Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Kể từ bây giờ... tôi là của anh..."

Truyện: Yêu là tha thứ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng độc quyền trên: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

Cậu hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Nhưng vì cậu chạy rất nhanh và chẳng chú ý gì đến xung quanh nên đã va trúng một người.

"Xin lỗi... tôi không cố ý..." Cậu vội vội vàng vàng cúi đầu và liên tục nói xin lỗi với người đó.

Thế nhưng, đáp lại lời xin lỗi của cậu là một giọng nói cười đùa đầy ý giễu cợt:"Nhìn em ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh đấy! Thế nào, bộ dạng như vậy là muốn 'phục vụ' anh luôn bây giờ sao?"

"Hả? Anh nói gì?" Cậu tròn xoe hai mắt vì không hiểu người đó đang nói gì.

Đứng trước mặt cậu là một gã nam nhân trưởng thành, vóc dáng to cao, tóc nhuộm màu vàng hoe, đeo khuyên tai bạc, nút áo sơ mi thì nửa đóng nửa mở, để khoe dây chuyền vàng đeo ở cổ sáng lóa. Tướng mạo của gã trông bình thường, không đẹp quá, cũng không xấu quá nhưng gã cứ nhìn cậu rồi cười nham hiểm như vậy làm cậu cảm thấy rất sợ hãi.

"A..."

Cậu chợt giật mình khi nhớ ra bộ dạng của mình lúc này, đầu tóc thì rối bời, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi chưa hết toàn bộ khuy áo đều vì mở tung ra để lộ da thịt trắng nõn nà của mình. Cậu vội vàng đưa tay cài lại hết khuy áo của mình.

Trong lúc đó thì gã tóc vàng kia tiến lại gần cậu, ghé sát tai cậu nói:"Mỹ nhân, đừng lo! Anh là người có tiền nên sẽ không để em bị thiệt đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn 'phục vụ' anh nhiệt tình là được!"

Nói xong thì tay gã chầm chậm vòng ra sau lưng cậu rồi tiến xuống dưới một chút sau đó sờ mạnh vào mông cậu...

"A... tránh ra!!!"

Hành động của hắn khiến cậu sởn da gà. Cậu hét lên rồi hai tay dừng sức đẩy gã ra xa. Gã bị cậu đẩy dù không bị ngã nhưng vẫn nổi giận vì đây là lần đầu tiên có người dám từ chối gã.

Gã quát lên:"Thằng đĩ! Đã bước chân vào đây rồi mà còn giả bộ thanh cao trong sáng cái gì? Lột sạch quần áo ra, nhanh!!!"

Gã hung hăng sấn tới gần cậu, hai tay siết chặt bả vai ép cậu cởi quần áo trên người.

"Không! Đừng động vào tôi!!!" Cậu kịch liệt phản kháng.

Gã mất kiên nhẫn rồi vung tay lên muốn đánh cậu. Nhưng nắm đấm của gã ngưng lại giữa không trung vì có người giữ cổ tay gã lại.

"Anh là... người của Thẩm Thanh Dương..." Cậu nhớ mang máng là như vậy.

Trường Việt đã kịp thời xuất hiện cứu cậu.

"Mày không biết tao là ai hả?" Gã nhìn anh bằng hai con mắt phẫn nộ.

"Mày là cái thá gì mà tao phải biết?" Trường Việt dửng dưng đáp lại.

"Thằng chó! Chán sống à?" Gã lại vung tay kia lên để đánh anh. Nhưng lập tức cổ tay phải của hắn đau nhói vì Trường Việt dùng sức siết thật mạnh!

Gã nghiến hai hàm răng chửi, tức giận vì không thể làm gì được:"Thằng chó! Buông tao ra!!!"

Trường Việt thả tay gã ra, giọng lạnh nhạt nói:"Tao thấy mày mới là kẻ chán sống! Khôn hồn thì đừng có đụng chạm gì tới cậu ta nữa!!!"

"Chết tiệt!" Gã chửi thề xong tức tối bỏ đi.

Trường Việt tới gần cậu hỏi:"Không sao chứ?"

"Không..." Bất ngờ, cậu lại lui về phía sau mấy bước.

Anh có chút ngạc nhiên với hành động của cậu. Trầm lặng giây lát rồi cậu khẽ nói:"Cảm ơn anh."

"Không có gì." Giọng anh điềm tĩnh hỏi:"Cậu có thấy thiếu gia đâu không?"

"Anh ta... có lẽ vẫn ở trong phòng..."

...

"Con mẹ nó!!!"

Thẩm Thanh Dương tựa lưng vào vách tường nghiến răng chửi một câu, tinh thần cực kỳ không tốt bước ra từ khu vệ sinh nam của quán bar. Từ lúc đè cậu nằm xuống ghế sofa và lột áo của cậu thì... côn thịt của hắn cương cứng rồi... "đồ ăn" đã dâng lên tới tận miệng rồi mà cuối cùng hắn lại để vụt mất... và đáng cười hơn nữa là ngoài cậu ra thì hắn hoàn toàn không có hứng thú với bất kỳ ai ở trong quán bar này. Kết quả, hắn phải vào phòng tắm nam để tự giải quyết...

Lúc đứng ở bên ngoài thì hắn nghe được một đám người bên trong đó nói chuyện với nhau.

"Này, mày có biết thằng nhóc vừa mới tới đây làm việc từ một tuần trước không?"

"Biết chứ! Nó là nam nhưng da dẻ trắng trẻo nhãn nhụi nhìn cũng ngon gớm!!!"

"Tao thấy nó dám cự tuyệt thằng tóc vàng biến thái vì bị gã sàm sỡ."

"Ôi, thế thì nó xong đời rồi! Cha của gã có quen biết với ông trùm xã hội đen ở thành phố này nên được bao che trước pháp luật! Ở nơi đông người thế này thì gã ngại ra tay thôi chứ đợi đến tối nay thì chắc chắn thằng nhóc đó sẽ bị gã tóc vàng bắt cóc rồi cưỡng hiếp tới chết!"

"Nhưng mà thằng nhóc đó mà chết thì phí lắm! Nó vẫn còn là xử nam nên tao cũng muốn được một lần hiếp nó!"

"Haha, mày không có cửa đâu!"

"Tốt hơn hết thì chúng mày nên bỏ cái ý định đó đi!"

Đám người đó vừa đi vừa cười lớn nhưng bất ngờ có một giọng nói âm u, lạnh lẽo phát ra từ phía sau.

Bọn chúng dừng chân rồi đồng loạt quay lại nhìn thì thấy Thẩm Thanh Dương cười lạnh vừa đi vừa bẻ từng khớp ngón tay, giọng tức giận nói:"Cậu nhóc đó có tao bảo vệ!!!"

Sau đó là một tràng tiếng rầm rầm bịch bịch và những tiếng kêu la của bọn chúng!

Thẩm Thanh Dương một mình đánh cho năm người bọn chúng mặt mũi bầm dập, tím tái nằm vật ra đất. Hắn chỉ đánh thôi chứ chưa lấy mất một bộ phận nào trên cơ thể chúng là may rồi...

Đánh xong, hắn xoay xoay cổ tay của mình rồi thở dài nói:"Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã bị sàm sỡ rồi sao? Đúng là không thể rời mắt khỏi cậu nhóc này được!"

Hắn lấy điện thoại gọi cho Trường Việt.

"Cậu có thấy cậu nhóc đó không?"

"Thiếu gia, lúc nãy tôi có gặp cậu ta nhưng tôi mải đi tìm ngài nên..."

"Vậy thì phải mau chóng đi tìm cậu nhóc đó!!!"

Thẩm Thanh Dương tự nhiên cảm thấy bất an vì lo sợ cậu sẽ gặp phải chuyện gì chẳng lành. Hắn chạy xuống tìm Mạnh Tùng.

"Này, ông có thấy cậu nhóc đó đâu không?"

"Chẳng phải... cậu ta ở cùng ngài sao... Thẩm thiếu gia..."

"Lúc nãy lạc mất nhưng sao mà... trông sắc mặt ông có vẻ như không được tốt lắm. Ông đang giấu tôi chuyện gì sao?"

Qủa thật, khi bị Thẩm Thanh Dương hỏi, sắc mặt Mạnh Tùng chuyển xanh rồi lại chuyển trắng, giọng nói thì lắp ba lắp bắp:"K... không có... tôi không giấu chuyện gì cả..."

Thẩm Thanh Dương định hỏi thêm một câu thì điện thoại của hắn hiện lên một dòng tin nhắn từ Trường Việt.

Nội dung tin nhắn là toàn bộ hình ảnh, tên tuổi và mọi thông tin của gã tóc vàng đã sàm sỡ cậu. Thẩm Thanh Dương quan sát ảnh chụp rồi lại nhìn vào Mạnh Tùng, vài phút sau hắn đọc tên của gã tóc vàng đó:"Mạnh Đình... Đó là tên của thằng con trai ông?"

"P... phải..." Ông ta hoảng sợ tới mức không nói thành lời.

"Giờ hắn đang ở đâu?"

"T... tôi cũng không biết... để tôi gọi nó thử xem..."

Mạnh Tùng đi ra xa Thẩm Thanh Dương để gọi điện thoại.

Mạnh Đình nhấc máy, giọng không kiên nhẫn nói:"Con đang bận, cha gọi con làm gì?"

Mạnh Tùng sau đó sắc mặt kinh sợ khi nghe được cả giọng rên rỉ không thành tiếng của một nam thiếu niên lọt qua điện thoại!

"Mày... mày muốn sống thì mau thả thằng nhóc đó đi!!!" Ông ta run rẩy nói.

"Cha sợ gì chứ? Có người chống lưng cho chúng ta mà! Thôi, con cúp máy đây!"

"Này..."

Mạnh Tùng chưa nói hết câu thì gã đã tắt máy. Ông ta sợ tới mức hồn bay phách lạc khi quay mặt lại nhìn Thẩm Thanh Dương.

Thẩm Thanh Dương thì sắc mặt tối tăm, sát khí lạnh lẽo ghê người tỏa ra từ xung quanh hắn. Tay phải hắn giơ lên thiết bị định vị qua số điện thoại.

"Phòng 307 tại khách sạn SCW!" Hắn trầm giọng nói, từng câu từng chữ sắc lạnh như lưỡi dao:"Cậu nhóc đó mà bị một vết trầy xước thì tôi sẽ phanh thây hai cha con ông!!!"

...

Phòng 307 tại khách sạn SCW.

Mạnh Đình thong thả hút một điếu thuốc ngồi vắt chân trên sofa, ánh mắt thích thú nhìn cậu bị hai tên to cao đè chặt vai và dìm đầu xuống bồn tắm đầy nước và đá lạnh!

Quần áo trên người cậu đều bị bọn chúng lột sạch, cổ tay bị dây thừng trói chặt sau lưng tới mức tím bầm, đọng máu. Không những thế, trên thân thể trần trụi của cậu rải rác những dấu vết bỏng do tàn thuốc lá để lại.

"Kéo nó ra."

Dứt lời, cậu bị hai tên đó kéo ra khỏi bồn tắm rồi đẩy ngã xuống trước mặt Mạnh Đình.

"Khụ... khụ..." Cậu nằm bệt xuống sàn ho sặc sụa, nước lạnh trào ra khỏi khóe miệng.

Sắc mặt cậu trắng bệch vì bị dìm vào nước lạnh một thời gian, cơ thể không ngừng run rẩy. Ngồi đợi lúc lâu thì gã không thấy cậu có phản ứng gì nên đã bước tới nắm tóc cậu rồi giật ngược ra phía sau. Gã thì cúi đầu xuống hôn lên bờ môi tái nhợt của cậu.

"Á!"

Ai ngờ, gã còn chưa chạm tới thì cậu đã nhào người ra, há miệng cắn một nhát thật mạnh vào miệng gã tới mức bật máu!

"Thằng nhãi chết tiệt!!!" Gã lấy tay che khóe miệng đang rỉ máu mà gào lên.

ẦM!

Ngay sau đó gã vung chân đạp thẳng một phát vào bụng khiến cậu ngã đập mạnh lưng xuống sàn!

"Đánh nó đi! Đánh đến khi nào nó không ngóc đầu lên được nữa!!!"

Hai tên to cao đó xông vào đánh đập cậu một cách không thương tiếc!

Đau quá...

Cậu nhắm nghiền hai mắt cảm nhận cơn đau cả về tinh thần lẫn thể xác! Cậu nghĩ lần này mình sẽ bị đánh chết thật rồi nên đã chờ đợi tử thần tới mang linh hồn mình đi!

Thế nhưng, khi cậu nhắm mắt lại, lúc này trong tâm trí cậu hiện lên một bóng hình.

Thẩm Thanh Dương...

Đúng, chính là hắn! Tại sao hắn lại xuất hiện trong tâm trí cậu đúng lúc như vậy? Cậu không biết tại sao nhưng cậu chắc chắn một điều là hắn ta là người duy nhất sẽ tới cứu cậu!

"T..." Cậu mở miệng, giọng yếu ớt nói không rõ ràng.

Khi bọn chúng vừa nghe thấy cậu mở miệng phát ra âm thanh thì ngừng đánh. Suốt từ lúc bị bắt tới đây cậu đã chẳng nói một lời nào nên chúng cho rằng lúc này cậu mở miệng là để cầu xin bọn chúng.

Mạnh Đình mặt hớn hở bước tới giơ chân đá vào mặt cậu mất lần nói:"Này, thằng nhóc! Chịu cầu xin rồi phục vụ tao thì tao sẽ tha mạng cho!"

"T... Thẩm..." Cậu hướng đôi mắt đẫm nước nhưng chứa đầy niềm hy vọng của mình nhìn ra phía cửa phòng, giọng khàn khàn chưa thể nói rành mạch.

"Thẩm... Thanh Dương..." Mãi một lúc lâu sau cậu mới gọi được đầy đủ tên của hắn.

Khi nghe cái tên này thì hai kẻ đàn em của Mạnh Đình sợ tái xanh mặt mũi, chân tay bắt đầu run rẩy, hai chân vô thức lùi ra phía sau tránh xa cậu.

"Chúng mày sao vậy? Đánh tiếp đi chứ?" Mạnh Đình quát.

"K... Không ổn rồi đại ca... Hình như... thằng nhóc này có quen biết với..."

Ánh mắt cậu vẫn không rời hướng cửa phòng, cậu bình sinh hét lên:"Thẩm Thanh Dương... làm ơn cứu tôi!!!"

RẦM!!!

Cánh cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan tành! Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn trong bộ vest đen đầy quyền lực của Thẩm Thanh Dương đã xuất hiện trước mặt cậu. (Ps: Màn xuất hiện ngầu lòi của Thẩm ca ca!!!)

Hắn bước tới gần rồi mỉm cười nói với cậu:"Cậu nhóc, bây giờ cậu có đồng ý theo tôi về nhà không?"

Trong lòng cậu tràn ngập niềm vui sướng. Cậu cố nén nước mắt vì xúc động mà khẽ gật đầu.

"Vậy mau nói đi! Từ bây giờ cậu là của ai?"

"Thẩm Thanh Dương... từ bây giờ, tôi là của anh..."

"Ngoan lắm!"

Hắn cười rồi đi tới đỡ cậu ngồi dậy, hai tay vòng ra sau lưng nhẹ nhàng cởi trói giúp cậu.

Mạnh Đình tới vậy thì không thể tức giận hơn:"Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Mau tới giết chết thằng mặc vest này đi!!!"

"Đ... đại ca... người này thực sự không thể chọc giận được đâu..."

"Khốn nạn!"

Mạnh Đình rút dao ra xông tới muốn đâm chết Thẩm Thanh Dương. Cách gã vài bước chân, Thẩm Thanh Dương nhanh tay rút khẩu súng lục trong túi áo ra, ngón tay đặt lên cò nhắm thẳng vào đầu của gã!

"À, quên mất." Vốn định bóp cò nhưng khi hắn chợt nhớ đến khuôn mặt sợ hãi tột cùng của cậu khi thấy hắn giết người tối hôm đó thì đã hạ tay cầm súng xuống, sau đó nâng cánh tay trái lên. Hắn dùng khủy tay đập mạnh vào mặt gã khiến xương quai hàm bị gãy răng rắc. Gã đập mặt xuống sàn bất tỉnh!!!

Đánh xong, Thẩm Thanh Dương đứng dậy túm lấy tấm chăn trắng tinh trên giường ngủ để choàng lên cơ thể trần trụi của cậu. Sau đó hắn bế cậu lên đi tới ngồi xuống ghế sofa. Hắn để cậu ngồi trên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Hắn thấy cậu rũ đầu xuống và không hề nói gì cả.

Hắn lay nhẹ vai cậu hỏi:"Cậu nhóc, ổn chứ?"

"Không sao..." Cậu lắc đầu nói nhưng ngay sau đó miệng cậu hộc ra một lượng lớn toàn là máu tươi!!!

"Cậu nhóc!!!"

Thẩm Thanh Dương giật mình vẻ mặt đầy kinh hãi. Hắn quan sát tình trạng tồi tệ của cậu rồi đưa ra kết luận.

Trán đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, thân nhiệt sốt cao, mất sức, ho ra máu, còn có cả...

"Tôi chóng mặt quá..." Cậu gần như thở không ra hơi.

Thẩm Thanh Dương nói:"Cậu còn cảm thấy gì nữa không?"

"Với cả... đau bụng nữa..."

"Có buồn nôn không?"

Cậu khẽ gật đầu.

Vậy thì đúng rồi! Cậu nhóc... bị trúng độc!!!

Thẩm Thanh Dương cau mày nhìn và tỏ thái độ tức giận như muốn xé xác gã tóc vàng đang nằm bất tỉnh trên sàn kia ra làm trăm mảnh!!!

...

Ps: Có bạn hỏi là tại sao truyện này ra nhanh vậy mà những chương khác thì lại không. Mình trả lời luôn là vì mình rất rất ấn tượng và thích nhất anh công trong tất cả các anh công khác của mình, đó là Thẩm ca ca!!! Mình bật mí vì sao mình thích nhé! Đó là vì Thẩm ca ca là anh công sẽ phải chịu ngược nhiều nhất so với các anh công khác! Ngược nhiều hay ít thì phải tuỳ cảm nhận người đọc nhưng theo mình thì như vậy là nhiều! Ngược cả về ngược tâm lẫn ngược thân luôn!!! Vậy nên mình thích tới mức định dùng từ "anh" để nói về Thẩm ca ca nhưng nghĩ lại thì dùng "hắn" nghe hổ báo hơn!!! (Thỉnh thoảng nói chuyện phiếm như vậy cho vui nhé!^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro