Chương 14:"Kể từ bây giờ tên của em chính là Từ Viễn!"
Truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng độc quyền trên: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
...
"Cậu nhóc... cố gắng chịu đựng thêm chút nữa!!!" Dù trong lòng rất bức bối nhưng Thẩm Thanh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giọng vô cùng nghiêm túc nói.
Cậu đuối sức khẽ gật đầu rồi nhắm mắt tựa vào vai hắn. Hắn dứt khoát xé bỏ ni lông bọc ngoài chiếc tim tiêm dùng một lần ra, tay trái cầm bông tẩm thuốc sát trùng lau nhẹ lên cánh tay trái của cậu. Sau đó, tay phải hắn cầm kim tiêm đâm đúng vào tĩnh mạch ở cổ tay cậu! Khi máu đầy đến khoảng nửa kim tiêm thì hắn rút ra rồi lại dùng bông tẩm thuốc sát trùng khác cầm máu ở cổ tay cậu.
Hắn đưa kim tiêm cho Trường Việt rồi nói:"Tối đa năm phút phải tìm ra thuốc giải độc trong máu cho tôi!!!"
"Tuân lệnh, thiếu gia!" Trường Việt cầm lấy kim tiêm rồi rời đi.
Thẩm Thanh Dương sau đó đưa ánh mắt căm phẫn như muốn giết người của mình hướng về phía Mạnh Đình đang bị thủ hạ ép quỳ trước mặt.
Dưới sự đe dọa của Thẩm Thanh Dương, Mạnh Đình vẫn cười đắc ý nói:"Haha! Mày nghĩ mày đủ trình độ để tìm ra thuốc giả à? Liều thuốc độc mà tao tiêm vào cơ thể nó là loại thuốc độc nhất mà ông trùm xã hội đen từng sử dụng để ám sát. Thuốc độc sẽ không lấy mạng nó ngay mà sẽ hành hạ cơ thể nó, để nó chết dần chết mòn!!!"
Thẩm Thanh Dương nhếch miệng cười hừ một tiếng.
Mạnh Đình vẫn tiếp tục nói:"Mày còn cười được nữa hả? Cha tao có quen biết với ông trùm xã hội đen của thành phố này. Người đó sẽ đứng ra giúp tao..."
Gã chưa nói hết thì Thẩm Thanh Dương cắt lời:"Vậy tao cho mày năm phút để gọi người tới giúp đấy!"
Mạnh Đình ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi người tới. Và vài giây sau đó tiếng chuông điện thoại của Thẩm Thanh Dương reo lên.
"Đây là số điện thoại của mày à?" Thẩm Thanh Dương thấy vậy thì giơ màn hình điện thoại ra cho gã xem rồi cười đắc ý nói.
"Cái gì???" Mạnh Đình hai mắt mở to, há miệng kinh ngạc chưa tin vào sự thật trước mắt:"Không lẽ..."
"Đúng vậy! Ông trùm xã hội đen của thành phố này mà cha mày quen biết chính là tao!!!"
Nghe xong thì lúc này sắc mặt Mạnh Đình trắng bệch, chân tay thì run rẩy.
"Tiếc quá nhỉ? Ngoài tao ra thì mày muốn gọi ai tới giúp nữa không? Thậm chí là gọi cảnh sát tới cũng được?"
Trước kia Mạnh Đình nhờ có cha hắn quen biết với Thẩm Thanh Dương nên được bao che trước pháp luật nên gã ngang nhiên làm đủ chuyện vi phạm pháp luật. Nhưng bây giờ... quan hệ giữa hai bên chấm dứt, Mạnh Đình mà gọi cảnh sát tới giúp thì cảnh khác nào tự chui đầu vào rọ...
"Thẩm đại ca... tha mạng cho em!!!" Gã chạy tới gần Thẩm Thanh Dương rồi quỳ gối dập đầu trước mặt hắn, giọng khóc lóc van xin:"Em đúng là có mắt như mù khi không nhận ra anh. Em sẽ đưa cho anh thuốc giải độc, em sẽ làm bất cứ chuyện gì anh yêu cầu, chỉ xin anh giữ lại cho em cái mạng!!! Em cầu xin anh!!!"
Thẩm Thanh Dương nhìn xuống bằng ánh mắt cực kỳ kinh bỉ nói:"À, mày nói thuốc độc lấy từ chỗ tao nên hiển nhiên chỗ tao sẽ không thiếu thuốc giải độc!!!"
Vừa dứt lời, Trường Việt quay trở lại và trên tay cầm một lọ thủy tinh và một kim tiêm mới đưa cho Thẩm Thanh Dương.
"Thiếu gia, xin lỗi đã chậm trễ. Đây là thuốc giải độc."
"Tốt lắm, vẫn chưa quá năm phút!"
Nói xong, hắn xé bỏ ni lông bên ngoài rồi cầm lấy kim tiêm hút dung dịch không màu từ lọ thủy tinh ra rồi lại cẩn thận tiêm thứ dung dịch giải độc vào cánh tay cậu.
Vài phút sau khi tiêm thuốc giải độc, cậu đã mở mắt tỉnh lại ngước nhìn hắn. Hắn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu rồi hỏi:"Cậu nhóc, thấy trong người thế nào nào rồi?"
Cậu cảm thấy không còn nhức đầu, không còn đau bụng và không còn mất sức nữa liền trả lời hắn:"Tôi thấy đỡ nhiều rồi."
Dù vậy hắn vẫn đặt tay lên mặt cậu để cảm nhận nhiệt độ cơ thể đến khi xác thực rồi mới khẽ cười nói:"Ừ, trông sắc mặt cậu đã tốt lên và cơ thể hạ sốt hoàn toàn rồi."
Sau đó nụ cười của hắn biến mắt khi nhìn xuống gã tóc vàng đang run rẩy khóc lóc cầu xin kia, giọng nói nhẹ nhàng khi nói với cậu cũng biến mất và thay bằng giọng nói lạnh lùng đe dọa:"Tao cho mày tự chọn sẵn quan tài đấy!"
"Đừng mà... Thẩm đại ca... Em xin lỗi... em xin lỗi... làm ơn tha mạng cho em!" Mạnh Đình đem khuôn mặt tái xanh dính đầy nước mắt của mình lên nhìn Thẩm Thanh Dương.
Hắn nói:"Người mày cần xin lỗi không phải là tao!!!"
Mạnh Đình nghe thấy vậy thì nhìn lên cậu vội vàng nói:"Cậu bé, cho tôi xin lỗi!!! Nếu biết cậu là người của Thẩm đại ca thì tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy với cậu. Làm ơn... làm ơn tha lỗi cho tôi..."
Nói rồi gã định đưa hai tay lên để nắm lấy tay cậu nhưng cậu đã rụt tay lại và ngay lập tức gã bị Thẩm Thanh Dương tung cước đá một cú vào bụng ngã nhào xuống sàn!!!
Hắn càng thêm tức giận nói:"Tao bảo mày xin lỗi cậu nhóc chứ không cho mày dùng cái tay dơ bẩn đó chạm vào người cậu ấy!"
Gã bị Thẩm Thanh Dương đá một cú rất mạnh vào bụng và ngã ầm xuống sàn, hai tay gã ôm bụng rên rỉ không ngóc đầu lên được nữa.
Trường Việt nói với hắn:"Thiếu gia, Mạnh Tùng đang đứng ở ngoài."
"Cho lão ta vào!"
"Vâng."
Sau đó Mạnh Tùng hớt ha hớt hải chạy vào, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, giọng lý nhỉ gọi:"T... Thẩm thiếu gia..."
Nghe giọng nói của cha mình, Mạnh Đình đang nằm gục trên sàn bỗng gào lên:"Cha... cứu con!!!"
Mạnh Tùng làm ngơ lời kêu cứu của gã bởi vì bây giờ tính mạng của mình còn chưa lo xong nào lo được cho gã. Ông ta tới gần Thẩm Thanh Dương rồi cúi đầu nói:"Thẩm thiếu gia... xin ngài bớt giận... dù gì thì... cậu nhóc của ngài vẫn an toàn... xin ngài hãy tha mạng..."
"An toàn à?" Thẩm Thanh Dương trừng mắt nhìn ông ta, gằn giọng nói:"Khắp người cậu nhóc đầy vết bỏng do tàn thuốc thế này mà ông gọi là an toàn à? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu nhóc có một vết trầy xước thì tôi sẽ phanh thây hai cha con ông!"
Hai cha con họ Mạnh kia lập tức hoảng sợ kinh hồn bạt vía.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Dương dứt khoát ra lệnh:"Bây giờ không nói nhiều nữa, lập tức giết sạch bọn chúng đi!!!"
Những người thủ hạ của hắn trên tay cầm lưỡi dao sắc nhọn tiến tới để lột da róc thịt của bọn chúng.
Trước kia chết, cả hai bọn chúng đều gào lên bằng giọng thảm thiết đầy oán hận.
"Thẩm Thanh Dương, mày chính là ác ma!"
"Mày sẽ phải ân hận suốt đời, chết không nhắm mắt!!!"
Phập!
Lưỡi dao sắc nhọn, lạnh lẽo từng nhát, từng nhát đâm sâu vào da thịt của bọn chúng, máu tươi bắn ra tung tóe!
Cậu có chút run sợ nhắm chặt hai mắt không dám nhìn. Thẩm Thanh Dương liền áp khuôn mặt cậu vào lồng ngực hắn rồi nói:"Cậu nhóc, đừng sợ! Cảnh tượng máu me này tôi sẽ không để cậu thấy lại lần nữa đâu! Bây giờ tôi đưa cậu về nhà!"
Cậu khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhẹ nhàng bế cậu lên rồi bước ra khỏi khách sạn. Trường Việt đi theo hắn, anh mở cửa xe Rolls-Royce Sweptail mời hắn vào. Hắn ngồi ở hàng ghế phía sau và vẫn đặt cậu ngồi chân đùi mình.
Lúc này, khi đầu óc đã tỉnh táo trở lại thì cậu đỏ mặt có chút ngượng nghịu nói:"Anh... có thể cho tôi ngồi xuống ghế được không?"
"Không được!" Hắn cười khẩy nói:"Bây giờ cậu đã là người của tôi rồi nên đừng có cảm thấy xấu hổ với những chuyện như thế này!"
Nói xong, hắn vòng một tay ra sau lưng ôm cậu chặt hơn. Cậu không biết nói gì nữa nên đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"Phải rồi cậu nhóc, tôi còn chưa biết tên của cậu?"
"Tên ư?" Cậu ngẩn người nghĩ ngợi một hồi lâu:"Tôi... tôi không biết..."
Không phải là cậu nhóc không biết mà là đã quên mất tên mình từ lâu rồi!!!
Thẩm Thanh Dương biết quá khứ cậu đã phải trải qua những chuyện kinh khủng tới mức mất trí nhớ. Hắn bỗng chốc thở dài một hơi rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu. Hắn ngắm nhìn nét mặt tươi tắn, xinh đẹp của cậu thì nhớ tới một người hắn từng gặp trong quá khứ.
"Chào anh! Em tên là Từ Viễn! Rất vui được gặp anh!"
Hình ảnh cậu bé bảy tuổi có khuôn mặt đáng yêu và có nụ cười tựa như thiên sứ giáng trần đó vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của Thẩm Thanh Dương.
"Cậu nhóc..." Hắn bỗng nhiên đẩy tay nâng cằm cậu lên để nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn và nói một câu với giọng có một chút khẩn cầu:"Cậu cười một cái cho tôi xem được không?"
"Sao tự dưng lại..." Hắn bỗng nhiên bảo cậu cười, dĩ nhiên là cậu rất khó thực hiện điều đó.
"Cậu nhóc, nhìn tôi rồi cười một cái!!! Cười mỉm thôi cũng được!"
Cậu thấy thái độ của hắn rất nghiêm túc nên đã cố làm theo lời hắn. Cậu nhìn hắn rồi khóe miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhẹ. Dù cậu chỉ cười gượng nhưng cũng khiến người khác động lòng yêu mến. Và Thẩm Thanh Dương sau khi thấy nụ cười mỉm trên bờ môi của cậu thì kinh ngạc tới mức phải thốt lên:"Từ Viễn?"
Cậu hơi nghiêng đầu không hiểu ý hắn. Hắn sau đó lập tức đưa cả hai tay ra để ôm lấy cậu rồi còn cúi đầu xuống hôn lên mái tóc đen mềm mượt của cậu. Hành động của hắn hết sức nhẹ nhàng và hết sức ôn nhu như nâng niu bảo bối trân quý của mình.
Cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cả nhưng vì hắn không làm cậu đau nên cậu yên lặng để mặc hắn ôm hôn như vậy.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi cười nói:"Kể từ bây giờ tên của em chính là Từ Viễn!"
"Từ Viễn?" Cậu lặp lại cái tên này một vài lần.
"Hãy nhớ cho rõ điều này! Em tên Từ Viễn nhưng anh sẽ gọi em là bảo bối!" Câu nói của hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy ý ra lệnh cho cậu.
Cậu khẽ gật đầu nói theo lời hắn như bị thôi miên:"Tôi... là Từ Viễn..."
Nghe câu này thốt ra từ miệng cậu, nụ cười trên môi Thẩm Thanh Dương càng đậm hơn. Hắn hài lòng xoa đầu cậu rồi gọi:"Bảo bối!"
Từ Viễn... Bảo bối...
Cậu thầm nhắc lại hai từ đó trong đầu để làm quen dần với nó.
Thẩm Thanh Dương sau đó nói:"Trường Việt, lái xe đi!"
"Tuân lệnh, thiếu gia!"
Chiếc xe sang trọng đã khởi động và hướng tới ngôi biệt thự giàu có của Thẩm Thanh Dương.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi khẽ cười nói lặp lại một lần nữa:"Bảo bối, về nhà thôi!"
...
Ps: Các bạn đừng mải đọc truyện. Hãy comment!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro