Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Quá khứ của Thẩm Thanh Dương (3)

Tên truyện: Yêu là tha thứ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

"Chết tiệt..."

Thẩm Thanh Dương một tay vịn vào tường, một tay che vết thương đang chảy bê bết máu ở bụng mình. Thế nhưng, đi được thêm vài bước nữa thì cuối cùng hắn đã kiệt sức ngã gục xuống mặt đất! Hơi thở hắn ngày càng yếu dần, tầm nhìn của hắn ngày càng thêm mờ nhạt! Sau khi dính đạn, hắn như phát điên khi cầm khẩu súng lên bóp cò bắn liên tiếp làm một vài gã thủ hạ của Lâm gia bị thương. Đám thủ hạ của Lâm gia không thể bắn trả nên chỉ có thể trong thế phòng bị, tận dụng cơ hội đó hắn nhanh chóng chạy thoát ra được khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Hắn biết với tình trạng thê thảm của mình hiện tại thì không thể giết sạch đám người đó được nên món nợ này nhất định sau này hắn sẽ tính. 

Nhưng hắn lại không biết liệu rằng bản thân mình có thể vượt qua được khoảnh khắc sinh tử này hay không? Vết thương sâu khiến máu chảy ra quá nhiều, nếu như không cầm máu kịp thời thì hắn sẽ mất mạng ngay lập tức! Thế nhưng, hắn mệt mỏi và đau đớn tới mức không thể bước tiếp được nữa. Hắn ngã gục trong vũng máu trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Hắn nằm trên mặt đất nên đã nghe được rất rõ tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Đám người đó đuổi kịp rồi sao??? 

Nghĩ vậy, hắn cố gắng giữ tinh thần mình tỉnh táo trở lại  rồi dùng hai tay để lết về phía trước. 

Không... không phải... Tiếng bước chân này, nhẹ nhàng quá... giống như... tiếng bước chân của một đứa trẻ...

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, khung cảnh trong hắn mắt mờ mịt không rõ ràng nhưng trước kia bất tỉnh, hắn đã thấy một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi đang ngơ ngác nhìn mình với đôi mắt ngây thơ sáng ngời ngợi!

...

Ba năm sau, tại tập đoàn kinh tế nhà họ Thẩm.

"Thiếu gia!"

Nghe tiếng gọi, Thẩm Thanh Dương chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng của ngày xưa. Ông bà nội của Thẩm Thanh Dương trước khi qua đời đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản của Thẩm gia cho Thẩm Thanh Dương chứ không trao qua tay Thẩm Ngôn. Thế nên, khi hắn vừa đủ 18 tuổi thì đã ngồi vào chiếc ghế tổng tài của Thẩm gia.

Hắn đứng dậy nói:"Cha tôi sang nước ngoài rồi à?" 

Trường Việt đáp:"Vâng."

Hắn nghe xong thì nhếch miệng cười khẩy:"Đi thôi! Lập tức đem người tới giết sạch những kẻ trong Lâm gia!!!"

"Thiếu gia... tôi mong ngài suy nghĩ lại."

Hắn sắc mặt không cảm xúc nói:"Cậu biết tôi đợi ngày này đã bao lâu rồi không? Chính xác là 11 năm rồi! Trong đám tang của mẹ tôi, tôi đã thề sẽ giết chết người phụ nữ đó. Ba năm trước, khi trúng đạn của Lâm gia, tôi cũng đã thề sẽ giết sạch bọn chúng!"

"Ý tôi không phải như vậy?"

"Cậu đang lo ngại về cha tôi chứ gì? Cùng lắm là tôi ăn một trận đòn từ ông ấy! Cậu cũng biết mà, ba năm trước, khi cha tôi cứu tôi khỏi Lâm gia, thay vì giết sạch chúng thì cha tôi lại bỏ qua cho chúng. Tôi đã gặng hỏi ông ấy vô số lần lý do vì sao nhưng ông ấy không trả lời. Cậu biết lý do là gì không? Thì ra... người tình trước kia của cha tôi lại là người xuất thân trong đám Lâm gia đó, ả đàn bà đó tên Lâm Nhi! Thật nực cười! Bao nhiêu năm qua cha tôi vẫn luyến tiếc người cũ tình xưa mà bỏ qua cho đám người đã làm hại con trai của mình!!!"

Khi nói ra những lời đó, hắn đã phải cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. 

"Nhưng như vậy cũng hay! Một mũi tên trúng hai đích! Lần này tôi sẽ giết sạch bọn chúng cho gọn lẹ!!!"

Ngày hôm đó, Thẩm Thanh Dương dẫn theo toàn bộ những người thủ hạ mang theo vũ trang tới diệt sạch những người mang họ Lâm. 

Hắn đứng bên ngoài ngôi biệt thự Lâm gia mà nghe đủ những tiếng gào khóc thảm thiết, thê lương vọng ra từ bên trong. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng nặc của những người đã ngã xuống! Nhưng như vậy đối với hắn vẫn chưa đủ! Phải đến khi nào hắn mới thấy tận mắt xác chết của người phụ nữ họ Lâm kia thì hắn mới dừng lại. 

Thế nên hắn bước vào bên trong ngôi biệt thự, đi qua không biết bao nhiêu là xác chết. 

"Thiếu gia, chúng tôi tìm thấy xác chết của người phụ nữ đó rồi!"

Thủ hạ của hắn kéo một thi thể xuống trước mặt hắn. Hắn đeo găng tay vào rồi ngồi thấp xuống, kéo tóc của thi thể đó lên! 

Đây thực sự là Lâm Nhi... 

Hắn cười khẽ rồi rút dao ra chém điên loạn lên khuôn mặt của thi thể người phụ nữ đó. Máu tươi từ thi thể bắn tung toé lên khuôn mặt hắn. Những người thủ hạ của hắn lo sợ, lập tức cản hắn lại:"Thiếu gia, người phụ nữ này chết rồi. Ngài đừng làm vậy nữa!"

Trường Việt kéo hắn đứng dậy rồi lấy đi con dao trong tay hắn:"Thiếu gia, xong việc rồi. Chúng ta về thôi... cha của ngài đã biết chuyện nên... đang trên đường trở về..."

Hắn không trả lời, chỉ đứng lặng ở đó suy nghĩ chuyện gì không biết. Lát sau, có mấy người thủ hạ của hắn tới báo cáo:"Thiếu gia, chúng tôi thực sự xin lỗi. Có vài tên... đã chạy trốn mất rồi..."

"Vậy thì..." Khuôn mặt trông rất hắn u ám:"Toàn bộ khu vực quanh biệt thự Lâm gia trong phạm vi bán kính 500 mét, phóng hoả đốt rụi hết đi!" 

"T... thiếu gia, như vậy có hơi quá không?"

Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:"Giết nhầm còn hơn bỏ sót!"

...

Một tiếng đồng hồ trôi qua, ngôi biệt thự Lâm gia cùng với phạm vi cảnh vật trong bán kính 500 mét đều cháy sạch, tất cả đã tan biến thành bụi...

"Cha tới trễ rồi..."

Thẩm Thanh Dương mỉm cười nhìn người cha của mình đang vô cùng tức giận, hắn càng nói những lời khiêu khích:"Con đã giết người phụ nữ của cha rồi, giết cả những người có quan hệ huyết thống với ả nữa."

"Mày... Thằng khốn nạn như mày..." Thẩm Ngôn đùng đùng tức giận không nói nên lời. Ông ta xông tới giơ tay muốn đánh Thẩm Thanh Dương.

Những người thủ hạ của hắn đã đứng chắn trước mặt để bảo vệ cho hắn. Thẩm Ngôn có chút kinh ngạc nhưng sau đó đã bình tĩnh lại nói:"Phải rồi, nó mới là chủ nhân của chúng mày phải không?"

Trường Việt nói:"Lão gia, chúng tôi không hề có ý định chống lại ngài nhưng tuyệt đối không để ngài làm hại tới thiếu gia!"

"Không sao đâu." Thế nhưng, Thẩm Thanh Dương lại nói:"Các người vẫn phải nghe lời cha tôi. Tránh ra hết đi, cứ để ông ấy muốn làm gì tôi thì làm!"

Trường Việt và những người khác đều sững sờ một lúc đến khi hắn nhắc lại câu "Tránh ra", thì tất cả mới đứng lui về hai phía!

Thẩm Ngôn sau đó cười lạnh tiến gần về phía con trai mình. Còn Thẩm Thanh Dương, bỗng nhiên trước mắt hắn trở nên tối sầm lại...

...

Ba ngày sau, buổi sáng, trời đổ cơn mưa dữ dội, tối mù mịt cả bầu trời thường ngày trong xanh!

Trường Việt và một số người thủ hạ khác đứng ở ngoài cửa, nhìn vào căn phòng tối đen kia ước chừng được ba tiếng. Nơi họ đang đứng là dưới tầng hầm nhà họ Thẩm, căn phòng họ đang nhìn vào là căn phòng tra tấn. 

Hôm nay là ngày thứ ba, Trường Việt có thể khẳng định, nếu như hôm nay không kết thúc thì hắn nhất định không sống nổi qua ngày hôm nay...

Trong căn phòng tối, Thẩm Thanh Dương hai tay bị dây xích treo lên cao, đầu hắn rũ xuống, hắn cởi trần, khắp người toàn là những vết roi chạy ngang dọc đẫm máu đỏ tươi. 

"...Cứ để ông ấy muốn làm gì tôi thì làm!" 

Đó là câu lệnh cuối của của Thẩm Thanh Dương trước khi hắn bị Thẩm Ngôn đánh bất tỉnh! Nếu cứ để ông ta tiếp tục thì Thẩm Thanh Dương sẽ mất mạng. 

Thẩm Thanh Dương và cả bọn họ đều quên mất rằng... Thẩm Ngôn từng là một sát thủ chuyên nghiệp... Thủ đoạn độc ác và dã man của Thẩm Ngôn đối với hắn, bọn họ đều chứng kiến không bỏ sót một giây. Trường Việt nhìn những vết thương trên cơ thể hắn đang càng ngày càng trầm trọng, tra tấn càng lúc càng dã man, nhưng anh chỉ có thể đứng nhìn...

ÀO!

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm hắn tỉnh lại. Hắn không màng đến vết thương hay những trận đòn khủng khiếp từ cha mình, chỉ nhìn ông ta rồi nhẹ nhàng cười một cái.

"Vui lắm hả?" 

Hắn trả lời:"Dĩ nhiên là con phải vui khi đã giết được người phụ nữ đó chứ."

(Các bạn đang đọc truyện "Yêu là tha thứ" của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad!)

Chát!

Nói xong, một đòn roi với một lực phi thường mạnh đánh lên ngực hắn, mạnh tới mức xé rách da, máu bắn ra tung toé...

Thẩm Ngôn đánh xong thu roi về rồi gằn giọng quát lên:"TAO THỰC SỰ MUỐN GIẾT CHẾT MÀY!!!"

Thẩm Thanh Dương miệng hộc ra lượng lớn toàn ra máu tươi xong thì cau mày quát lại:"Vậy cha tới giết con đi!!!"

Thẩm Ngôn vứt cây roi xuống rồi nắm lấy con dao sắc nhọn đi tới chỗ hắn. Ông ta không một chút do dự khi giơ lưỡi dao lên đâm hắn. Nhưng lưỡi dao trong tay ông ta kịp thời được Trường Việt dùng lòng bàn tay nắm chặt lấy, những người thủ hạ khác cũng xông vào phòng. 

Máu từ lòng bàn tay chảy xuống bê bết nhưng Trường Việt không màng tới, anh quả quyết nói:"Lão gia, đủ rồi... Nếu ngài đánh vẫn chưa đã tay thì cứ nhắm thẳng vào tôi mà đánh!!!"

"Trường Việt..."

Chỉ thấy Thẩm Ngôn buông con dao xuống rồi cười nhạt nói:"Dĩ nhiên tao không thể giết nó. Bởi vậy tao muốn nó sống không bằng chết!!!"

Nói xong, ông ta đi tới lấy thanh sắt đã nóng chảy trong lò nung rồi quay lại chỗ Thẩm Thanh Dương. 

Ông ta hét lên:"Tránh ra!!!"

Trường Việt vẫn không nhúc nhích đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Dương.

 "Được rồi, Trường Việt... cảm ơn cậu. Nhưng cậu tránh ra đi, tôi vẫn có thể chịu được!" 

Thẩm Thanh Dương nói rồi anh vẫn đứng chần chừ một lúc mãi thì mới đứng tránh sang một bên.

Thẩm Ngôn tay cầm thanh sắt tới gần hắn nói:"Thẩm Thanh Dương, kể từ giờ phút này, tao chính thức cắt đứt mối quan hệ cha con giữa tao với mày!!!"

Nói xong, ông ta không một chút lưu tình đem thanh sắt đã nóng chảy lên tới hơn 1000 độ C dí vào vùng ngực bên trái, dưới xương quai xanh, nơi gần kề ngay trái tim của hắn!!!

"AAAAAAAA..."

Ngay lập tức, cả căn phòng tràn ngập mùi da thịt bị cháy khét lẹt của hắn. Những người thủ hạ của hắn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó thì đều lo lắng và run sợ. Còn hắn, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn là ngoài dự đoán... Cơn đau bỏng rát truyền từ lồng ngực rồi chạy lên khắp cả cơ thể hắn. Hắn cảm giác như các dây thần kinh này, trái tim này, cơ thể này đều đã bị lửa thiêu cháy rồi... Con ngươi trong mắt hắn bắt đầu con rút kịch liệt, hắn nhịn không được mà uốn cong lưng, ngửa cổ lên gào thét dữ dội!!!

Ba phút sau, Thẩm Ngôn bỏ thanh sắt ra, để lại một chữ "Tử" vĩnh viễn không thể xoá mờ trên ngực trái của hắn...

"So với việc bị lửa thiêu chết thì dí trực tiếp sắt nóng vào người thì dường như vẫn chưa là gì đối với mày!!!" 

Thẩm Thanh Dương khuôn mặt toát mồ hôi, cả người run rẩy dữ dội. Nhưng chỉ vài phút sau khi thanh sắt được bỏ ra thì hắn lại mỉm cười xem như chẳng có chuyện gì.

Thẩm Ngôn ném thanh sắt xuống rồi quay lưng rời đi. 

"Thiếu gia!!!"

Đám thủ hạ của hắn vội vàng mở khoá dây xích rồi nhanh chóng chữa trị vết thương cho hắn. Sau trận tra tấn suốt ba ngày hai đêm đó, Thẩm Thanh Dương đã phải nằm gục trên giường cả một tuần thì sức khoẻ mới hồi phục lại được... Khi hắn tỉnh dậy, Trường Việt đã hỏi hắn có hối hận với những gì đã làm không? Và hắn khăng khăng đáp một câu:"Không hối hận!"

Bây giờ, đôi bàn tay hắn đã dính máu của không biết bao nhiêu người trong Lâm gia, hơn nữa hắn lại phải gánh chịu sự ghẻ lạnh từ chính người cha ruột của hắn... thế nhưng hắn không cảm thấy hối hận dù cho sau này phải trả cái giá đắt thế nào đi chăng nữa thì vẫn không bao giờ hối hận!

...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro