Chương 23: Từ Viễn
Tên truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Quảng Châu ngày 12 tháng 10 năm 2020. (Hiện tại)
Thẩm Thanh Dương mở mắt tỉnh dậy thì thấy Từ Viễn nằm rạp vào bờ ngực săn chắc của mình và ngủ rất say. Như thường lệ, hắn khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên vuốt tóc cậu nói một câu "Chào buổi sáng, bảo bối", mặc dù cậu vẫn còn đang ngủ. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc của cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói một câu:"Nếu như... nếu như em thực sự là Từ Viễn thì tốt quá rồi!"
"Từ Viễn", hắn là đang muốn nhắc tới cậu bé mà hắn gặp vào mười hai năm trước.
Khi đó...
"Hộc... hộc..." Hắn vừa thở dốc vừa hoảng loạn nhìn xung quanh, là một căn phòng ngủ bình thường. Sau đó hắn lại nhìn vào vết thương do đạn bắn ở bụng mình, nơi đó đã được băng bó lại cẩn thận. Vậy là... hắn còn sống.
"May quá, anh tỉnh lại rồi!"
Hắn giật mình khi thấy một cậu bé trông trắng trẻo, xinh đẹp ngồi bên cạnh.
"Đ... đây là đâu?"
"Đây là nhà em." Cậu bé trả lời xong hai mắt tròn xoe, giọng ngây ngô hỏi:"Tại sao anh lại nằm bất tỉnh trước nhà em vậy, anh còn bị thương nữa."
Hắn lắc đầu nói:"Tôi không sao... tôi phải về."
Nói xong hắn vội đứng dậy rời đi, nào ngờ cậu bé lại ôm chặt hai chân hắn, giọng mếu máo:"Đừng mà, anh đừng đi, ở lại chơi với em đi. Em ở nhà một mình lâu lắm rồi, em buồn lắm!!!"
"Ở nhà một mình? Cha mẹ em đâu?"
Cậu bé rơm rớm nước mắt nói:"Em... không có cha, mẹ em thì... đi làm rồi. Bà ấy đi cả tuần rồi chưa thấy về..."
"Hả???" Thẩm Thanh Dương ngạc nhiên nghĩ:"Đi cả tuần không về, có khi nào mất tích rồi không?"
Hắn thấy cậu bé này cũng rất tội nghiệp giống mình, ngay từ bé đã không có đủ sự yêu thương từ cha mẹ. Vậy nên hắn đã gật đầu đồng ý:"Được rồi, anh sẽ ở lại chơi với em, nhưng sẽ không được lâu đâu!"
Cậu bé ngay lập tức đã nín khóc rồi mỉm cười nói:"Rất vui được gặp anh, em tên là Từ Viễn. Còn anh?"
"Thẩm... Thẩm Thanh Dương."
Hai mắt Từ Viễn vốn đã sáng bây giờ còn sáng long lanh hơn, miệng thốt lên tiếng khen gợi:"Thẩm Thanh Dương, tên của anh thật hay!!!"
"Cảm ơn nhé." Hắn đáp lại một câu cho có lệ rồi đi xung quanh căn nhà nhỏ này. Hắn nói:"Một mình em sống ở đây mà không thấy sợ sao?"
Từ Viễn lắc đầu nói:"Em chẳng sợ, hơn nữa có một anh ở nhà kế bên thường xuyên sang đây chơi với em, mang đồ ăn ngon cho em!"
"Vậy à."
"Vâng!" Từ Viễn giọng phấn khích, miệng cười rất tươi:"Anh ấy rất tốt, anh ấy còn dạy em trèo cây để hái trộm táo nhà hàng xóm!"
Thẩm Thanh Dương:"..."
Hắn chưa kịp nói gì thì bị cậu kéo tay dẫn ra sau nhà.
"Anh nhìn này."
Từ Viễn chỉ tay vào một cái lỗ trên tường nhà mình nói:"Anh đi cùng em sang hái trộm táo nhé!"
"K... khoan đã..."
Hắn chưa kịp ngăn lại thì Từ Viễn đã chui người qua cái lỗ đó... Hắn không biết làm thế nào, bất đắc dĩ cũng phải chui qua theo cậu.
Sau đó, hắn thấy một cây táo to đùng trước mắt, lần này cũng chưa kịp làm gì thì Từ Viễn đã trèo lên và ngồi được trên một cành cây rồi.
"Em sẽ hái và ném xuống cho anh nhé!"
Hắn chưa bao giờ trộm vặt nhưng vì đã đồng ý sẽ chơi với cậu nên đã cởi bỏ áo khoác của mình để đựng mấy quả táo cậu ném xuống. Đến khi cậu hái được hơn mười quả thì bị chủ nhà bắt quả tang!
"Thằng nhóc kia!!!"
"Thôi xong rồi!" Thẩm Thanh Dương phản ứng nhanh, vội vàng trốn sau bụi cây nên không bị phát hiện nhưng Từ Viễn vẫn ngồi trên cây, xoay xở thế nào cũng không xuống được.
Bà chủ nhà ở dưới gốc cây, tay giơ cái cán chổi lên vừa đánh vừa chửi cậu:"Thằng nhóc, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả??? Lần này tao phải cho mày một trận nhớ đời!!!"
Từ Viễn hai tay ôm chặt cây, khóc lóc um sùm...
Thẩm Thanh Dương đứng sau bụi cây quan sát xung quanh và nghĩ cách giải thoát cho cậu. Hắn nhặt nửa viên gạch ở dưới mặt đất lên rồi ném một phát thật mạnh vào người con chó đang ngủ trước cửa nhà! Bất ngờ bị gạch ném trúng, con chó giật mình tỉnh dậy rồi sủa điên loạn. Tiếng sủa của nói rất inh ỏi và khó chịu nên bà chủ nhà phải đi tới xem nó bị làm sao.
Nhân cơ hội này, Thẩm Thanh Dương chạy ra:"Từ Viễn, mau trèo xuống đi!"
Không ngờ, Từ Viễn vẫn khóc lóc nói:"Chân em... run quá... em không xuống được..."
Hắn hét lên:"Vậy thì nhảy xuống!"
"N...nhảy..."
Hắn dang rộng hai tay ra nói:"Nhảy xuống đi, anh đỡ em!"
Ngữ khí của hắn nói ra chắc như đinh đóng cột nên Từ Viễn không chần chừ gì nữa, lập tức nhảy xuống. Vậy mà hắn lại không đỡ được cậu. Thế nhưng, Từ Viễn từ đầu đến chân vẫn lành lặn, một vết xây xát nhẹ cũng không có, bởi vì...
"Đau quá... Em đang ngồi lên vết thương ở bụng anh đấy..."
Từ Viễn nghe vậy thì vội vàng rời khỏi người hắn.
"Em xin lỗi, anh không sao chứ?"
Từ Viễn rất nhẹ, hắn hoàn toàn có thể đỡ được cậu thế nhưng lúc nãy vì hắn cử động mạnh nên đụng tới vết thương ở bụng, cơn đau làm hắn không kịp phản ứng.
"Không sao... không sao..." Dù nói vậy nhưng miệng vết thương lại bị hở, máu tràn ra ngoài thấm đỏ cả băng vải trắng.
Cậu vội vàng đỡ hắn đứng dậy.
"Chúng ta mau về thôi!"
Về đến nhà, cậu đã lấy dụng cụ y tế để băng bó vết thương lại cho hắn. Động tác bôi thuốc và quấn băng của cậu rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng và cẩn thận dù cậu chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.
Hắn không khỏi ngạc nhiên nên đã hỏi:"Tại sao em lại làm tốt vậy?"
Cậu trả lời:"Vì em thường xuyên băng bó vết thương cho mẹ, nên em quen rồi."
"Vậy à..."
Khi cậu băng bó xong thì vết thương của hắn không đáng lo ngại nữa. Cậu nhanh chóng tươi cười khi chuyển sang chia "chiến lợi phẩm" vừa hái được.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Hay quá! Vừa tròn luôn này! Em một nửa, anh một nửa nhé!"
Thẩm Thanh Dương không ngờ là cậu bé vừa khóc lóc mếu máo lúc hắn định rời đi và lúc bị bắt quả tang kia lại là cậu bé trắng trẻo, xinh đẹp thường hay tươi cười đẹp đẽ như ánh mặt trời trước mắt hắn! Nụ cười ngây thơ, trong sáng của Từ Viễn khiến hắn động lòng.
"Không cần đâu!" Hắn mỉm cười khẽ nói:"Em lấy hết đi. Táo này rất ngọt, anh không thích!"
"Nhưng mà..." Cậu ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn nói:"Nếu em thích táo như vậy thì cứ lấy hết đi. Anh nhìn em ăn là được rồi!"
"Vậy em không khách sáo nữa đâu." Nói xong Từ Viễn cầm lấy quả táo đã rửa sạch lên ăn nhoàm phát hết sạch chỉ còn lại đống hạt ở giữa...
Hắn nhìn cậu ăn ngon lành một lúc lâu sau đó trầm giọng hỏi:"Từ Viễn... anh hỏi em câu này được không?"
"Được ạ!" Cậu đang bận ăn táo nên đáp lại một câu rất hồn nhiên.
"Nếu như... mẹ em không trở về nữa thì sao?"
"Chuyện đó..." Cậu bỗng nhiên dừng ăn, cúi đầu xuống, giọng cũng hạ thấp:"Em biết..."
Hắn kinh ngạc:"Em biết gì?"
"Trước khi đi, mẹ em cũng nói có thể sẽ không quay lại... nhưng mà..."
Nói đến đây, cậu ngẩng cao đầu lên nhìn hắn, khoé môi lại nở nụ cười xán lạn:"Em tin chắc mẹ em sẽ quay lại với em, bởi vì mẹ yêu em rất nhiều!"
"Em..." Hắn cảm động không thốt lên lời nhưng hắn lại tiến gần và đặt một nụ hôn môi lên trán cậu thay cho lời nói.
Cậu bất ngờ tới mức rơi cả quả táo đang ăn dở xuống sàn...
"Thiếu gia! Thiếu gia! Ngài ở đâu!"
Đúng lúc đó, Thẩm Thanh Dương nghe thấy tiếng những người thủ hạ đang gọi mình. Hắn dừng nụ hôn lại rồi khẽ đặt tay lên xoa đầu cậu nói:"Từ Viễn, anh có việc phải làm nên phải đi rồi! Nhưng mà, anh cũng yêu em, thế nên sẽ có ngày anh trở lại đây đón em! Sau này, em sẽ trở thành người của anh chứ?"
"Vâng! Anh hứa rồi đó nhé!" Cậu vui mừng tới nỗi rơi nước mắt nhưng nụ cười của cậu vẫn nở rộ trên khoé môi.
Cậu cầm một quả táo còn nguyên lên rồi lấy bút lông viết lên đó dòng chữ:"Từ Viễn luôn đợi anh!"
"Cho anh!" Hai tay cậu run run cầm lấy quả táo đó rồi đưa cho hắn.
Hắn nhận lấy rồi nói:"Anh sẽ giữ cẩn thận! Hẹn gặp lại em!"
"Vâng, hẹn gặp lại anh!"
...
Thẩm Thanh Dương rời khỏi căn nhà nhỏ đó và định cùng thủ hạ của mình rời khỏi đây, nhưng hắn lại đi vào ngôi nhà mà lúc nãy đã vào trộm táo. Trong khi bà chủ nhà đang than phiền vì bị hái trộm hơn chục quả táo thì hắn cầm một xấp tiền và mấy cái thẻ tín dụng đưa cho bà chủ, nói rằng:"Tiền này là trả cho mấy quả táo lúc nãy Từ Viễn hái. Còn mấy cái thẻ này, tôi nhờ bà chăm sóc cho Từ Viễn đến khi tôi quay lại đón em ấy!"
Bà chủ nhà trố mắt không hiểu chuyện gì nhưng được hắn đưa nhiều tiền như vậy thì cũng cười đồng ý.
Ba năm sau hắn quay lại đón cậu, khi đó hắn 18 tuổi, ngay sau khi hắn tỉnh lại sau ba ngày chịu sự tra tấn khủng khiếp từ cha mình.
Thế nhưng... một sự tấn khủng khiếp tiếp theo đánh vào tâm lý, tinh thần của hắn. Lúc này, Từ Viễn... đã không còn nữa... Bà chủ nhà nói không biết vì lý do gì mà Từ Viễn bị một tên cao lớn nào đó đâm chết. Tên đó đe doạ nếu bà gọi cảnh sát tới thì cũng xử luôn cả bà ấy nên bà ấy chỉ dám quay đầu chạy bỏ mặc sự sống chết của cậu. Thẩm Thanh Dương nghe xong thì tức giận đến nỗi nổ một phát súng giết chết bà ấy...
...
(Hết đoạn hồi tưởng của Thẩm Thanh Dương)
Khi Từ Viễn tỉnh dậy thì thấy Thẩm Thanh Dương đã thức dậy từ lâu. Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thì quản gia đã mang bữa sáng lên cho cậu.
Cậu hỏi:"Thẩm Thanh Dương tới công ty rồi ạ?"
"Không, thiếu gia đang ở dưới nhà tiếp một vị khách!"
Nói xong quản gia ra ngoài để cậu dùng bữa sáng. Sau đó, cậu bước chân xuống nhà thì thấy Thẩm Thanh Dương ăn mặc gọn gàng ngồi trên sofa trong phòng khách, trước mặt hắn còn có một nam thanh niên, có lẽ chạc tuổi hắn dáng người thư sinh, vẻ mặt hiền lành nói:"Được, quyết định như vậy đi, Thẩm thiếu gia!"
Thẩm Thanh Dương nói:"Kế hoạch lần này mà không thành công thì anh xác định với tôi đấy!!!"
Rõ ràng hắn đang đe doạ đối phương qua câu nói đó. Nhưng người ngồi đối diện hắn không chút run sợ, ngược lại còn điềm tĩnh nói:"Tôi nhớ rồi mà! Làm việc với Thẩm thiếu gia thì chỉ có thành công, không được thất bại!"
Thẩm Thanh Dương nhếch miệng cười rồi nhàn nhã rít một điếu thuốc.
Từ Viễn thấy vậy thì lại tính lên phòng vì nghĩ sẽ làm phiền hắn. Không ngờ, hắn đã biết sự xuất hiện của cậu và gọi:"Bảo bối, lại đây với anh!"
Từ Viễn liền đi tới chỗ hắn. Hắn lập tức ôm lấy cậu, để cậu ngồi trên đùi mình rồi hỏi:"Hôm nay em muốn đi đâu đó chơi không?"
Từ Viễn chưa kịp trả lời thì người đàn ông đang ngồi đối diện hắn bỗng dưng đập tay xuống bàn đến "rầm" và đứng phắt dậy, giọng nói to:"TỪ VIỄN!!!"
Lời tác giả: Đọc đến đây mình nghĩ là các bạn đã có thể đoán được 70% cốt truyện rồi đấy!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro