xin ngài bình tĩnh..."
Ánh mắt của Thẩm Thanh Dương lúc này vô cùng ảm đạm. Hắn dùng mu bàn tay lau đi máu ở khoé miệng rồi quay mặt lại nhìn khuôn mặt tức giận của cha hắn. Hắn biết vì sao Thẩm Ngôn lại tức giận như vậy, giọng hắn run rẩy nói:"Con xin lỗi..."
Thẩm Ngôn trầm giọng nói:"Cái danh tiếng sát thủ bắn tỉa chuyên nghiệp của mày ném cho chó gặm rồi hả?"
"Con xin lỗi..."
"Mày nên nhớ, kẻ duy nhất có thể giết được mày chỉ có thể là tao!!!"
"Vâng..."
Lát khi, khi đã hả giận đôi chút, ông ta lớn tiếng nói:"Tới gặp mặt tao làm gì?"
Lúc này, hắn đã khôi phục lại tâm trạng, ngay lập tức nói:"Cha đã hứa với con sẽ không làm hại Từ Viễn!"
"Thì sao?"
"Vậy... cha muốn lấy máu của Từ Viễn để làm gì?"
Thẩm Ngôn hỏi ngược lại:"Máu lấy ra khỏi cơ thể rồi thì còn có thể làm gì?"
Hắn nghi hoặc trả lời:"Xét nghiệm DNA? Đó là điều cha muốn sao?"
Thẩm Ngôn không trả lời chỉ nói một câu đầy ẩn ý:"Mày nên cẩn thận! "Bảo bối" mà mày luôn muốn bảo vệ, sẽ quay sang cắn ngược lại mày đấy!"
Nói xong ông ta quay lưng rời đi, tên thủ hạ kia cúi đầu chào hắn xong cũng vội vàng đi luôn.
Thẩm Thanh Dương đứng lại ở đó một lúc lâu. Vừa rồi, hắn biết Thẩm Ngôn lại nhắc đến Từ Viễn. Nhưng rốt cuộc tại sao ông ta lại nói như vậy? Hơn nữa, lấy máu của Từ Viễn xét nghiệm DNA... không lẽ, Thẩm Ngôn biết cha mẹ của Từ Viễn là ai sao? Không lẽ... người phụ nữ đó...
...
Buổi chiều hôm đó, sau khi đưa Từ Viễn trở về nhà thì hắn nhận được cuộc gọi của Trường Việt. Thế rồi, hắn lại lái xe tới công ty.
"Thiếu gia..."
Hắn thấy ánh mắt bất an và nghe tiếng giọng bối rối của Trường Việt như vậy thì cũng chuẩn bị sẵn tâm lý trước tình huống xấu nhất xảy ra.
"Cứ nói đi!"
"Chuyện này... liên quan đến người phụ nữ tên Lâm Nhi..."
Biết ngay mà!!!
Thẩm Thanh Dương sớm đã biết, nếu việc gì cha hắn nhúng tay vào thì chỉ có hai chuyện: một là việc của công ty hai là người phụ nữ đó...
"Không sao..."
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Trường Việt hít một hơi thật sâu rồi nói:" Tôi và những người khác theo dõi và phát hiện gần đây lão gia đã cho người điều tra về thân thế của Từ Viễn. Bởi vì lần đầu tiên ông ấy gặp Từ Viễn, ngay lập tức đã nhớ tới một người, đó là Lâm Nhi. Ông ấy thậm chí đã lục tung hết những manh mối còn sót lại liên quan đến Lâm gia sau đó biết... Lâm Nhi có một đứa con trai... tên là... Từ Viễn..."
Nghe xong câu đó, Thẩm Thanh Dương liền cảm thấy đầu óc choáng váng tới mức như có tiếng sét đánh ngang tai!!!
Rất vui được gặp anh, em tên là Từ Viễn.
"Từ Viễn mà cậu đang nói tới... có phải là người tôi đã gặp lúc tôi 15 tuổi không?"
Trường Việt nhìn hắn bằng đôi mắt u buồn đáp:"Đúng vậy, thiếu gia..."
Cơ thể hắn tự động lùi về phía sau, hai chân hắn lảo đảo tới mức suýt ngã, hắn phải giữ chặt một tay vào bàn làm việc thì mới đứng vững được.
"Thiếu gia..."
Trường Việt lo lắng lại gần hắn nhưng hắn lại đẩy tay ra:"Tôi không sao..."
Mặc dù miệng nói vậy nhưng tâm trạng hắn lúc này vô cùng nặng nề và rối loạn.
Tại sao chứ??? Cậu bé ngây thơ hay nở nụ cười mà hắn đã đem lòng yêu năm 15 tuổi... sao có thể lại là con trai của người phụ nữ hắn đem lòng hận thù chứ??? Chuyện quái quỷ gì đây!!!
"Nhưng... Từ Viễn... em ấy đã..."
"Không! Từ Viễn còn sống!"
"Cậu nói cái gì? Em ấy... còn sống? Khoan đã... nếu mẹ của em ấy là Lâm Nhi thì... cha của em ấy là ai... có phải là..."
"Thiếu gia, ngài bình tĩnh! Chuyện đó thì vẫn chưa chắc chắn! Khi mà lão gia buộc phải cắt đứt quan hệ với Lâm Nhi thì bà ta cũng bị đuổi khỏi Lâm gia. Bà ta phải tới quán bar làm việc để kiếm sống nên có thể mang thai với một người khác. Bà ta đã một mình sinh ra đứa con và đặt tên là Từ Viễn. Từ Viễn chỉ là một cái tên, vẫn chưa rõ họ nên không biết cha của cậu ta là ai..."
"Rồi sao..."
"Bà ta đã cùng đứa con tới sống ở một ngôi nhà nhỏ... ở gần biệt thự Lâm gia..."
Đó chính là điểm mấu chốt! Đó chính là điều khiến Thẩm Thanh Dương lo lắng nhất!!!
"Có phải..." Hai mắt hắn đỏ ngầu lên, giọng nói thì run rẩy như sắp khóc tới nơi:"Có phải... ngôi nhà đó... ở trong phạm vi biệt thự Lâm gia... 500 mét..."
"Vâng..."
Đến lúc này, hắn không kìm chế được nữa, hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt tự động chảy ra. Trường Việt nói như vậy tức là...
"Ngài đã nghe những người ở gần đó kể lại, Từ Viễn bị một tên cao lớn nào đó đâm chết... mà tên đó... lại chính là người của chúng ta khi nhận nhiệm vụ của ngài... tàn sát hết những người trong Lâm gia..."
Phịch!
Hắn thậm chí không còn sức để đứng nổi nữa, hai đầu gối đã chạm đất... Hắn nhớ lúc biết tin Từ Viễn đã không còn, hắn đã điên cuồng gào hét hỏi kẻ nào đã giết em ấy... thật không ngờ, kẻ đó... lại chính là hắn còn gì...
"Nhưng mà... lúc đó..." Hắn đã quỳ gối, Trường Việt cũng không thể đứng, anh quỳ một chân xuống ngang bằng hắn, giọng lúng túng kể lại:"Người của chúng ta thông báo là đã để cho một vài tên chạy thoát, một trong số chúng có Lâm Cường. Hắn đã chạy tới chỗ Từ Viễn, cố gắng đánh lạc hướng để cậu ta chạy thoát... Vậy nên... cậu ta đã may mắn thoát chết. Nhưng mà... cậu ta bị thương quá nặng, hơn nữa còn rơi xuống sông... Khi tỉnh dậy, tất cả những hình ảnh đẫm máu và bi thương đó đã làm cậu ta mất trí nhớ... Cậu ta đã phải một mình sống chui sống lủi ở một con hẻm hoang vắng, hằng ngày đi trộm cắp để sống qua ngày cho đến khi... cho đến khi... gặp ngài..."
"Thiếu gia, ngài thật sự không sao chứ?"
Thẩm Thanh Dương không nói được thêm một câu nào nữa. Hắn không biết bây giờ mình nên bộc lộ cảm xúc gì, nên vui hay buồn đây! Vui vì cậu bé hắn yêu lúc đó vẫn còn sống và đang ở ngay bên cạnh hắn sao? Không! Hắn không thể nào cảm thấy vui được! Ngược lại, hắn lần đầu tiên trong đời đã cảm giác và hiểu được thế nào là "ân hận"!
Thẩm Thanh Dương đang rơi nước mắt nhưng ngay sau đó hắn dùng tay lau sạch đi rồi khóe môi cong lên tạo thành nụ cười. Nhưng trên khuôn mặt hắn chẳng có một chút gì gọi là vui sướng cả!!
Hắn ngước mắt lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía trời xa, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, giọng run rẩy chỉ nói duy nhất một câu:"Hoá ra... em chính là Từ Viễn!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro