Chương 21: Quá khứ của Thẩm Thanh Dương (2)
Truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng độc quyền trên: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Thời gian thấm thoát trôi qua, Thẩm Ngôn đã ở lại để tiếp quản vị trí chủ nhân trong gia đình họ Thẩm. Bởi vậy, ông ta ngày càng bận rộn với công việc hơn. Thế lực và uy quyền của ông ta vô cùng lớn khiến bao người phải nể phục và khiếp sợ. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số kẻ âm thầm đứng sau âm mưu kế hoạch để lật đổ vị trí của ông ta, đặc biệt là tập đoàn Lâm thị.
Vào một buổi chiều, Thẩm Thanh Dương đứng ở trước cổng trường đợi xe tới đón. Hắn đã mười lăm tuổi. Thời gian qua, mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Ngôn cũng tốt lên mà cũng chẳng xấu đi. Đại khái là do Thẩm Ngôn quá bận rộn nên không thể thường xuyên quan tâm được đến hắn. Thời gian bọn họ nói chuyện được nhiều với nhau nhất là buổi tối, khi Thẩm Ngôn từ công ty trở về. Ông ta sẽ hỏi hắn những câu như hôm nay ở trường con thế nào, thầy cô giao bài tập có khó không,... Ông ta hỏi hắn rất nhiều câu nhưng Thẩm Thanh Dương chỉ ậm ừ đáp lại chứ chẳng hỏi lại ông ta. Bởi vì hắn vẫn luôn nhớ tới ngày đó, cái ngày mà hắn đã nhận một cái bạt tai đau điếng từ cha hắn, hắn nghĩ chắc hẳn cha mình ghét mình lắm thì mới thẳng tay như vậy!
Chỉ là, bề ngoài thì hắn không bộc lộ ra chứ nội tâm hắn vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Thẩm Ngôn thì cứ nghĩ hắn là trẻ con nên sẽ không để tâm tới chuyện đó. Nhưng ông ta đã nhầm, suốt thời gian qua hắn vẫn thù hận và thề sẽ giết được tình nhân của cha hắn! Ông ta không hề nhận ra được sự nguy hiểm ẩn chứa sâu bên trong đứa con trai còn nhỏ tuổi của mình.
...
Hắn ngồi ghế đá trước cổng trường đợi một lúc sau đó một chiếc xe BMW màu bạc dừng lại trước mặt hắn. Có hai người thanh niên mặc vest đen từ trong xe bước ra nói với hắn:"Thẩm thiếu gia, mời ngài lên xe, chúng tôi sẽ đưa ngài về!"
Nhưng hắn không đứng dậy vì biết hai người này hoàn toàn không phải là thủ hạ của cha hắn.
Hắn lạnh nhạt nói:"Tôi không quen các người!!!"
Hai người kia thấy hắn đã nhận ra, đành phải nói sự thật:"Chúng tôi là thủ hạ của Lâm gia. Ông chủ của chúng tôi chỉ muốn mời ngài tới nhà chơi một chút!"
Sắc mặt hắn không đổi:"Cha tôi có ở đó không?"
"K... không có..."
"Vậy thì để tôi yên!!!" Nói rồi hắn cầm cặp sách lên muốn rời đi.
Một người thì nhanh tay giữ hắn lại, một người vội vàng nói:"Thẩm thiếu gia, nghe chúng tôi nói đã..."
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!!"
Hắn tức giận hét lên. Tiếng hét của hắn đã thu hút được sự chú ý của nhiều người xung quanh. Nhìn cảnh tượng hai gã người lớn đang bao vây một đứa trẻ như vậy thì ai nghĩ ngay tới việc chúng muốn bắt cóc cậu bé kia.
Hai người đó sợ rằng cứ như vậy thì sẽ càng có nhiều người kéo tới hơn, sẽ gây phiền phức nên đã lấy ra khăn tẩm thuốc mê bịt miệng hắn. Hắn không thể phản kháng lại với sức lực của hai người lớn nên đã lập tức hôn mê bất tỉnh! Hai người đó nhanh chóng đưa hắn lên xe rồi chạy vụt đi mất!
...
Tại tập đoàn kinh tế nhà họ Thẩm.
Trong khi Thẩm Ngôn đang dự một cuộc họp quan trọng thì bất ngờ thủ hạ của ông ta xông vào và báo cáo rằng Thẩm Thanh Dương đã bị người khác bắt cóc. Ông ta lập tức dừng cuộc họp lại và phái người đi tìm kiếm. Một lúc sau, ông ta nhận được một cuộc điện thoại.
"Chào đồng nghiệp cũ, dạo này khoẻ không?"
Giọng nói cười đùa từ điện thoại vang lên bên tai, Thẩm Ngôn ngay sau đó đã nhận ra đó là kẻ bắt cóc liền cau mày, giọng tức giận nói:"Lâm Khả, thằng chó! Khôn hồn thì thả con trai tao ra!"
"Bình tĩnh nào, gì mà nóng thế! Mày yên tâm, tao sẽ không làm hại đến một sợi tóc của đứa con trai yêu quý của mày đâu. Mày chỉ cần đáp ứng điều kiện nhỏ này của tao thôi!"
Thẩm Ngôn gằn giọng nói:"Mày muốn cái gì?"
Phía bên kia chậm rãi vang lên từng câu từ:"Chuyện của mày với Lâm Nhi..."
"KHÔNG ĐƯỢC!" Thẩm Ngôn phản đối kịch liệt:"TAO VỚI CÔ ẤY... KHÔNG THỂ NỮA RỒI..."
"Haha! Rốt cuộc thì mày vẫn chọn nghe theo lý trí à? Vẫn là Lâm Nhi phải chịu cực khổ suốt quãng thời gian qua."
"Mày nói cái gì? Lâm Nhi..."
Không được! Không được nhắc tới em ấy nữa. Nhắc tới lần nữa sẽ lại mềm lòng mất, với cả lúc này... Thanh Dương quan trọng hơn!!!
(Các bạn đang đọc truyện "Yêu là tha thứ" của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad!)
Thẩm Ngôn dứt khoát nói một câu:"Chỉ riêng chuyện đó thì không được! Mày biết mà, nếu tao quay lại với cô ấy thì chẳng khác nào từ bỏ đứa con trai của mình!!!"
"Được thôi, bỏ qua chuyện đó vậy. Tao đang định đầu tư vào một công ty ở nước ngoài nhưng không đủ vốn, tao nghĩ mày sẽ không cho tao mượn nên phải dùng cách này..."
"Muốn bao nhiêu!!!"
"Một tỷ đô la."
"Được! Tao sẽ tới nhà mày đưa tiền cho mày, từ giờ cho tới lúc đó mày muốn sống thì đừng có làm hại tới con trai tao!"
...
Thẩm Thanh Dương tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường ở một căn phòng lớn. Mặc dù bọn chúng thật sự không làm hắn bị thương nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu và bực bội. Xung quanh hắn là cả một đám thủ hạ của Lâm gia đứng canh gác đề phòng hắn chạy mất.
"Đừng làm vẻ mặt tức giận như vậy, cha tao lấy được tiền rồi thì sẽ thả mày ra ngay."
Thẩm Thanh Dương thấy trước mặt là một thằng nhóc trạc tuổi với mình. Sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn. Hắn bước xuống giường thì ngay lập tức bị đám người đó cản lại.
"Tránh hết ra!!!"
Hắn hét lên, đám người đó vẫn không nhúc nhích. Thằng nhóc trạc tuổi với hắn đứng cạnh cười khiêu khích:"Bảo rồi mà, mày nên ngoan ngoãn chút đi. Cha tao vốn dùng tính mạng mày đe doạ Thẩm Ngôn, để ông ta buộc phải từ bỏ vị trí ngồi cao ngất đó, nhưng nghĩ lại thì đòi một khoảng tiền lớn của cha mày rồi chạy sang nước ngoài là cũng đủ rồi, thế nên..."
Thằng nhóc đó chưa nói xong thì bị Thẩm Thanh Dương đưa tay túm tóc rồi giật ngược về phía sau. Đám người đó định xông vào thì một tay Thẩm Thanh Dương túm tóc đối phương, một tay bóp chặt cổ, giọng nói trầm lạnh đe doạ:"Vậy thì tao cũng sẽ dùng tính mạng mày để thoát khỏi đây!"
"Thiếu gia!"
Đám thủ hạ Lâm gia ngay lập tức trở nên hoảng loạn không biết làm thế nào. Thằng nhóc thiếu gia nhà họ Lâm đó tên Lâm Cường. Hắn bị Thẩm Thanh Dương túm tóc và bóp cổ tới mức đau đớn phải kêu lên:"Aaaa... Thẩm Thanh Dương, mày thả tao ra!!!"
Với sức lực tuổi mười lăm của Thẩm Thanh Dương thì sẽ không đánh được đám thủ hạ kia nhưng lại có thể dễ dàng bắt được Lâm Cường làm con tin để trốn thoát. Thấy đám vệ sĩ không tránh đường, Thẩm Thanh Dương rút trong túi áo ra một con dao bấm mà hắn luôn mang theo, đem lưỡi dao sắc lạnh kề vào cổ Lâm Cường.
"Tất cả tránh hết ra!!!"
Trước áp lực mà hắn gây ra, Lâm Cường vừa lo vừa sợ nói:"Nghe lời hắn đi..."
Đám thủ hạ đó liền đứng sang hai bên, Thẩm Thanh Dương lập tức lôi cả Lâm Cường đi theo.
Khi Thẩm Thanh Dương sắp bước ra khỏi cửa thì một gã thủ hạ đã giơ súng lên. Gã thủ hạ đó chỉ muốn bắn rơi con dao đang cầm trên tay hắn chứ không hề có ý định làm hắn bị thương. Nhưng Thẩm Thanh Dương đã biết được ý định của người đó. Nhanh như chớp, hắn đẩy mạnh Lâm Cường về phía gã thủ hạ đó.
"Thiếu gia!"
Người đó bất ngờ phải đỡ lấy Lâm Cường nên đã làm rơi khẩu súng đang cầm trên tay. Thẩm Thanh Dương chớp thời cơ đã nhặt được khẩu súng đó lên!
Nguy rồi!
Lâm Cường bỗng nhiên nhận thức được một điều chẳng lành sắp xảy ra. Quả nhiên, đám thủ hạ kia đã mất kiên nhẫn, đồng loạt đều giơ súng lên hướng vào Thẩm Thanh Dương.
Lâm Cường run sợ, sắc mặt cả kinh hét toáng lên:"KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP NỔ SÚNG BẮN HẮN!!!"
ĐOÀNG!
Thế nhưng... vẫn là sơ suất nhưng lại gây tai hại cực kỳ lớn!
Súng của một gã thủ hạ đã bị cướp cò. Viên đạn bắn ra đã xuyên thủng phần bụng bên phải của Thẩm Thanh Dương!!!
Thẩm Thanh Dương vẻ mặt ngỡ ngàng khi thấy máu từ bụng mình chảy ra ào ạt nhưng lát sau khuôn mặt lại trở nên nguội lạnh đến đáng sợ. Hai mắt hắn toả ra sát khí, giọng nói của hắn lạnh lẽo đến bức người:"Tất cả bọn mày... TAO SẼ TIỄN TẤT CẢ BỌN MÀY XUỐNG DƯỚI ÂM PHỦ!!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro