Chương 19: Chữ "Tử" - mang nghĩa tử vong
Truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng độc quyền trên: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Từ Viễn ngủ nguyên cả ngày hôm đó tới tận tối muộn thì mới tỉnh giấc! Cậu nhìn căn phòng ngủ quen thuộc trước mắt thì biết là Thẩm Thanh Dương đã đưa mình về. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào giường thì lập tức cảm thấy đau nhói! Dù đã khỏi sốt nhưng cơ thể cậu vẫn còn lưu lại những thương tích lúc sáng. Hai bàn tay cậu, cả mười đầu ngón tay đều quấn băng vải trắng vì bị rạn xương, chỉ cần một cử động nhỏ ở đầu ngón tay thôi cũng khiến cậu cảm thấy rất đau! Vết bầm tím ở bụng và những xây xát nhẹ trên cơ thể thì không nghiêm trọng nhưng vùng thắt lưng thì đau ê ẩm đặc biệt là hậu huyệt bên dưới vẫn còn chưa hết sưng. Thế nên vừa mới ngồi dậy thì cậu lại nằm xuống nghiêng người sang trái.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm. Và khoảng mười lăm phút sau Thẩm Thanh Dương từ phòng tắm bước ra. Từ Viễn lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của hắn ở mọi góc độ thế này. Hai lần làm tình, hắn chỉ cởi khóa quần chứ không cởi quần áo nên cậu không thấy. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới tắm xong, cơ thể cao lớn, cường tráng đó không mặc quần áo, chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót màu đen hình tứ giác che đi vật nam tính đang ngủ say. Tay hắn cầm chiếc khăn bông để lau đi những giọt nước còn vương trên mái tóc của mình. Cả vùng ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi của hắn cũng dính những giọt nước càng làm thêm phần ma mị. Cậu nhìn thấy rõ đường nhân ngư quyến rũ của hắn, đường cong kéo dài xuống dưới, biến mất trong chiếc quần lót màu đen dưới một chút nữa là vật nam tính dài hơi gồ lên. Từ Viễn còn nhìn thấy một nhúm lông đen lộ ra bên mép quần lót, ở trong tình cảnh này lại càng thêm khiêu khích người nhìn. Đường cong ở eo hắn trơn láng, đẹp đẽ nhưng lại toát lên phần mạnh mẽ!
Nhưng mà điều khiến Từ Viễn không thể dời mắt nổi không phải là vẻ đẹp cơ thể hắn mà là... ở vùng ngực hắn, bên dưới xương quai xanh, nơi gần kề trái tim, có một dấu ấn rõ ràng, đó là chữ "Tử" (死亡) - mang nghĩa tử vong. Mà điều đáng sợ nhất là... dấu ấn trên ngực hắn là do thanh sắt được nung nóng dí vào, chỉ nhìn thôi mà cậu đã cảm thấy rùng mình, run sợ rồi. Không chỉ vậy, ở sau lưng hắn còn có vô vàn những vết sẹo dài chồng chất lên nhau trông rất ghê rợn. Cậu tự hỏi rốt cuộc người nào đã gây nên thương tích kinh khủng như vậy cho hắn?
"Bảo bối, em tỉnh rồi à?"
Lau khô tóc xong, hắn lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên người rồi đi tới chỗ cậu. Thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn như vậy, hắn nhẹ nhàng nhéo má cậu một cái rồi giọng cười đùa nói:"Sao vậy, bảo bối? Em ngủ cả ngày rồi không ăn gì nên giờ nhìn anh tới mức ngây người như vậy sao?"
"Không..." Cậu khẽ đáp.
Hắn hơi nghiêng đầu rồi chớp ánh mắt hỏi cậu:"Bảo bối, em thật sự không đói bụng hả?"
Lát sau, tiếng kêu đói tự động phát ra từ trong bụng cậu. Thẩm Thanh Dương nghe rất rõ nên bật cười thích thú còn cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác rồi khẽ nói:"Có... tôi đói bụng..."
...
"Bảo bối, ngoan, há miệng ra nào!"
Thẩm Thanh Dương tay xúc một thìa cháo rồi đặt lên miệng cậu, giọng ngọt ngào như nói với một đứa trẻ lên ba.
Từ Viễn vẫn kiên trì mím chặt môi. Hắn vẫn nhẹ giọng dỗ dành:"Bảo bối, tay em bị thương thế kia thì làm sao tự ăn được. Nào, há miệng ra!"
Lát sau cậu mở miệng nói:"Tôi... ăn vài miếng thôi nhé..."
"Không được! Bảo bối, em phải ăn hết bát cháo này thì mới mau khỏe lại được!"
Hắn nói mấy câu và cuối cùng cậu cũng chịu để hắn đút cho ăn hết bát cháo đầy. Hắn lấy khăn lau miệng cho cậu rồi lại thuận tay nhéo má cậu:"Bảo bối, em thật đáng yêu!"
Hắn đang nói chuyện và trêu chọc cậu rất vui vẻ thì bỗng nhiên có một người thủ hạ của hắn bước vào phòng và nói thì thầm vào tai hắn.
Chỉ vài giây trước, hắn còn cười đùa rất vui nhưng khi nghe xong lời của người thủ hạ kia thì nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Hắn đứng dậy, vẻ mặt không biểu cảm nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:"Bảo bối, anh có chút chuyện nên em ngoan ngoãn ở trong phòng nhé!"
Từ Viễn rất bất ngờ vì cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt khó xử và lo âu của hắn như vậy.
"Được." Cậu gật đầu nói.
Sau đó, hắn và người thủ hạ kia nhanh chóng rời khỏi phòng. Tuy vậy, Từ Viễn rất tò mò muốn biết rốt cuộc có chuyện gì mà khiến hắn phải bận tâm như vậy. Thế là cậu lén lút rời khỏi phòng ngủ.
Cậu đứng nấp ở một góc khuất cầu thang rồi nhìn xuống phòng khách. Bây giờ là nửa đêm vậy mà những thủ hạ của Thẩm Thanh Dương đều ở đây. Không chỉ vậy, còn có một nam nhân trung niên trông rất điềm đạm, ăn mặc gọn gàng thong thả ngồi trên sofa uống trà.
Thẩm Thanh Dương đứng cách ông ta một cái bàn. Hắn cẩn trọng nói:"Cha, sao muộn như vậy rồi cha lại tới đây?"
Từ Viễn nghe vậy thì biết ông ta là cha của Thẩm Thanh Dương. Nhìn ông ta rất bình thường như bao người đứng tuổi khác nhưng thực chất ông ta chẳng giống người bình thường chút nào!
"Quỳ xuống!!!"
Hai âm tiết nặng nề và lạnh nhạt phát ra từ miệng ông ta!
Từ Viễn nghe xong mà bàng hoàng sửng sốt! Ông ta là đang ra lệnh cho Thẩm Thanh Dương???
Phịch!
Thẩm Thanh Dương chẳng nghĩ gợi gì lập tức hai đầu gối chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn quỳ thẳng người trước mặt ông ta nhưng khuôn mặt lại cúi gằm xuống. Tất cả những thủ hạ của hắn cũng đều đứng thẳng nhưng cúi thấp đầu, không một ai dám ho he, thở mạnh. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột cùng.
Thẩm Ngôn đứng dậy đi tới gần hắn rồi lại nói:"Ngẩng mặt lên!"
Thẩm Thanh Dương biết cha hắn sẽ làm gì tiếp theo nhưng vẫn nhất cử nhất động theo lệnh của ông ta.
Bốp!
Hắn ngước đầu lên nhìn thì ngay lập tức nhận một bạt tai vang dội vào mặt! Cái tát thẳng tay của ông ta làm một bên mặt của hắn sưng đỏ và mái tóc đen mượt rối bời. Hắn một tiếng kêu đau, một cái nhăn mặt cũng không có. Hắn xem như chẳng có chuyện gì quay mặt lại về phía ông ta.
Thế nhưng... khi hắn quay mặt lại thì tiếp tục nhận thêm một cái bạt tai nữa!
Bốp!
Vừa rồi ông ta đánh tay phải và bây giờ đánh tay trái. Lực đạo chỉ có tăng thêm chứ không có giảm đi. Hai gò má của Thẩm Thanh Dương bây giờ đã đỏ bừng lên vì dấu vết ngón tay in hằn trên đó, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn lắm rồi! Phải nói là sức chịu đựng của Thẩm Thanh Dương rất phi thường chứ nếu là người khác thì có lẽ đã bị đánh tới bất tỉnh luôn rồi.
Ngay cả Từ Viễn sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì cũng cảm thấy run sợ. Thật không ngờ, ông ta bề ngoài trông điềm đạm như vậy mà bản chất lại hung bạo như thế! Giờ thì cậu hiểu rồi! Vết bỏng trên ngực Thẩm Thanh Dương chắc chắn là ông ta gây ra. Chứ ngoài ông ta thì còn ai có thể gây thương tích lớn như vậy đối với một người có quyền lực như hắn? Rốt cuộc thì... điều gì khiến ông ta căm ghét Thẩm Thanh Dương như vậy?
"Mày biết vì sao phải ăn hai cái tát không?"
Hắn lập tức trả lời:"Thưa cha, là do chuyện con làm với Tần Điệp."
"Không phải lý do đó!!!"
"Vậy thì con không biết. Con xin lỗi!"
"Mày nói mày không thích con gái, tao không có ý kiến! Nhưng đừng có vì lý do đó mà nhặt một thằng nhãi vô danh về rồi làm xấu mặt tao!!!"
Nghe xong, con ngươi trong mắt hắn co rút kịch liệt. Hắn hoảng hốt ngẩng mặt lên nói to:"Con không có!!!"
Thẩm Ngôn trừng mắt nhìn hắn, giọng lạnh lùng đe dọa:"Muốn ăn thêm cái tát nữa thì lặp lại câu đó lần nữa!"
Nào ngờ, Thẩm Thanh Dương chẳng sợ hãi mà còn dứt khoát lặp lại:"Con không có làm xấu mặt cha!!!"
Bốp!!!
Khuôn mặt nhận thêm một bạt tai nữa, lần này Thẩm Thanh Dương giữ nguyên khuôn mặt bị đánh, mặt lệch hẳn sang một bên, phần tóc mái phía trước rối tung lên che phủ cả hai mắt. Hắn thấy đầu óc mình vô cùng choáng váng nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế quỳ thẳng.
(PS: Các bạn đang đọc truyện "Yêu là tha thứ" của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad)
Những thủ hạ của hắn ai ai cũng đều cảm thấy bức bối, thậm chí là lòng đau như cắt khi thấy chủ nhân của mình phải chịu nhục nhã như vậy nhưng đều chẳng thể làm gì được...
Thẩm Ngôn nói:"Tần Điệp đã đi rêu rao đủ các trang báo mạng nói việc mày dẫn trai bao về nhà. Chuyện này vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì tới mày nhưng mày đang mang thân phận con tao. Ở trước mặt mày thì họ sẽ chẳng nói được gì nhưng đã có kẻ đến chỗ tao đem chuyện đó ra đều cười đùa, giễu cợt hỏi tao đã sinh ra cái loại người gì? Đấy, mày trả lời đi! Mày là cái loại người gì?"
Thẩm Thanh Dương sắc mặt u tối và cân nín không nói lời nào!
"Tao đang hỏi mày đấy!!!"
Nói rồi ông ta lại chuẩn bị vung tay lên đánh!
"Lão gia, đủ rồi đấy, tôi cầu xin ngài dừng tay đi!!!" Trường Việt bất ngờ hét lớn.
"Ồ!" Thẩm Ngôn ngạc nhiên, cánh tay chợt ngưng lại giữa không trung rồi hạ xuống:"Mày có tên thủ hạ dũng cảm đấy nhỉ?"
Thẩm Thanh Dương cảm thấy rõ sát khí bức người sau câu nói của ông. Hắn nói:"Trường Việt, mau rút lại câu nói đó rồi xin lỗi cha tôi!!!"
"Không! Tuyệt đối không!" Trường Việt bước tới gần hắn:"Thiếu gia, đây là lần đầu tiên tôi làm trái lệnh của ngài. Tôi không muốn nhìn thấy ngài phải chịu đau đớn như vậy nữa!"
Sau đó, Trường Việt tiếp tục nói với Thẩm Ngôn:"Lão gia, nếu ngài đánh chưa đã tay thì đánh tôi đây này! Nếu ngài còn chút gọi là nhân tính thì đánh tôi chứ đừng đánh người con trai máu mủ của ngài! Thiếu gia chẳng làm gì sai cả! Từ trước tới giờ thiếu gia vẫn luôn nghe theo lệnh của ngài, chỉ duy nhất lần đó... Tại sao ngài vẫn luôn căm ghét thiếu gia như vậy chứ?"
Thẩm Thanh Dương biết có nói những lời này sẽ chẳng có tác dụng gì nên hắn gào lên:"ĐỦ RỒI! CẬU ĐỪNG NÓI NỮA!!!"
Lúc này hắn mới quay mặt lại đối diện với ông ta. Đôi mắt hắn đã đỏ hoe và nước mắt đọng lại trên khóe mi. Nhưng hắn không khóc!
Hắn lấy lại bình tĩnh nói:"Con biết cha muốn làm con đau khổ vì chuyện con làm sáu năm trước. Nhưng con tuyệt đối không có hai từ hối hận! Chuyện con làm, dù sau này có phải trả giá đắt thế nào đi nữa thì con vẫn không hối hận!"
"Mày sẽ phải hối hận!!!"
Thẩm Ngôn khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột! Nói xong ông ta quay người lại rồi đưa mắt nhìn lên phía câu thang, nơi mà Từ Viễn đang đứng!
Từ Viễn bị ánh mắt sắc lạnh của ông ta nhìn thì bất ngờ cơ thể khẽ run lên. Cậu vội vàng đứng lùi ra phía sau để tránh bị ông ta nhìn trúng! Lúc nãy, chắc chắn là ông ta không nhìn thấy cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy rất sợ hãi trước ông ta!
"Tao lên xem mặt thằng nhóc vô danh mà mày đã nhặt về!"
"Đừng mà!!!"
Nghe ông ta nói, Thẩm Thanh Dương lập tức đưa hai tay ra giữ chân ông ta, giọng hắn trở nên run rẩy:"Cha... đừng mà!!! Con xin cha... đừng..."
"Buông ra!!!" Ông ta giọng lãnh khốc nói.
Thẩm Thanh Dương chậm rãi buông tay ra, hai tay hắn vẫn không ngừng run rẩy.
Dù nói vậy nhưng ông ta cũng không có ý định lên phòng gặp Từ Viễn. Ông ta nói:"Mày... đã yêu thằng nhóc đó?"
"Không phải! Con chỉ yêu quý vì cậu ta có khuôn mặt đẹp thôi..."
"Ồ!" Ông ta rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của hắn:"Vậy có nghĩa là, đến khi nào nhìn mặt nó chán rồi thì mày sẽ đi tìm đứa khác sao?"
Thẩm Thanh Dương lặng im một lúc rồi mới trả lời:"Đ... đúng vậy..."
Ông ta lại nhìn về phía cầu thang rồi mỉm cười, ông ta chắc chắn đã biết Từ Viễn đang đứng ở đó. Đứng nhìn một lúc rồi sau đó ông ta quay lưng lại rời khỏi ngôi biệt thự của Thẩm Thanh Dương.
"Thiếu gia!!!"
Ông ta vừa đi khỏi thì Trường Việt đã vội vàng đỡ hắn đứng lên:"Thiếu gia, mặt của ngài... Tôi sẽ đi lấy đá lạnh chườm lên mặt cho ngài!"
Thẩm Thanh Dương cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng và hai bên mặt nóng bừng lên. Nhưng hắn chỉ nói:"Không sao đâu, tôi quen rồi. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị ông ấy đánh. Cậu và những người khác về nhà nghỉ ngơi đi!"
Phân phó xong, hắn đi lên phòng. Sau đó, bắt gặp Từ Viễn đang ngồi bệt ở bậc cầu thang.
"Bảo bối?"
Từ Viễn liền đứng dậy nhìn hắn. Vẻ mặt cậu bối rối không biết nói gì.
"Em đã thấy hết cuộc nói chuyện giữa anh với cha rồi à?"
Cậu khẽ gật đầu nói:"Phải... Tôi, tôi xin lỗi."
Cậu cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận nhưng lại không phải. Hắn nhẹ nhàng nói với cậu:"Không sao, không sao. Không phải lỗi của em. Chúng ta mau vào phòng ngủ thôi."
"Ừ!"
...
Nếu là buổi tối hôm trước, Thẩm Thanh Dương ôm cậu nằm trên chiếc giường ấm áp, để cậu chìm vào giấc ngủ say thì hôm nay cậu không tài nào chợp mắt được nữa. Cũng đúng, dù gì thì cậu đã ngủ cả ngày hôm nay rồi mà. Nhưng còn một lý do khác đó là vì cậu rất tò mò chuyện giữa Thẩm Thanh Dương và cha hắn. Không biết tại sao mối quan hệ của họ lại trở nên không tốt như vậy?
Thẩm Thanh Dương cũng không ngủ được.
"Bảo bối, em có chuyện muốn hỏi anh phải không?" Hắn nhìn cậu, khẽ nói.
Hắn biết rõ Từ Viễn đang muốn hỏi hắn chuyện gì nên khi thấy cậu gật đầu hắn lại nói tiếp:"Có phải... em thắc mắc tại sao cha lại ghét anh đúng không?"
Cậu lại khẽ gật đầu.
Thẩm Thanh Dương cười nhạt như tự an ủi bản thân mình. Hắn bắt đầu kể cho cậu nghe.
"Cha ghét anh từ lâu lắm rồi, đó là khi anh bảy tuổi..."
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro