Chương 15: Ngọt ngào anh dành cho em
Truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng độc quyền trên: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
"Thẩm... Thanh... Dương... ưm... a..."
Từ Viễn không thể ngăn cản được những tiếng rên rỉ và những cơn run rẩy kịch liệt của mình dưới sự tấn công của Thẩm Thanh Dương.
Về đến nhà và sau khi ăn tối xong, hắn đã không thể kiềm chế được nữa, lập tức ném cậu lên giường để làm tình. Từ Viễn cơ thể trần trụi. Còn hắn thì áo quần trên người vẫn giữ nguyên, chỉ cởi khóa quần đem toàn bộ khối dương vật trong trạng thái cương cứng của hắn đâm sâu vào bên trong hậu huyệt non nớt của cậu. Dù hắn đã cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể rồi nhưng vì đây là lần đầu tiên của cậu nên cậu cảm thấy vô cùng đau đớn và khó chịu! Phần bụng bên dưới dần trướng hơn, khắp người cậu phủ một lớp mồ hôi lạnh, hơi thở của cậu càng dồn dập, gấp gáp hơn.
Thẩm Thanh Dương cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói:"Bảo bối, bình tĩnh và cố gắng thả lỏng cơ thể."
Từ Viễn muốn phối hợp cử động với hắn để không bị đau lắm chứ, nhưng thật sự cậu không thể làm được!!!
"Thẩm Thanh Dương... dừng lại đi... tôi không thể... AAA!!!"
Lần này, dưới sự xỏ xuyên mạnh mẽ của hắn, một dòng máu tươi ấm nóng từ miệng huyệt sưng đỏ của cậu đã chảy ra và đúng lúc đó hắn đã phóng thẳng một lượng tinh dịch vào bên trong. Hắn rút cự vật ra khiến lượng tinh dịch của hắn hòa cùng với một ít máu tươi của cậu chảy ra ướt đẫm một mảng ga trải giường.
Từ Viễn đã bị hắn vắt kiệt sức lực. Cậu nằm tại chỗ không thể cử động được. Trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã dừng lại nhưng vài phút sau cậu cảm giác cơ thể mình đột nhiên bị một lực nhấc bổng lên không trung. Cậu thấy hai tay hắn bế ngang người mình lên thì bất lực thở dài một hơi, giọng có chút khẩn cầu nói:"Thẩm Thanh Dương... anh muốn làm gì nữa?"
Hắn nhìn khuôn mặt lo sợ của cậu thì bật cười nói:"Bảo bối, em đừng lo. Anh chỉ muốn tẩy rửa rồi thoa thuốc cho em thôi."
Nghe vậy, Từ Viễn mới hết lo sợ. Nhưng cậu đã nhầm. Trong lúc tắm rửa, hắn còn giở trò lưu manh mấy lần. Trước hết, hắn thả cậu vào bồn tắm đầy nước ấm để rửa qua cơ thể một lượt. Sau đó... hắn tách nhẹ cánh mông cậu ra rồi dùng hai ngón tay cắm vào bên trong hậu huyệt. Ngón tay của hắn dài móng tay lại sắc cứ liên tục khuấy động bên trong trực tràng để trêu chọc cậu mãi một lúc sau đó một ngón co duỗi, một ngón cong lên, dẫn hết tinh dịch ra ngoài.
"Ưm... hưm..."
Từ Viễn không còn sức để phản kháng chỉ biết cúi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình xuống, mím môi thật chặt để không phát ra tiếng rên rỉ.
Hắn cười cợt nhả rồi hai ngón tay khuếch trương hậu huyệt của cậu, một tay kia cầm vòi sen xả nước thật mạnh vào bên trong!
"AAA..."
Dòng nước với áp suất mạnh đi vào trong trực tràng rồi chạy thẳng lên tới bụng khiến cậu rất đau và khó chịu tới mức hét lên:"Thẩm Thanh Dương... anh là tên khốn!!!"
Hắn ồ lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi sau đó một tay ôm lấy vòng eo cậu từ phía sau, một tay khác đem khối dục vọng đang ngủ yên giữa hai chân của mình cọ vào rãnh mông cậu. Hắn ghé sát vào tai cậu nói rằng:"Bảo bối, em có giỏi thì mắng anh thêm một câu nữa đi! Em mắng anh bao nhiêu lần, anh sẽ đè em xuống và đâm vào lỗ nhỏ của em bấy nhiêu lần!"
Từ Viễn nghe xong thì lập tức rùng mình một cái. Cậu dù không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được khối côn thịt của hắn sau khi ma sát vào khe mông cậu mấy lần thì đã cứng trở lại...
Hắn nắm lấy cằm cậu ép cậu xoay mặt nhìn về phía mình rồi nói tiếp:"Thế nào, có dám mắng anh nữa không?"
Từ Viễn mím chặt môi tới mức trắng bệch vì uất ức không thể nói thành lời. Sau đó cậu lắc đầu.
Thẩm Thanh Dương mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cậu.
...
Tắm rửa xong, hắn đặt cậu nằm sấp trên giường rồi lấy thuốc thoa lên hậu huyệt sưng đỏ của cậu. Lần này hắn làm rất cẩn thận và nghiêm túc không có ý trêu chọc cậu nữa. Sau đó hắn lấy khăn tắm lau khô người cho cậu rồi đưa cậu chiếc áo sơ mi trắng của mình:"Bảo bối, em khoác tạm áo của anh ngủ nhé, ngày mai sẽ có người mang quần áo tới cho em."
Cậu gật đầu rồi mặc áo của hắn lên người. Chiếc áo sơ mi của hắn dài tới tận bắp đùi, áo rất đắt tiền nên được làm bằng chất liệu tốt khiến cậu cảm thấy rất thoải mái và cậu còn ngửi được mùi hương dịu nhẹ của hắn trên đó nữa!
Màn đêm buông xuống, hắn ôm lấy cậu vào lòng ngực rồi chìm vào giấc ngủ say.
...
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì hắn đã rời khỏi giường ngủ rồi. Trên chiếc giường rộng lớn chỉ có mình cậu nên cậu bỗng dưng cảm thấy trống trải. Cậu chợt nhận ra rằng, tối hôm qua khi được hắn dịu dàng ôm ấp như vậy khiến cậu ngủ rất ngon. Cậu đan chéo hai tay rồi đặt lên vai mình, hơi ấm và mùi hương của hắn vẫn còn lưu lại trên cơ thể cậu. Nhưng cậu vẫn cúi mặt xuống để ngửi thật rõ mùi hương của hắn hơn. Cậu nhớ tới khoảng khắc hắn kịp thời tới cứu cậu... lúc đó cậu đã có một chút rung động đối với hắn, chỉ là... hắn thường giở trò lưu manh, biến thái với cậu nên cậu không nói ra thôi...
"Thanh Dương!" Cậu khẽ gọi tên hắn.
"Sao thế, bảo bối? Vừa thức dậy mà đã nhớ anh rồi sao?"
Cứ tưởng hắn không có ở đây nên cậu mới gọi nhưng sau đó cậu lại nghe giọng nói cười đùa cợt nhả của hắn...
Cậu đỏ mặt nói thật to:"Tôi không có nhớ anh!!!"
Hắn lắc đầu nói:"Bảo bối, em chẳng thành thật chút nào..."
"Anh..." Thấy hắn mặc bộ vest đen sang trọng bước vào phòng thì cậu đổi giọng ấp úng nói:"Anh... tới giờ anh phải đi rồi sao?"
"Đúng vậy, tới giờ anh phải tới công ty rồi. Nhưng anh vẫn muốn đợi em thức giấc rồi mới đi đấy!"
"Đ... Để làm gì chứ?"
Hắn bước tới cạnh giường rồi ghé sát mặt về phía cậu, nói với giọng đầy mong chờ:"Bảo bối, hôn anh một cái rồi nói 'Anh đi đường cẩn thận' đi!"
Từ Viễn lại đỏ mặt, giọng ngượng nghịu nói mãi chẳng được một câu:"C...chuyện này..."
Hắn thúc giục:"Nhanh nào, bảo bối, sắp trễ giờ của anh rồi!"
Cậu sau đó nhắm chặt hai mắt rồi đặt môi lên má hắn hôn đến mức phát ra tiếng "chụt"!
Cậu cũng không quên nói:"Anh... anh đi đường cẩn thận..."
Hắn mỉm cười trong sự vui sướng rồi đưa tay lên xoa đầu cậu nói:"Bảo bối, ngoan ngoãn ở nhà, ngày ăn đủ ba bữa rồi tối về anh dẫn em đi chơi!"
Cậu cũng mỉm cười đáp lại:"Được, tôi ở nhà đợi anh!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro