Chương 16: Bất cứ thứ gì làm tổn thương bảo bối đều không được phép tồn tại
Tên truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Tám giờ tối, trong rạp chiếu phim ở một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Khí lạnh từ máy điều hòa phả ra bốn phía khiến toàn bộ những người khách đều cảm thấy rét run. Trên màn hình chiếu khung cảnh 3D ở một khu nghĩa trang tối tăm. Màn đêm buông xuống cũng là lúc những xác chết chôn dưới những ngôi mộ đó vùng lên sống dậy! Chúng biến thành những con ma đầu tóc rối mù, khuôn mặt đầy máu, quần áo rách rưới bay lượn khắp các con hẻm, khu phố đế tìm con mồi ăn thịt! Đây rồi! Chúng tìm thấy đối tượng để làm bữa ăn rồi! Đó là một cô gái trẻ đang đi bộ từ nơi làm việc trở về nhà. Chúng từ từ tiến lại gần cô gái rồi thè cái lưỡi dài ngoằng để lộ hàm răng nhọn hoắt và đầy máu ra, cười khúc khích nói:"Cảm ơn vì bữa ăn!!!"
Sau đó... ngoạm một cái, thân thể cô gái bị hàm răng của những con ma đó cắt ra làm nhiều mảnh, máu tươi bắn tung tóe khắp bốn phía!
"AAAAAAAAAAAAAA..."
Toàn bộ những người khách đang ngồi xem đến cảnh tượng này thì kinh hãi và hét toáng lên!!! Kĩ xảo làm phim rất tốt, hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động, đặc biệt xem cảnh phim ma kinh dị dưới dạng 3D thì phải nói là chân thật đến từng chi tiết! Thế nhưng...
Thẩm Thanh Dương liếc mắt nhìn sang gượng gạo ho hai tiếng rồi hỏi:"Ừm... bảo bối, em không cảm thấy sợ à?"
Trong khi những người khác đều run sợ hét lên đến mức ôm lấy người ngồi bên cạnh mình thì Từ Viễn vẫn thản nhiên một chỗ ăn bắp rang bơ với uống cola... Cậu hờ hững đáp lại:"Mấy cảnh phim này chỉ dọa được trẻ con thôi!"
"Thế... em không phải trẻ con à???"
Ngẫm nghĩ một lúc cậu trả lời hắn:"Có lẽ... tôi nhìn mấy cảnh máu me này ngoài đời thật quen rồi nên..."
Ờ, cũng đúng...
Thẩm Thanh Dương thở dài khi nhớ tới lúc thấy cậu chứng kiến cảnh hắn dùng lưỡi kiếm chém bay đầu một người... cảnh tượng đó thì dĩ nhiên là khủng khiếp hơn trong phim ma kinh dị thế này nhiều!!!
Vậy là kế hoạch của hắn tan thành mây khói rồi...
Hôm nay hắn đã phải cố gắng sắp xếp công việc của mình để về sớm nhất có thể và dẫn cậu đi xem phim! Hắn tưởng tượng ra cái cảnh khi xem đến những đoạn phim rùng rợn, giật gân thì cậu sẽ khóc lóc, sợ hãi và ôm chặt lấy hắn nói rằng:"Thanh Dương, em sợ quá!"
Và hắn sẽ làm ra vẻ mặt ngầu, cười đầy đắc ý, lấy tay xoa đầu cậu nói:"Đừng lo, bảo bối! Có anh ở đây, không phải sợ gì hết!!!" (PS: Một chút màn ảo tưởng của Thẩm ca ca!)
Và thế là bộ phim ma kinh dị kéo dài hơn hai tiếng cuối cùng đã kết thúc. Thẩm Thanh Dương bộ dạng chán nản, thất vọng bước ra khỏi rạp chiếu phim nhưng ngược lại Từ Viễn lại trông rất vui vẻ và thích thú.
Cậu nói:"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Bộ phim đó rất hay, tôi... rất thích!"
"Vậy à..." Thẩm Thanh Dương dù không đạt được mục đích nhưng khi thấy cậu vui như vậy thì hắn cũng vui lây. Hắn mỉm cười nói:"Em thích là tốt rồi!"
Sau đó hắn xem đồng hồ đeo tay của mình thì thấy đã gần mười một giờ tối:"Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về nhé!"
"Khoan đã..." Cậu chỉ tay vào một quầy bán kem tươi ở đằng xa kia rồi nói với hắn:"Anh... mua cho tôi nhé..."
Thẩm Thanh Dương đưa tay lên nhéo má cậu một cái:"Bảo bối à... trong lúc xem phim thì em đã ăn gần hết một túi bắp rang bơ và uống hết một cốc cola, nếu bây giờ là buổi sáng thì anh không phản đối nhưng muộn thế này rồi ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt đâu nhé!!!"
"Anh mua cho tôi đi mà... tôi thực sự rất muốn ăn!!!" Cậu ngước đôi mắt sáng long lanh của mình lên nhìn hắn làm bộ mặt tội nghiệp, giọng nói nhõng nhẽo.
Hắn không thể khước từ yêu cầu của cậu vì chưa đến mười giây hắn đã hoàn toàn mềm lòng.
"Được rồi, bảo bối! Anh mua cho em. Nhưng về nhà em nhớ là phải đánh răng rồi mới được đi ngủ đấy!"
Cậu mỉm cười gật đầu lia lịa.
"Ngồi ở ghế đây chờ anh."
Cậu ngồi đợi với tâm trạng đầy vui sướng.
Anh ta đối xử tốt với mình như vậy thì chắc chắn đã thích mình thật lòng rồi... Làm sao đây? Cứ thế này thì mình cũng phải lòng anh ta mất...
Vừa nghĩ khuôn mặt cậu đã đỏ bừng lên. Nếu như thật sự cậu và hắn có thể sống yên bình với nhau thì tốt...
Cậu đang ngồi trên ghế thì thấy một cô gái trẻ mái tóc đen để xõa, thân hình nóng bỏng giấu trong chiếc đầm màu đỏ xẻ tà quyến rũ. Cô ta ngồi xuống hàng ghế bên cạnh cậu nhưng cô ta đang nghe điện thoại và mặt mày cau có nói bằng giọng bực tức:"Các người đúng là một lũ ăn hại, có mỗi một chuyện cỏn con thế mà làm không xong! Ngày mai các người khỏi cần đi làm nữa, tôi đuổi việc hết!!!"
Nói xong cô ta tắt máy rồi thẳng tay ném ùm chiếc điện thoại đắt tiền xuống hồ cá cảnh to đùng trước mặt!
Hành động của cô ta khiến cậu vô cùng bất ngờ... Vừa nhìn đã biết cô ta là tiểu thư nhà giàu nên sẽ chẳng tiếc gì một chiếc điện thoại cả!
Thế nhưng... lúc sau...
"Á!!!CHẾT RỒI!!!!!!!!" Hai tay ôm đầu, cô ta đột nhiên hét lên!
Cô ta mới nhận ra rằng lúc nãy khi ném chiếc điện thoại vào trong thùng rác thì chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô ta cũng theo chiếc điện thoại bay thẳng xuống hồ cá luôn!
Cô ta đứng dậy chạy tới nhìn chiếc nhẫn ở giữa hồ đang bị lũ cá bao vây xung quanh kia rồi lại quay mặt nhìn trái phải và cuối cùng là nhìn cậu, giọng đầy thảo mai nói:"Này cậu... cậu nhặt giúp tôi chiếc nhẫn được không? Xin cậu đấy, chiếc nhẫn đó rất quan trọng với tôi!!!"
Cậu vốn chẳng có ý định giúp nhưng cô ta cứ nài nỉ mãi cuối cùng cậu đành phải đồng ý...
Cô ta ném chiếc nhẫn ra rất xa nên cậu phải cởi giày và tất, xắn ống quần lên cao để lội ra giữa hồ để lấy. Đến khi lội ra giữa hồ thì nước đã ngập tới đầu gối của cậu rồi. Cậu cúi xuống nhặt chiếc nhẫn làm lũ cá nhốn nháo bơi toán loạn xung quanh, nước hồ bắn lên tung tóe ướt cả áo cậu. Đến khi quay lại và gần ra khỏi hồ rồi thì chẳng may cậu bị trượt chân và vấp ngã!
ẦM!
Bây giờ, từ đầu đến chân, khắp người cậu đều ướt sũng nước. Cậu nghĩ hôm nay mình thật xui xẻo nhưng thôi nên quên đi vì dù sao cũng là giúp người ta. Tuy nhiên... cô ta chẳng thèm cảm ơn cậu một câu. Cô ta sau khi lấy lại chiếc nhẫn từ tay cậu thì chỉ nói một câu không có một chút gì gọi là biết ơn cả:"Làm tốt lắm."
Cô ta quay lưng rời đi nhưng sau đó nghe một tiếng gọi.
"BẢO BỐI!!!"
Hả? Giọng nói này... Thanh Dương!!!
Thẩm Thanh Dương sắc mặt hoảng hốt chạy tới đỡ cậu đứng lên, giọng đầy lo lắng:"Bảo bối, xảy ra chuyện gì vậy? Sao người em lại ướt hết thế này???"
Cậu lắc đầu cười nhạt nói:"Không sao... chỉ là tôi không cẩn thận... Hắt xì!!!"
Cậu đang nói dở thì bỗng nhiên cúi mặt xuống hắt hơi mấy lần!
Hắn thấy vậy thì càng lo lắng hơn nữa:"Bảo bối, mau đi thay quần áo nhanh lên!!!"
Hắn vội vàng kéo tay cậu đi.
"Thanh Dương, là em đây! Em vừa mới từ Nhật trở về..." Cô ta mặt mày hớn hở đứng chắn trước mặt hắn.
Nào ngờ, hắn phũ phàng quát thẳng một câu:"TRÁNH RA!!!"
Cô ta vừa hoảng sợ vừa ngơ ngác đứng nhìn hắn dắt tay cậu đi lướt qua thật nhanh rồi mất hút!
...
Trong nhà vệ sinh nam.
Thẩm Thanh Dương đã mua nhanh được một bộ quần áo khác cho cậu thay. Nhưng mà trong trung tâm thương mại rộng lớn ở đâu cũng lắp điều hòa giảm nhiệt độ, nước đã thấm cả vào cơ thể cậu rồi nên sẽ không thể tránh khỏi cảm lạnh!
(PS: Các bạn đang đọc "Yêu là tha thứ" của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad!)
"Khụ... khụ..."
Nghe tiếng ho khan của cậu, hắn trong lòng thấp thỏm không yên:"Bảo bối, nhanh lên. Phải mau về nhà uống thuốc rồi nghỉ sớm nếu không sẽ càng cảm nặng hơn."
Cậu thay quần áo xong, vẻ mặt vẫn làm như chẳng có chuyện gì khi hỏi hắn:"Nhưng mà... kem của tôi đâu?"
"À, anh xin lỗi... bảo bối. Lúc nãy thấy em bị ướt nên hoảng quá làm rơi..." Đang nói dở thì hắn tự cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn dừng lại, đổi giọng nói lớn và nghiêm túc hơn:"BÂY GIỜ EM CÒN NGHĨ ĐẾN CHUYỆN ĂN UỐNG À? MÀ CHƯA KỂ ĐANG BỊ CẢM LẠNH MÀ CÒN DÁM ĂN KEM! EM MUỐN BỆNH NẶNG HƠN HAY GÌ???"
"Rồi rồi, tôi không nói nữa... chúng ta về thôi..."
Hắn và cậu sắp ra khỏi trung tâm thương mại thì lại bị cô ta cản đường. Cô ta đột nhiên lao tới và ôm chặt lấy Thẩm Thanh Dương, cười rất vui vẻ nói:"Thanh Dương, em rất vui vì trùng hợp anh gặp thế này! Một tháng qua em nhớ anh lắm đấy!"
Từ Viễn thì ngẩn người đang định hỏi hắn xem cô ta là ai thì hắn đã lạnh lùng lên tiếng:"Tần Điệp! Tôi nói lần cuối cùng, tránh ra!!!"
Tần Điệp buông hắn ra nhưng vẫn làm bộ phụng phịu, giọng đầy oan ức:"Thanh Dương, sao lúc nào anh cũng phũ phàng với em như vậy chứ? Em thật lòng yêu anh mà!"
"Đầu óc cô có được bình thường không vậy? Cô thừa biết là tôi không yêu cô thì đừng có bám theo quấy rầy tôi nữa!!!"
Hắn nói với cô ta bằng giọng gắt gỏng nhưng khi quay sang nói với cậu thì lại rất nhẹ nhàng:"Bảo bối, mình đi thôi!"
Nói rồi, hắn nắm lấy tay cậu nhưng chưa đi được hai bước đã bị cô ta cản lại. Cô ta nhìn cậu với ánh mắt đầy ghen tuông và tức giận.
"Thanh Dương, thằng nhãi này là ai? Anh gọi nó là gì???"
Thẩm Thanh Dương cười đắc ý nói:"Từ Viễn, em ấy là người yêu của tôi!!!"
Không ngờ nghe xong Tần Điệp lại bật nói bằng giọng chế giễu:"Haha! Anh đùa em đúng không? Thằng nhãi này đối với anh chỉ là thế thân và chỉ là người hầu tùy em sai bảo thôi!"
Nói xong cô đó, cô ta nhỏ giọng buột miệng nói thêm:"Sớm biết nó được anh bao nuôi thì lúc nãy em đã gọi người tới dìm nó xuống nước đến chết rồi!"
Câu nói đó, Tần Điệp chỉ nói thầm nhưng Thẩm Thanh Dương lại nghe được rất rõ. Sau đó...
RẦM!
Một tay của hắn bóp cổ cô ta áp sát vào vách tường, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm đến mức những đường gân xanh hằn lên rất rõ ràng! Hắn đang rất tức giận!
"Á... Thanh Dương..."
Thẩm Thanh Dương ngay lúc này có thể dùng tay không bóp nát cổ Tần Điệp. Cô ta đau đớn, khuôn mặt đỏ bừng lên, hai tay nắm lấy cổ tay hắn nhưng không thể nào gỡ ra được.
"Thì ra em ấy bị ướt sũng như vậy là do cô đẩy ngã xuống hồ nước???"
"K... Không phải..." Hai mắt cô ta trắng dã, giọng nói yếu ớt nghe lúc được lúc không.
"Thẩm Thanh Dương! Anh dừng tay lại đi! Cô ta không có đẩy tôi xuống hồ nước..." Từ Viễn vội vàng chạy tới gỡ cánh tay rắn chắc đang bóp cổ cô ta.
Hắn ngoảnh mặt lại nhìn cậu:"Nhưng mà, trước đó em đã gặp cô ta?"
"Phải, là do... cô ta làm rơi chiếc nhẫn xuống hồ nước nên tôi..."
Thẩm Thanh Dương buông tay, cô ta đuối sức ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy cổ cúi mặt liên tục ho khan.
"Thế nên... em đã lội xuống hồ nước tìm chiếc nhẫn cho cô ta? Rốt cuộc em đang đã làm cái quái gì thế hả???"
Từ Viễn thấy hắn dường như rất tức giận. Cậu lúng túng không biết nói gì:"Tôi... tôi chỉ..."
Hắn quay sang nhìn cô ta, giọng lạnh nhạt nói:"Còn cả cô nữa! Trung bình một ngày số tiền cô đốt phải lên tới hơn mười vạn. Hôm nay chỉ làm rơi chiếc nhẫn mà lại tiếc của muốn nhặt lại là sao???"
Cô ta lắc đầu, nước mắt giàn giụa nói:"Không phải, Thanh Dương! Chiếc nhẫn này rất quan trọng với em. Anh xem đi, đây chính là chiếc nhẫn anh tặng sinh nhật cho em nên em không muốn làm mất nó!"
Thẩm Thanh Dương nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của cô ta mà càng thêm tức giận, bởi vì... lời cô ta nói rất dễ dàng khiến Từ Viễn hiểu lầm nghiêm trọng!!!
Chiếc nhẫn có đính kim cương đó đúng là do hắn đưa cho cô ta, nhưng chỉ nói là đưa cho chứ không nói tặng. Hai năm trước, vào một buổi sáng đẹp trời, hắn nổi hứng đi vào một cửa hàng bán đồ trang sức. Hắn rất hài lòng với thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết của chiếc nhẫn và đã đặt mua nó. Và sau đó hắn nhận được cuộc gọi từ cha hắn nói là phải chuẩn bị quà gặp mặt cho đối tác. Vì nghe người đó là nữ nên hắn đã chọn bừa một đôi giày cao gót sang trọng. Nhưng không biết thế nào, có lẽ là do nhầm lẫn từ cửa hàng, món quà đến tay người đối tác là là chiếc nhẫn và món hàng hắn mua khi trả về lại là đôi giày cao gót... Còn tệ hơn nữa là người đối tác đó là Tần Điệp. Khi cô ta nhận được chiếc nhẫn đó thì đã đâm ra một hiểu lầm nghiêm trọng rằng Thẩm Thanh Dương thích mình và nhân ngày sinh nhật đã tặng luôn cả nhẫn cưới... Còn về phía hắn, hắn hoàn toàn không có hứng thú gì với nữ nhân, thậm chí còn không thèm giải thích rõ sự nhầm lẫn này cho cô ta biết nên trong suốt hơn một năm bị cô ta đeo bám không yên!
Nhưng bây giờ hắn đã có Từ Viễn nên hắn nhất định phải cắt bỏ cái đuôi phiền phức này!
Hắn cố bình tĩnh lại rồi nói:"Cô thật sự... trân trọng chiếc nhẫn đó?"
Tần Điệp cứ nghĩ rằng hắn đã hết giận nên nhanh chóng đứng dậy nói:"Phải, em xem chiếc nhẫn này như mạng sống của mình vậy đó!"
Hắn nhếch miệng cười nói:"Vậy thì, đưa tôi xem lại chiếc nhẫn đó!"
Tần Điệp lập tức tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út rồi đưa cho hắn.
Thẩm Thanh Dương cầm lên xem và thấy viên kim cương đính trên đó vẫn còn nguyên như mới, dù bị rớt xuống nước mà vẫn không bị gỉ hay bạc màu. Đúng là hàng đắt tiền có khác! Thế nhưng... vì nó mà bảo bối của hắn phải lội xuống nước lạnh và cuối cùng thì bị cảm! Vậy nên, nó dù có đẹp hay mắc tiền đến đâu thì bất cứ thứ gì làm tổn thương bảo bối đều không được phép tồn tại!!!
CẠNH!
Chiếc nhẫn bay vù một phát rồi rơi xuống đáy thùng rác do Thẩm Thanh Dương ném đi!
Từ Viễn:"..."
Tần Điệp ôm đầu gào lên:"Thanh Dương! Anh làm cái gì vậy!!!!!!!!!"
Thẩm Thanh Dương cười lạnh nói:"Nếu như cô thật sự trân trọng chiếc nhẫn tôi tặng như vậy thì chứng minh bằng hành động cho tôi xem đi! Nếu như cô thò tay vào trong thùng rác để nhặt chiếc nhẫn thì tôi sẽ nghĩ lại về tình cảm to lớn cô dành cho tôi đấy!"
Dù nói vậy nhưng hắn biết rõ kết quả sẽ như thế nào rồi! Cô ta thậm chí còn không dám nhúng chân mình xuống nước hồ trong vắt để nhặt chiếc nhẫn thì nói gì đến chuyện sẽ thò tay vào trong thùng rác bốc mùi, bẩn thỉu để nhặt lại chiếc nhẫn chứ!
Cô ta đứng nhìn vào trong thùng rác như bị hóa đá! Thẩm Thanh Dương chẳng bận tâm tới cô ta, hắn nhanh chóng đưa Từ Viễn về nhà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro