Chương 2:"Giết nhầm còn hơn bỏ sót!"
Truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
...
Quảng Châu, ngày 14 tháng 6 năm 2020.
Buổi sáng tại tập đoàn kinh tế nhà họ Thẩm. Một tòa nhà rộng lớn, sang trọng màu xanh sẫm được phủ lớp kính dày phản ánh sáng chói mắt khi được ánh mặt trời chiếu vào dưới nền trời xanh biếc. Ngay tại bên trong căn phòng tổng tài, âm thanh của tiếng đánh nhau vang lên hết bịch bịch thì lại binh binh bốp bốp...
Trong phòng, Thẩm Thanh Dương khoác trên người một bộ âu phục thuần đen từ trong ra ngoài, đường nét khuôn mặt lạnh lùng, bình thản. Hắn tựa lưng vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, ánh mắt thích thú nhìn vào một đám thủ hạ của mình đang đánh hội đồng một người.
"Dừng lại."
Hắn vừa trầm giọng thốt lên thì những người thủ hạ của hắn lập tức ngừng đánh. Trên sàn nhà, một người nam nhân ngoài hai mươi tuổi bị đánh tơi bời, mặt mũi đầy máu run rẩy quỳ rạp người xuống, chắp hai tay hướng về phía Thẩm Thanh Dương mà cầu xin.
"T... Thẩm thiếu gia... xin anh tha mạng..."
Thẩm Thanh Dương nghe xong thì vẻ mặt chán nản lắc đầu hai cái nói:"Mày muốn sống tiếp chứ?"
"Muốn... Thẩm thiếu gia... tha mạng..."
"Vậy thì khai thật đi! Thằng khốn Lâm Cường còn sống và mày đã giao lô hàng đó cho hắn?"
"Đ... Đúng vậy... nhưng tôi thật sự không biết kẻ đó là Lâm Cường... Thẩm thiếu gia, hắn đã may mắn thoát chết khỏi vụ hỏa hoạn và hiện tại hắn đã thay đổi khuôn mặt của mình để trả thù ngài..."
"Vậy hắn trốn ở đâu?"
"C... Chuyện này... tôi không biết..."
Thẩm Thanh Dương thở dài một tiếng, hắn đứng dậy thong thả bước tới:"Tao nói này. Lúc đầu mày mượn tiền tao thì tình cảm thắm thiết lắm! Mày dõng dạc tuyên bố kế hoạch mua lậu lô hàng đó rồi bán với giá lãi gấp vạn lần sẽ thuận buồm xuôi gió. Kết quả thì sao? Mày mua lậu được lô hàng rồi thì mày lại nghĩ cách trở mặt. Mày bắt tay với thằng khác mà không biết thằng đó là Lâm Cường, để rồi bị hắn lừa mất trắng lô hàng khiến tao thiệt hại tới hơn bảy trăm vạn tệ!"
"Tôi xin lỗi... Lúc đó tôi bị điên nên mới nghĩ đến chuyện đối đầu với anh... Thẩm thiếu gia, tôi cầu xin anh tha cho tôi lần này..."
Thẩm Thanh Dương sắc mặt u ám, tay cầm theo một cây gậy sắt đứng trước mặt tên phản bội đó. Hắn không một chút lưu tình, một tay giơ cao gậy sắt lên, giọng lạnh nhạt thốt ra:"Tha mạng cho mày hả? Nực cười! Mày biết phương châm sống của tao mà! Giết nhầm còn hơn bỏ sót!!! Huống hồ, tội của mày đáng để tao phanh thây xẻ thịt đấy!!!"
Dứt lời, gậy sắt từ trên cao trong tay hắn giáng một đòn chí mạng vào đầu tên phản bội!
Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần! Tiếng gậy sắt ầm ầm vang lên đập nát đầu tên đó, máu tươi bắn ra tung tóe! Dù biết đối phương đã chết nhưng Thẩm Thanh Dương vẫn hung hăng dùng gậy đập tới mức vỡ đầu và thấy được cả não của người đó mới thôi! Đánh xong, bộ âu phục đen đắt tiền của hắn đã nhuốm đầy máu tươi.
"Dọn dẹp đi! Đúng mười lăm phút nữa lại có khách đấy!" Sắc mặt hắn không cảm xúc ra lệnh.
"Tuân lệnh, thiếu gia!"
...
"Thanh Dương!"
Thế nhưng chưa tới mười phút bên ngoài đã vang lên giọng của một nữ nhân.
"Thanh Dương, sao hôm qua anh không tới công ty? Em gọi điện anh cũng không nhấc máy? Rốt cuộc anh đi đâu vậy?"
Một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, tóc buộc cao, mặc bộ váy đen hở vai quyến rũ. Nhưng người khách mà Thẩm Thanh Dương nói lại không phải cô ta!
Thẩm Thanh Dương chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta. Hắn chỉ cần nghe âm thanh tiếng giày cao gót của cô ta va chạm vang dội với sàn nhà tạo thành âm thanh khó nghe thì đã khó chịu nhướng mày một cái. Cô ta là Tần Điệp, thiên kim tiểu thư của Tần gia. Dù cô ta có dung mạo xinh đẹp, gia đình giàu có đến đâu thì Thẩm Thanh Dương vẫn chẳng thể ưa nổi cô ta. Tần Điệp là tiểu thư nhà giàu quen được nuông chiều nên tính cách rất kiêu ngạo, hống hách với người khác, thế nhưng khi đứng trước mặt Thẩm Thanh Dương thì cô ta cố tỏ vẻ yểu điệu thục nữ khiến hắn cảm thấy buồn nôn!
Tần Điệp vội vàng bước thật nhanh tới để ôm hắn nhưng đã bị thủ hạ của hắn dùng tay cản lại. Cô ta sau đó rất bực tức muốn quay sang quát một câu nhưng Thẩm Thanh Dương dửng dưng lên tiếng:"Bây giờ tôi đang rất bận! Cô về đi!!!"
"Không! Thanh Dương!" Tần Điệp giọng uất ức gào lên:"Có phải ngày hôm qua anh lại cùng thằng đĩ Từ Viễn đó vui đùa đúng khô..."
Chát!
Tần Điệp chưa nói hết câu thì đã nhận một cái tát đau điếng vào mặt từ Thẩm Thanh Dương! Đây hẳn là lần đầu tiên trong đời một thiên kim tiểu thư như cô ta bị người khác đánh mạnh như vậy. Lực tay của Thẩm Thanh Dương không hề nhẹ. Cô ta bị đánh tới mức đầu óc choáng váng, khóe môi rỉ máu, một bên mặt sưng vù lên rồi ngã quỵ xuống sàn!
Đáng đời!
Tần Điệp nói xấu ai thì nói nhưng dám nói Từ Viễn là thằng đĩ trước mặt Thẩm Thanh Dương thì đúng là chán sống thật rồi! Thẩm Thanh Dương từ lâu đã rất chán ghét loại nữ nhân như cô ta. Quả thật, ngoài việc có một gia đình giàu có thì cô ta chẳng được cái tích gì! Bất quá cha của cô ta và cha của Thẩm Thanh Dương từ lâu đã có giao tình nên hắn đã cố nhẫn nhịn dù bị cô ta bám riết, quấy rầy suốt cả ngày. Nhưng đến hôm nay, cô ta dám nói Từ Viễn như vậy trước mặt bao nhiêu người thủ hạ của hắn thì hắn thật sự không kìm chế nổi nữa!
Thẩm Thanh Dương từ trên cao liếc nhìn cô ta với ánh mắt cực kì kinh bỉ và đầy sát khí:"Mày còn dám nói Từ Viễn như vậy một lần nữa thì chết với tao!!!"
Nói xong, không muốn đứng cạnh Tần Điệp thêm nữa, cũng không muốn nhìn cô ta để thêm chướng mắt nữa, hắn liền ra lệnh cho thủ hạ lôi cô ta ra ngoài cho dù cô ta có khóc lóc, kêu gào thế nào thì cũng mặc kệ!
Con mẹ nó! Chẳng lẽ vừa mới sáng ngày ra sau khi cầm gậy đập vỡ đầu thằng phản bội đó thì bây giờ lại cầm súng xả đạn bắn nát đầu cô ta! Bực thật!!! Phải mau mau kết thúc công việc của ngày hôm nay rồi về chơi với bảo bối cho hả giận!!! (PS: Các bạn đang đọc truyện "Yêu là tha thứ" của Huyết Hải Diên, đăng trên Wattpad!)
...
Cùng lúc đó, tại biệt thự của Thẩm Thanh Dương.
Khi Từ Viễn mở mắt tỉnh dậy thì là lúc mặt trời đã lên trên đỉnh cao chót vót rồi. Cậu lấy hai tay dụi mắt rồi nhấc người ngồi dậy thì lập tức cảm thấy cơn đau nhức, tê rần ở vùng thắt lưng.
"Đáng ghét... Tên khốn Thẩm Thanh Dương!!!"
Biết hắn không có ở đây nên cậu dùng hết khí lực chửi lớn một câu cho hả giận.
Cậu hét xong thì cúi đầu xuống thở hồng hộc. Ngay sau đó cửa phòng mở, một nam nhân trung niên trong trang phục quản gia và hai nữ hầu bước vào. Quản gia nhấc giọng kính, khuôn mặt điềm đạm nói:"Từ Viễn, cậu tỉnh rồi. Thiếu gia căn dặn khi nào cậu tỉnh thì phải mang bữa sáng tới cho cậu."
Từ Viễn nhìn hai nữ hầu đặt lên bàn một khay thức ăn ngon và lạ mắt thì bụng cậu bỗng chốc kêu rột lên... Tối qua cậu bị Thẩm Thanh Dương vắt kiệt sức lực nên bây giờ cần phải nạp đầy đủ năng lượng.
Cậu cố lết hai chân bước xuống giường:"Tôi biết rồi... Tôi vào đánh răng, rửa mặt rồi ra ăn ngay."
Quản gia cúi đầu đáp lại cậu một tiếng rồi cùng hai nữ hầu rời khỏi phòng.
Đến khi Từ Viễn bước ra và nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn rồi lại đảo mắt nhìn căn phòng xa hoa bao quanh mình, cậu lại nghĩ ngợi vẩn vơ.
Ba năm! Mình được anh ta đưa về và sống cuộc sống sung túc thế này đã ba năm rồi! Thế mà lúc chưa gặp anh ta, mình chỉ là một đứa mồ côi phải lang thang khắp nơi để kiếm sống... Đúng là cuộc đời của mỗi người chẳng ai đoán trước được điều gì... Lỡ như... có một ngày, anh ta không còn hứng thú với mình, anh ta sẽ bỏ rơi mình, mình lại trở về cuộc sống cực khổ trước kia thì sao nhỉ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro