Chương 24: Những ngày êm đềm trước cơn bão
Tên truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Nghe tiếng gọi của người kia, Từ Viễn không khỏi bất ngờ nhưng Thẩm Thanh Dương trông vẫn rất bình tĩnh thậm chí còn nhoẻn miệng cười nói:"Hàn tổng có quen biết với bảo bối của tôi à?"
Hàn Minh nghiến răng cắn chặt môi dưới, hai mắt đăm đăm nhìn cậu. Từ Viễn thấy rõ người này đang cố kìm nén cơn tức giận nên khuôn mặt hiền lành ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thẩm Thanh Dương cũng biết rõ điều này, hắn cố ý nói thêm:"Nếu như, anh có quen biết với bảo bối của tôi thì đáng tiếc là... em ấy bị mất trí nhớ nên sẽ không biết anh là ai đâu."
"Không phải! Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
"Nhận nhầm người? Vậy thì, anh đang nói tới một "Từ Viễn" khác?"
Câu nói của Thẩm Thanh Dương mang ẩn ý nhưng lại có thể khiến Hàn Minh hiểu rõ hắn đang nói về vấn đề gì. Nhưng Hàn Minh rất nhanh đã phủ nhận:"Tôi không hiểu ý của Thẩm thiếu gia. Tôi chỉ nhận nhầm người thôi, có cần phải nghiêm trọng vậy không?"
Thẩm Thanh Dương bật cười nói:"Không, tôi chỉ đùa chút thôi."
"Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin đi trước. Hẹn gặp lại ngài ở công ty."
"Được." Thẩm Thanh Dương mỉm cười xã giao đáp lại.
Hàn Minh nói xong thì cũng không chậm trễ, lập tức rời khỏi đây. Thế nhưng, trước khi đi hắn còn đưa mắt liếc nhìn Từ Viễn đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Thẩm Thanh Dương, sắc mặt hắn không giấu được vẻ tức giận!
...
Người kia đi rồi, Thẩm Thanh Dương đưa tay lên vuốt tóc cậu, giọng nhẹ nhàng nói:"Bảo bối, hôm nay anh rảnh đấy, em muốn đi đâu chơi không?"
Từ Viễn nghĩ ngợi một lúc sau đó khẽ gật đầu:"Tôi muốn đi hóng gió biển được không?"
"Được chứ!"
Thế là ngay sau đó Thẩm Thanh Dương lái xe đưa cậu ra biển. Vào thời điểm đang mùa du dịch, trên bãi biển rộng lớn rất đông khách.
(Truyện của Huyết Hải Diên đăng trên wattpad.com! CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!)
Từ Viễn muốn Thẩm Thanh Dương dạy mình bơi nhưng khi cả hai vừa mới thay đồ xong, còn chưa kịp đặt chân xuống biển thì Thẩm Thanh Dương đã nhận một lúc ba cuộc gọi liên hoàn của những người thủ hạ... Vì chuyện công việc nên hắn không thể từ chối nên hết cách, gần một buổi sáng hôm đó hắn chỉ có nghe điện thoại, Từ Viễn thì một mình ngồi trên biển nghịch cát...
Một hồi lâu sau đó, tới khi cậu đã đắp được hơn mười toà lâu đài cát rất đẹp và kỳ công. Cậu vội vàng chạy tới muốn khoe với hắn. Nhưng khi tới chỗ hắn thì... vừa đúng lúc cậu chứng kiến cảnh hắn bị hai cô gái có thân hình nóng bỏng giấu trong bộ đồ bơi quyến rũ tán tỉnh.
"Anh ơi, anh đẹp trai quá! Anh là người mẫu à! Anh có thể chụp với bọn em một kiểu anh được không ạ?"
Hắn không biết cậu đang nhìn nhưng thái độ với hai cô gái vẫn rất dửng dưng:"Không!"
"Đi mà anh, một tấm thôi!"
Hắn kiên nhẫn nói:"Tôi có người yêu rồi, làm ơn tránh..."
Hắn chưa nói xong thì dường như cô ả kia cố ý trượt chân ngã vào lồng ngực săn chắc của hắn!
Hắn không biết cô ả cố ý nên theo phản xạ đưa hai tay ra đỡ. Không những thế, cô ả kia còn cố ý ưỡn người lên dùng miệng hôn chụt một tiếng vào má hắn...
Tách!
"Chụp được rồi! Chạy thôi!!!"
Sau đó, hai cô ả vội vã vắt chân lên cổ chạy té khói...
Hắn đứng ngây người ra, lần đầu tiên bị người khác chơi xỏ!!! Hắn cảm thấy bản thân rất giống một thằng ngốc! Hắn tức giận gân cổ lên chửi rất lớn.
"HAI CON KHỐN!!! ĐỪNG ĐỂ TAO GẶP LẠI CHÚNG MÀY!!!"
Mặc dù trên mặt không có vết son nhưng hắn vẫn dùng khăn tay lau rất kĩ...
Rồi đến khi hắn quay người lại thì phát hiện... Từ Viễn đã đứng ở đó và chứng kiến tất cả.
Hắn đỏ mặt, gượng gạo nói:"Bảo bối à, không phải anh... là do hai con ả khốn khiếp đó..."
"Không sao." Cậu bình thản nói rồi lại quay về hướng bờ biển.
Hắn vội vàng đuổi theo:"Bảo bối..."
Từ Viễn sắc mặt không cảm xúc, hai tay cậu đã dính đầy cát khi nghe tiếng hắn gọi thì cậu đứng lại, nhấc chân đá một phát hỏng hết hơn mười toà lâu đài cát vừa đắp được như muốn chuốc giận!
Hắn miễn cưỡng nói:"Em... em giận anh à?"
Từ Viễn phủi sạch hai tay dính cát của mình, giọng không cảm tình nói:"Tôi không giận."
Hắn thở dài rồi nói:"Anh xin lỗi. Thôi thì... về khách sạn anh sẽ dạy em ở hồ bơi nhé!"
"Tuỳ anh."
"Bảo bối." Những lúc cậu nói chuyện tiết kiệm lời như vậy, hắn biết đó là lúc cậu đang bực bội.
Hắn đang định nói với cậu câu gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cản trở. Hắn nghe điện thoại, vài phút sau lập tức sắc mặt hắn thay đổi.
Nói nói với cậu, giọng hơi phát run:"Anh vừa nhận được cuộc gọi của cha anh. Ông ấy hỏi anh... về em!"
Nghe xong, sắc mặt cậu thay đổi, từ tức giận chuyển sang có chút lo lắng. Cậu bắt đầu sợ sệt tới mức không biết nói câu gì.
Hắn nói tiếp:"Anh không biết tại sao nhưng... ông ấy hỏi anh tìm thấy em ở đâu?"
"Vậy... anh trả lời thế nào..."
"Anh nói, anh tìm được em ở một ngôi làng nhỏ, cách xa thành phố... Cha anh còn hỏi, năm nay em bao nhiêu tuổi, anh trả lời là mười tám. Nói đến đó thì ông ấy cúp máy..."
Cậu không biết tại sao Thẩm Ngôn lại đột nhiên muốn tìm kiếm thông tin cá nhân của cậu, bởi chính cậu còn không thể nhớ rõ... nhưng cậu biết đó chắc là không phải điều tốt đẹp gì. Con người Thẩm Ngôn rất lạnh lùng và tàn nhẫn, ai biết được ông ta muốn làm gì cậu?
Thẩm Thanh Dương thấy cậu lo lắng như vậy, bản thân hắn cũng rất sợ. Hắn sợ Thẩm Ngôn sẽ ngấm ngầm tìm cách "xử lý" cậu.
Bỗng nhiên trước mắt có thứ gì đột nhiên phát sáng làm hắn chói mắt! Hắn chợt ngẩng đầu lên thì thấy... tại tầng cao của một khách sạn cách hắn đến gần mười mét... cách một lớp kính thuỷ tinh, hắn thấy... một kẻ mặc trang phục đen đang cầm khẩu súng trường trên tay và ngắm về phía hắn...
"Bảo bối!"
Hắn lập tức hét lớn rồi hai tay dùng lực nhấc bổng cơ thể cậu lên rồi thẳng tay ném cậu xuống vùng nước biển nông.
ÙM!
Từ Viễn không kịp phản ứng nên chỉ trong giây lát quần áo trên người đã ướt sũng và cậu cũng đã uống no nước biển...
"THẨM THANH DƯƠNG!!! ANH BỊ ĐIÊN À???"
Cậu mắng chửi hắn rồi định đứng lên nhưng hắn nhanh chân chạy tới rồi một tay dùng lực ấn vai cậu, ép cậu ngồi xuống.
"Hahaha! Bảo bối, em hoảng hốt lo lắng cái gì. Cứ uống nước biển cho tỉnh táo lại nhé!!!"
Hắn bỗng nhiên bật cười như một thằng đần khiến cậu nghĩ trời nắng quá nên hình như hắn bị ấm đầu rồi!!!
Một tay hắn giữ vai cậu, một tay vòng ra sau thắt lưng chạm lên khẩu súng lục, chuẩn bị bắn tên sát thủ kia.
Mà tên sát thủ đứng trên tầng cao kia lúc nãy chưa thể nổ súng vì Thẩm Thanh Dương bỗng nhiên ném Từ Viễn xuống biển cách xa chỗ hắn đứng một đoạn đã làm lệch tầm ngắm của tên sát thủ.
Tên sát thủ lại di chuyển ống ngắm để bắn vào Thẩm Thanh Dương. Thế nhưng, chưa kịp nổ súng thì phía sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lẽo:"Thẩm Thanh Dương là người mà mày dễ dàng ám sát thế sao?"
Tên sát thủ quay đầu lại thì sắc mặt lập tức chuyển thành kinh hãi vì thấy người kia là Thẩm Ngôn!!!
Tên sát thủ còn chưa kịp thốt lên câu nào thì Thẩm Ngôn đã phóng thẳng một con dao với một lực rất mạnh đã xuyên ngực và đâm trúng ngay tim của tên sát thủ!
Phịch!
Tên sát thủ ngã gục xuống sàn chết ngay tức khắc, máu tươi bắn tung toé ra xung quanh!
Thẩm Ngôn sắc mặt không biểu cảm ra lệnh cho thủ hạ của mình:"Dọn dẹp cái xác đi!"
"Vâng!"
...
Còn về phía Thẩm Thanh Dương, khi hắn đã giữ chặt khẩu súng trong tay rồi quay đầu lại nhìn thì ngạc nhiên vì không thấy tên sát thủ bắn tỉa đứng ở đó nữa.
Kì lạ... Tên sát thủ đó đâu rồi... Hay là, mình bị say nắng nên nhìn nhầm...
"Phù!!! Dù sao thì, cả hai vẫn an toàn là t..."
ÙM!
Hắn chưa nói xong thì bỗng nhiên một bàn chân thon nhỏ nhưng sức lực vô cùng lớn đã đạp hắn ngã đập mặt xuống nước biển!!!
Từ Viễn đạp hắn một cú xong vẫn chưa hết giận! Cậu đi tới nhấc chân giẫm lên lưng hắn, không cho hắn ngẩng mặt lên.
"Thẩm, Thanh, Dương!!! Hôm nay tôi sẽ cho anh uống no nước biển!!!"
Hắn có thể đứng lên một cách dễ dàng nhưng vì cảm thấy có lỗi khi bỗng dưng lại ném cậu xuống nước biển như vậy nên hắn vẫn nằm úp mặt xuống nước, mở miệng thổi bong bóng nói:"A...in...ỗi..." (Anh xin lỗi)
Từ Viễn bỏ mặc lời xin lỗi của hắn, cậu bỏ chân ra rồi kéo hắn nằm ngửa lên, không ngừng tạt nước lên mặt hắn:"Lần sau anh muốn đùa cợt kiểu đó thì nói tôi trước một câu! Lúc nãy anh dọa tôi hết hồn!!!"
Hắn ho khù khụ ra toàn nước biển, giọng khổ sở nói:"Bảo bối... anh xin lỗi... Lúc nãy thật sự anh không cố ý đâu..."
Sắc trời đang là buổi trưa, trên bãi biển không một bóng người trừ cậu và hắn. Hai người họ nhìn thoáng qua thì tưởng như đang giận nhau nhưng thật ra là đang chơi đùa, nghịch nước với nhau rất vui vẻ!!! Tất cả những hành động thân mật của họ đều thu hết vào tầm mắt của Thẩm Ngôn!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro