Chương 18: Sự nghi ngờ
Tên truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
"Bảo bối, nếu như em cứ chủ động quyến rũ anh như vậy thì anh còn không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì tiếp theo đâu!"
Đó là câu nói của Thẩm Thanh Dương nói với cậu rồi sau đó cả hai cùng chìm cơn khoái lạc suốt mấy tiếng đồng hồ.
"A~"
Thân thể của Từ Viễn lúc này đã trần trụi. Còn hắn thì chỉ cởi áo khoác, kéo khóa quần xuống, áo sơ mi và quần tây vẫn mặc trên người. Hai tay hắn mở rộng bờ mông của cậu ra để lộ hậu huyệt bé nhỏ phiếm hồng rồi sau đó đâm côn thịt cứng rắn của mình vào sâu bên trong. Từ Viễn sau một hồi tự thân vận động làm động tác lên xuống thì bây giờ đã bắt đầu đuối sức gục đầu vào một bên vai hắn thở hổn hển.
"Bảo bối." Thẩm Thanh Dương ghé sát miệng vào tai cậu khẽ gọi một tiếng.
Hắn cảm nhận một lớp mồ hôi dày phủ đầy cơ thể cậu vì mệt mỏi. Hắn cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu vì căng thẳng.
"Bảo bối, nếu em đã mệt như vậy rồi thì anh sẽ dừng lại."
Hắn nên dừng lại, đó là điều hiển nhiên rồi! Mặc dù là Từ Viễn tự nguyện nhưng cơ thể cậu sắp bị hắn dày vò đến hỏng rồi! Hai gò má cậu đỏ bừng lên và nóng hầm hập! Trên cổ và vùng ngực của cậu in hắn những dấu hôn môi đỏ sậm mà hắn gây ra. Nụ hôn của hắn táo bạo tới mức làm tụ máu vỡ các mao mạch gây xuất huyết! Còn bên dưới, hậu huyệt nhỏ bé của cậu phải chịu những cú thúc liên tiếp và mạnh mẽ của hắn nên đã sớm chảy máu, rách da rồi sưng tấy lên! Máu tươi của cậu hòa cùng với tinh dịch trắng đục của hắn trào ra từ nơi giao hợp.
"Bảo bối!!!"
Mãi không thấy cậu lên tiếng, hắn hoảng hốt rút côn thịt vừa đã thoái mái phóng tinh dịch ra khỏi cơ thể cậu. Hắn thấy cậu đã hoàn toàn ngất xỉu. Hắn vội vàng đặt cậu nằm xuống sofa rồi áp lòng bàn tay mình lên trán cậu! Một cảm giác nóng như nổi lửa truyền đến lòng bàn tay hắn!
"Chết tiệt!"
Hắn nghiến răng chửi thề một tiếng! Hắn vốn định xong việc thì sẽ đưa cậu đi khám nhưng kết quả lại chính hắn làm cậu sốt nặng hơn mà thôi...
Hắn lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu rồi mặc lại quần áo gọn gàng sau đó lấy điện thoại ra gọi bác sĩ tới.
...
"Thẩm thiếu gia, ngài cứ yên tâm! Cậu ta đúng là bị sốt nặng nhưng chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi tốt thì sẽ mau chóng khỏe lại. Trong thời gian nghỉ ngơi đó thì... ngài đừng bắt cậu ta vận động quá sức là được rồi..."
Nam bác sĩ trung niên cẩn thận xem xét vết thương trên cơ thể cậu rồi tẩy rửa hết những vết thương sau đó báo cáo lại cho hắn.
"Được rồi."
Không còn việc gì nữa, hắn bảo nam bác sĩ đó rời đi. Hắn tiến lại gần chỗ cậu nằm, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán và trên gương mặt cậu.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đang say giấc của cậu rất giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn và hiền lành. Nhưng chỉ vài tiếng trước, con mèo nhỏ đó đã hóa thành một con hổ dữ đánh người và đập phá đồ đạc khiến căn phòng tổng tài của hắn trở thành một bãi chiến trường khốc liệt... Hắn lắc đầu nói chậc lưỡi nói:"Bảo bối, thật không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa..."
Nhưng sau đó hắn nhìn cậu bằng cặp mắt trìu mến, miệng mỉm cười nói:"Nhưng mà, không hiểu tại sao... dù em có làm gì đi nữa thì anh chẳng thể ghét em được, bảo bối nhỏ à!"
Hắn ngồi ngắm nhìn cậu một lúc lâu sau đó tiếng gõ cửa vang lên "cốc cốc", hắn mới dứng dậy nói:"Vào đi."
Trường Việt bước vào, tay cầm theo một chiếc laptop và một cái USB.
"Thiếu gia, bên thiết bị kĩ thuật đã cắt toàn bộ hình ảnh trong camera rồi. Mời ngài xem!"
Trường Việt đặt máy tính lên bàn, ấn nút khởi động máy xong thì cắm trực tiếp USB vào. Trên màn hình lúc này đã phát lại toàn bộ khung cảnh cuộc nói chuyện giữ Từ Viễn và Tần Điệp.
Thẩm Thanh Dương ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt của mình vào màn hình laptop.
(PS: Các bạn đang đọc truyện "Yêu là tha thứ" của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad!"
Những lời nói cay nghiệt của Tần Điệp khi xúc phạm Từ Viễn đã lọt đến tai Thẩm Thanh Dương. Trên khuôn mặt hắn lúc này rõ ràng là lộ vẻ vẻ tức giận, nhưng sau đó từ tức giận lại chuyển sang kinh ngạc khi chiếu tới cảnh Từ Viễn đánh hai tên vệ sĩ to lớn kia.
Một tên vệ sĩ vung nắm đấm về phía cậu. Cậu không né tránh, trong tay chỉ cầm một cây bút máy rồi hướng thẳng về phía trước.
Phập!
Ngòi bút sắc nhọn đâm thủng ngón tay của tên vệ sĩ khiến gã đau đớn hét lên chửi cậu:"Thằng đĩ chó!!!!"
Từ Viễn không màng tới, cậu rút cây bút ra rồi tiếp theo nhắm thẳng vào cổ họng gã mà đâm tới!
Xoẹt! Máu tươi nhất thời bắn ra!
Chuyển động của cậu rất nhanh, gã không thể nào tránh kịp. Nhưng vì lực đâm của cậu yếu quá nên không đủ sâu và chỉ đâm sượt qua cổ gã thôi!
"Khốn khiếp!" Một tên vệ sĩ khác xuất hiện rồi tung một cú đá vào bụng cậu!
ẦM!
Cú đá của hắn mạnh tới nỗi khiến cậu văng xa đến khi va đập vào giá sách thì ngã xuống, một vài cuốn sách trên giá đã rơi xuống người cậu!
Thế nhưng, sau khi nhận một cú đá mạnh như thế thì cậu chẳng kêu đau lấy một tiếng mà còn nhanh chóng đứng dậy.
Cậu nhìn chằm chằm chằm bọn chúng rồi nói bằng giọng khiêu khích:"Bọn mày cũng khác gì con chó đâu!!!"
"Mày chết chắc rồi!!!" Một tên vệ sĩ sau khi bị cậu khiêu khích thì giơ nắm đấm lên rồi hùng hổ lao tới.
Từ Viễn tập trung cao độ nhìn vào đường đánh của hắn rồi đến khi cú đánh sắp chạm tới mặt thì cậu nhanh như cắt đã tránh được sang chỗ khác.
"Rốt cuộc thì mày cũng chỉ biết chạy..." Gã đó cười mỉa mai cậu nhưng ngay sau đó giá sách to lớn bên cạnh đã đổ ầm xuống chỗ gã!!!
Vừa rồi, khi cơ thể cậu va đập mạnh như vậy thì đã làm giá sách bị nghiêng xuống rồi. Cậu biết điều đó nên đã khiêu khích chúng. Và sau cú đánh hụt của gã vệ sĩ thì giá sách nặng trịch đó đã mất cân bằng và đổ xuống khiến gã đó bất tỉnh nhân sự!
Tên vệ sĩ còn lại sau khi chứng kiến cảnh tượng như vậy thì hoảng loạn và phải suy nghĩ lại về con người cậu.
Sau đó, không để cho hắn có cơ hội tấn công, cậu vẫn cầm trong tay cây bút rồi lao về chỗ hắn.
Phập!
Lần này thì cậu không đâm trượt nữa! Ngòi bút sắc nhọn đâm sâu vào trong cổ hắn! Đâm vào được một nhát thì sau đó cậu rút thẳng ra ngay! Máu tươi từ cổ hắn phun ra tung tóe. Nhát đâm của cậu chưa làm hắn mất mạng nhưng khi cậu đã rút hung khí ra khiến vết thương hở, cuối cùng sẽ chết vì mất máu. Hắn cố giữ bình tĩnh rồi lấy hai tay bịt kín vết đâm trên cổ. Lợi dụng cơ hội đó, cậu đẩy hắn ngã xuống sàn rồi đè lên hắn, siết chặt hai tay không ngừng đấm vào mặt hắn cho tới khi Thẩm Thanh Dương xuất hiện!
...
Toàn bộ trận đánh đã diễn ra như vậy đấy!
Xem xong đoạn ghi hình, Thẩm Thanh Dương thở phào một tiếng rồi đưa mắt nhìn Từ Viễn đang nằm ngủ say trên sofa. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được cậu lúc này và khi đánh với hai tên vệ sĩ đó là cùng một người...
Bây giờ trong đầu hắn có vô số những thắc mắc về thân thế và con người của cậu. Nhớ lần gặp đầu tiên thì đúng là cậu có hơi ngang ngược, lì lợm và đáo để thật nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ một thiếu niên trông yếu đuối mảnh mai như cậu thế kia lại có thể đánh gục được hai tên vệ sĩ cao lớn như vậy!
Hắn nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng đưa ra được kết luận gì. Hắn bèn hỏi Trường Việt đang đứng bên cạnh:"Cậu có ý kiến gì không?"
Trường Việt nói:"Thiếu gia, luận về sức mạnh thì đương nhiên Từ Viễn sẽ không đấu lại hai tên đó. Cậu ta thắng được là nhờ tốc độ và có chút mưu kế. Cậu ta có sức chịu đựng khá tốt vì có lẽ trong quá khứ đã phải chịu không ít những trận đòn dữ dội. Tôi thấy cũng không có gì lạ."
"Tôi thấy Từ Viễn lúc đó như biến thành một người khác vậy! Dù là một con thỏ nhút nhát khi bị dồn vào đường cùng thì cuối cùng rồi cũng sẽ quay lại cắn kẻ đã hại nó nhưng... cơn tức giận của em ấy quả thực vượt ngoài suy nghĩ của tôi! Tôi thấy được trong em ấy đó là sự quyết tâm tranh giành bằng được thứ mà em ấy muốn! Tôi thấy em ấy rất giống..." (PS: Sau dấu ba chấm này là một cụm từ chưa được tiết lộ!"
"Không thể nào!" Trường Việt nghe hắn nói như vậy thì vô cùng bất ngờ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro