Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Người anh ta yêu là "Từ Viễn"

Tên truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Hơn bảy giờ sáng ngày hôm sau.

"Khụ... khụ..."

Thẩm Thanh Dương tối mặt khi nhìn số 37,5 trên nhiệt kế và nghe tiếng ho khan của Từ Viễn càng ngày càng kéo dài...

"Bảo bối... em bệnh như vậy thì làm sao anh để em ở nhà một mình được! Mau uống thuốc hạ sốt rồi theo anh tới công ty, khi nào anh xong việc thì sẽ đưa em đi khám!"

"Tôi không sao đâu... uống thuốc là được rồi..." Dù nói như vậy nhưng Từ Viễn cảm thấy trong người đúng là không được khỏe thật. Nhức đầu, nóng trong người, đau họng, liên tục ho khan... tất cả đều là do tối qua cậu bị ngã xuống hồ nước lạnh...

"Không được đâu, bảo bối. Em nghe lời anh đi!"

Cuối cùng cậu cũng đồng ý theo Thẩm Thanh Dương tới công ty. Sáng hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng nên không thể vắng mặt, dù vậy hắn sẽ có gắng rút ngắn thời gian hết mức có thể để đưa cậu đi khám.

...

Từ Viễn ngồi trong phòng làm việc của hắn để chờ đợi. Nhưng mà... trong khi chờ đợi cậu lại gặp phải một rắc rối lớn...

Đó là Tần Điệp!

Hôm nay cô ta mặc chiếc váy đen công sở trễ vai, tóc để xõa, đôi chân mang giày cao gót khi bước đi chẳng thèm nhấc cao chân nên đế giày va đập với sàn nhà tạo âm thanh rất khó chịu. Cô ta thản nhiên ngồi xuống ghế sofa đối diện với cậu, ánh mắt nhìn cậu tỏ vẻ rất khinh bỉ.

Cô ta hỏi:"Anh ấy đâu rồi?"

Cậu đáp:"Cô đợi một chút... Thẩm Thanh Dương có cuộc họp rồi..."

"À, vậy hả?" Nói chuyện với cậu nhưng cô ta chẳng bao giờ nhìn thẳng vào cậu.

Cậu thoáng nhìn ngón áp út ở bàn tay trái của cô ta. Ở đó vẫn đeo một chiếc nhẫn nhưng đó không phải là chiếc nhẫn đã bị Thẩm Thanh Dương ném vào thùng rác tối qua. Cậu đoán cô ta đã nhờ người làm một chiếc nhẫn giống hệt như vậy nhưng mà... dù có đạo nhái như thế nào thì độ tinh khiết trên đó vẫn không thể sánh bằng với chiếc nhẫn thật được nên cậu chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chiếc nhẫn đó là hàng nhái!

Cậu biết nhưng không muốn lôi chuyện này ra bêu xấu cô ta nên chỉ yên lặng chờ đợi. Còn cô ta thì lắm mồm, lắm chuyện lúc nào cũng muốn gây sự với người khác nên cười nói bằng giọng mỉa mai:"Này! Mày đừng có tưởng được anh ấy bao nuôi thì có thể lên mặt muốn gì được nấy. Chẳng qua mày chỉ là một thằng thế thân mà thôi!"

Từ Viễn điềm tĩnh đáp lại:"Tại sao cô cứ nói tôi là thế thân vậy?"

"Ồ! Anh ấy chưa nói lý do cho mày sao?" Sắc mặt Tần Điệp tươi sáng và bật cười đến thỏa mãn:"Vậy để tao nói cho mày biết! Mối tình đầu của anh ấy là một thằng nhóc bảy tuổi tên là Từ Viễn. Nhưng mà nó đã chết từ sáu năm trước rồi. Nếu như nó còn sống thì chắc cũng bằng tuổi với mày và thật trùng hợp đấy, mày cũng tên Từ Viễn nên được anh ấy để ý và nhặt về bao nuôi là đúng rồi! Anh ấy thực chất chẳng hề yêu thương mày đâu!!!"

Hả... "Từ Viễn" sao... Cứ nghĩ anh ta chỉ chọn bừa một cái tên để gọi mình nhưng mà... hóa ra... anh ta lại lấy tên một người đã chết để gọi mình... Vậy thì đúng thật là... mình không khác gì một kẻ thế thân...

Sau khi nghe xong những lời đó, Từ Viễn bắt đầu rơi vào khủng hoảng tinh thần! Bờ vai cậu khẽ run lên, cậu cúi mặt xuống, hai tay đan chéo giữ lấy bả vai mình nhưng vẫn không thể ngăn được những cơn run rẩy ấy.

Thẩm Thanh Dương vốn không hề yêu mình... Người anh ta yêu là "Từ Viễn"... Anh ta coi mình là người đó để làm công cụ thỏa mãn ham muốn và dục vọng của anh ta mà thôi...

Cậu đang rất sợ hãi! Điều cậu lo sợ chính là sẽ có một ngày Thẩm Thanh Dương sẽ bỏ rơi cậu. Trước đây, cậu không có bất cứ thứ gì để mất cả nhưng bây giờ, chỉ sau vài ngày được sự quan tâm và yêu mến của hắn... cậu sợ sẽ đánh mất nó!

Tần Điệp đã đạt được mục đích khi thấy cậu rơi vào hoảng loạn. Cô ta tiếp tục nói những lời gây tổn thương cho cậu:"Ngoài thằng nhóc đã chết tên Từ Viễn thì anh ấy vẫn có thể yêu một người con gái khác mà! Mày không biết là mỗi lần đi công chuyện ở nước ngoài anh ấy rất được những tiểu thư nhà giàu ở đó đem lòng yêu sao? Thậm chí là anh ấy đã nhiều lần trải qua những lần làm tình với họ trong hạnh phúc! Anh ấy đối với tao cũng như vậy. Anh ấy yêu tao nhưng lại không muốn bày tỏ mà thôi! Mày chỉ là một thằng đĩ dơ bẩn không hơn không kém, nếu mày thực sự muốn giữ chân anh ấy thì chỉ còn cách mở rộng hai chân ra, dùng cái lỗ của mày mà mời gọi anh ấy..."

"ĐỪNG NÓI NỮA!!!!!!"

Nghe những lời miệt thị đó, Từ Viễn thực sự phát điên! Cậu không thể chịu đựng được nữa liền ngẩng mặt lên rồi gào hét thật lớn vào mặt cô ta!!!

Tần Điệp thấy cậu đột nhiên gào lên như vậy thì bị dọa sợ và phát hoảng. Cô ta đứng dậy chỉ tay vào mặt cậu và quát lại:"Mày... với cái thân phận thấp kém như mày mà dám to tiếng với tao!!! Được rồi, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học!!!"

Dứt lời, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ của mình. Chưa đến ba phút sau, vệ sĩ đợi cô ta ở dưới cổng công ty sau khi nhận cuộc gọi thì đã có mặt ở trong phòng.

"Mau đánh chết thằng đĩ này!!!"

Từ Viễn thấy hai gã nam nhân to cao theo lệnh của cô ta tiến về phía mình. Nhưng thay vì sợ hãi bỏ chạy thì cậu lại rất điềm tĩnh và đứng yên không nhấc một bước chân.

Sắc mặt của Từ Viễn lúc này cực kì u ám! Con ngươi đen láy của cậu bỗng nhạt dần và trở nên sắc lạnh đến đáng sợ! Tay cậu lúc này vơ lấy một cây bút máy Picasso - Kiến trúc La Mã đặt trên bàn làm việc của Thẩm Thanh Dương. Cậu mở nắp ra, ngòi bút mạ vàng, mảnh nhưng được mài cực kì nhọn!

Những sự việc tiếp theo đó... chẳng ai muốn tưởng tượng thêm nữa!

...

Đến hơn chín giờ thì cuộc họp quan trọng của Thẩm Thanh Dương mới kết thúc. Vừa bước chân ra khỏi phòng họp, hắn đã thấy Trường Việt hớt ha hớt hải chạy tới.

"Thiếu... thiếu gia... xảy ra chuyện rồi..."

Hắn bình tĩnh nói:"Sao vậy? Đối tác bên Mỹ hủy hợp đồng rồi à?"

"Không... không phải chuyện đó..." Trường Việt lắc đầu nói:"Là Từ Viễn... Từ Viễn xảy ra chuyện rồi..."

"CÁI GÌ???" Thẩm Thanh Dương trợn mắt quát to:"Em ấy làm sao?"

"Tôi thấy Tần Điệp dẫn vệ sĩ vào phòng làm việc của ngài vì muốn đánh Từ Viễn. Nhưng lúc tôi tới thì cửa phòng đã bị khóa trái. Tôi có nghe tiếng đập vỡ đồ dùng bị đập vỡ và tiếng hét kinh khủng lắm..."

"Con khốn đó!!!"

Thẩm Thanh Dương chạy vụt đi! Nếu như Từ Viễn xảy ra chuyện gì thì lần này hắn sẽ giết chết Tần Điệp!

(PS: Các bạn đang đọc "Yêu là tha thứ" của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad!)

...

Thẩm Thanh Dương vội vàng ấn vân tay của mình vào ổ khóa điện tử để mở cửa. Hắn chạy vào phòng rồi gọi to:"Bảo bối, em không sao..."

Hắn sửng sốt khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ máy tính để bàn, laptop, bút viết, toàn bộ văn kiện, tài liệu, bản hợp đồng của hắn đều rơi bừa bãi trên sàn. Phía góc tường bên trái, giá đựng sách nặng trịch đổ xuống đè ngất xỉu một tên vệ sĩ của Tần Điệp. Trên sàn có vũng máu tươi ướt đẫm còn chưa khô. Toàn bộ phòng làm việc bị đập phá như vậy thì đủ để biết trận đánh dữ dội như thế nào rồi.

"Bảo bối..." Thẩm Thanh Dương trong lòng cực kì lo lắng khi nghĩ cậu sẽ xảy ra chuyện.

Thế nhưng...

"HAI ĐÁNH MỘT THÌ HAY LẮM NHỈ?"

"CÁC NGƯỜI NGHĨ TO XÁC THÌ ĐÁNH AI CŨNG ĐƯỢC SAO!"

"MỞ TO MẮT RA MÀ NHÌN CHO RÕ ĐI!!!"

"VỂNH CAO TAI LÊN MÀ NGHE CHO KĨ ĐI!!!"

"HAI GÃ NAM NHÂN TO XÁC MÀ ĐÁNH KHÔNG LẠI MỘT THẰNG ĐĨ DƠ BẨN NÀY!!!"

Thẩm Thanh Dương đứng tại chỗ như bị hóa đá, kinh ngạc tới mức há hốc miệng đứng nhìn không nói thành lời:"B...B... Bảo bối..."

Bảo bối của hắn! Từ Viễn đang ngồi lên bụng tên vệ sĩ đó, một tay nắm cổ áo hắn, một tay giơ cao nắm đấm lên, nói xong một câu thì lại hạ xuống một cú đấm!

Sắc mặt cậu vẫn rất tối tăm, con ngươi chất chưa bao nộ khí. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu bây giờ dính đầy máu trông rất đáng sợ. Cả hai cánh tay của cậu cũng dính đầy máu.

Mặt mũi tên vệ sĩ đó bị cho đánh tới mức bê bết máu và sưng vù lên! Khi xác nhận gã đã bất tỉnh thì cậu đứng dậy đi tới lôi Tần Điệp đang trốn dưới gầm bàn ra ngoài. Cô ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch nằm trên sàn không thể nhấc chân lên nổi.

Thế rồi, cậu hung hăng nắm tóc cô ta lên, nói với cô ta bằng giọng chế giễu:"Này, đại tiểu thư! Là ai dạy cho ai một bài học vậy? Tôi không muốn lằng nhằng với người có tính xấu hống hách, ngông cuồng như cô! Thậm chí tối hôm qua tôi vì lội xuống nước nhặt cái nhẫn đó cho cô mà phát bệnh, cô không cảm ơn thì thôi bây giờ còn muốn ra vẻ quyền thế, nói đạo lý cho ai xem hả!!! Sớm biết trước như vậy thì tối qua tôi mặc kệ để cho cô bị Thẩm Thanh Dương bóp cổ đến chết rồi!!!"

Phịch!

Từ Viễn nói xong thì mạnh tay thả cô ta ngã xuống sàn. Cô ta không bị thương vì cậu chưa hề đánh cô ta, cô ta chỉ bị cậu dọa đến mức sợ chết khiếp thôi!

Thẩm Thanh Dương kinh ngạc đến mức không tin vào mắt mình. Hắn cứ đứng ở đó nhìn đến khi Trường Việt khẽ gọi thì hắn mới kịp phản ứng!

"Bảo bối, em... không sao chứ?"

Hắn chạy tới chỗ cậu. Cậu nghe gọi thì quay mặt lại lườm hắn một cái!

Hắn đột nhiên đứng khựng lại vì chính hắn còn bị ánh mắt của cậu dọa sợ!

"Bảo bối... em sao vậy?"

Cậu hét lên:"Thẩm Thanh Dương, anh mau đem cái lũ ăn hại này đi đi!!!"

"À, được... được rồi..." Hắn gật đầu lia lịa rồi gọi người tới dọn dẹp phòng và mang cái lũ ăn hại đó đi.

...

Mười lăm phút sau.

"Bảo bối, anh xin lỗi vì để em đợi lâu. Em thấy trong người thế nào rồi. Anh đưa em đi khám nhé!"

Nói xong, hắn nắm lấy tay cậu dẫn đi. Nhưng bỗng nhiên bị cậu dùng lực hất mạnh tay ra!

"Bảo bối... em..."

Hắn rất bất ngờ vì hành động của cậu cho đến khi cậu thốt lên:"Đau quá!"

Hắn thấy cậu khẽ xoa lên mu bàn tay của mình thì mới biết cả hai mu bàn tay của cậu đều thương nặng!

"BẢO BỐI! TAY EM!"

Lần đầu tiên cậu đánh người khác, lại còn đánh rất dữ dội! Cậu đánh hai tên vệ sĩ đó đến mức cả hai tay đều bị rạn xương!

Thẩm Thanh Dương đang định xem vết thương cho cậu nhưng bỗng nhiên bị cậu túm lấy cổ áo và bị kéo một phát ngã tựa lưng xuống ghế sofa! Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng!

"Bảo bối, em làm gì vậy?"

Từ Viễn không nói gì. Cậu dùng tay cởi khóa quần của mình rồi kéo thẳng xuống một phát, cậu cũng không do dự khi cởi nốt chiếc quần lót của mình!

"Bảo... bối..." Chứng kiến cảnh này, ngoài hai từ đó ra thì hắn không biết nói gì khác...

Thoáng chốc, đôi chân thon dài trắng trẻo và côn thịt bé của cậu bại lộ trước mặt hắn! Sau đó cậu mở rộng hai chân để ngồi lên đùi hắn. Hai tay cậu giữ lấy khuôn mặt hắn rồi dứt khoát hôn lên môi hắn!

Chỉ vài giây sau, cậu cảm nhận được tính khí ẩn trong hai lớp vải của Thẩm Thanh Dương đang dần cương lên!

Đây hoàn toàn là chủ ý của cậu! Nói cách khác, cậu cố ý câu dẫn hắn!

Thẩm Thanh Dương... Nếu như anh đã coi tôi là kẻ thế thân để thỏa mãn ham muốn... vậy thì cứ làm đi! Tôi sẽ khiến anh chìm đắm vào thứ gọi dục vọng thấp hèn này! Anh hay bất kì người nào khác nói tôi ti tiện, nói tôi là thằng đĩ dơ bẩn cũng được... Bởi vì... tôi chỉ biết dùng cách này thì mới có thể giữ chặt lấy anh!

PS: Truyện nào cũng thế thôi! Các bạn đừng mải đọc truyện, hãy comment để mình vui được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro