Chương 12: Về nhà với tôi
Truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng độc quyền trên: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
...
Một tuần sau.
Buổi sáng, Thẩm Thanh Dương thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế sofa trong phòng làm việc. Với cương vị là một tổng tài điều hành một tập đoàn đầy quyền lực thì ngày thường hắn rất bận rộn nhưng hôm nay hắn đang rất rảnh rỗi, tâm trạng thảnh thơi. Hắn hướng tầm mắt nhìn về phía biển rộng và núi cao, đầu óc lại nghĩ về cậu thiếu niên đó.
Cậu nhóc, không biết giờ này cậu đang ở đâu và làm gì nhỉ?
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa làm cắt ngang suy nghĩ của hắn về cậu. Hắn liền xoay người lại đối diện với bàn làm việc, giọng nghiêm túc nói:"Vào đi!"
Cửa phòng mở, Trường Việt bước vào cúi đầu chào rồi nói:"Thiếu gia, sau giờ làm việc ngày hôm nay thì Mạnh Tùng muốn mời ngài đi ăn trưa."
Thẩm Thanh Dương vừa nghe tên ông ta thì lại nhớ tới thứ rượu quái quỷ hắn uống tối hôm đó, nghĩ lại mùi vị đó mà đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy buồn nôn! Hắn cau mày tỏ thái độ chán ghét nói:"Không đi!"
"Vâng! Tôi sẽ nói với ông ta là ngài sẽ không tới."
"Còn việc tôi giao cho cậu tìm kiếm thông tin về cậu nhóc đó thế nào rồi?"
"Thiếu gia, nếu nói về xuất thân của cậu ta thì quá là mơ hồ, đến cả những người dân sống ở gần đó cũng không hề biết cha mẹ cậu ta là ai, chỉ biết cậu ta một mình xuất hiện ở đó khoảng sáu năm trước."
"Sáu năm trước?" Thẩm Thanh Dương nghe cụm từ này thì ngay lập tức đã nghĩ tới một người. Nhưng điều hắn đang nghĩ lại quá vô lý!
"Tiếp tục đi!"
Trường Việt nói tiếp:"Trong suốt sáu năm nay, cuộc sống của cậu ta vô cùng cực khổ! Do hoàn cảnh xô đẩy nên cậu ta đã nhiều lần đi trộm cắp tài sản, đồ ăn nước uống nhưng gần như đều bị phát hiện rồi bị bọn họ đánh một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó bị mọi người xua đuổi, thậm chí có vài người muốn bắt cậu ta để giao nộp cho cảnh sát vì tội ăn cắp nên cậu ta đã phải sống chui sống lủi ở một con hẻm hoang vắng bẩn thỉu. Tôi đã đặt chân tới đó rồi, căn nhà mà cậu ta tìm được chỉ để tạm thời trú mưa, che nắng mà thôi, hiển nhiên cậu ta cũng chẳng có những thứ tối thiểu như là thức ăn, nước uống..."
"Được rồi! Còn tình trạng hiện nay thì sao?" Hắn vội vàng cắt lời.
"Còn về tình trạng hiện nay của cậu ta thì có vẻ ổn hơn. Một tuần trước, buổi tối hôm đó khi mà rời khỏi nhà của thiếu gia thì cậu ta phát hiện trên người có mấy tờ tiền mệnh giá tương đối lớn mà ngài đưa cho nên đã vào thành phố tìm việc làm kiếm sống qua ngày!"
"Vậy cậu có nơi mà cậu ta đang làm việc không?"
"Chuyện đó thì..." Nói đến đây thì Trường Việt có hơi khó xử.
"Không tìm được à?"
Anh lắc đầu nói:"Không phải, tôi có tìm được rồi nhưng mà... chỉ là... cậu ta làm bồi bàn cho một quán gay bar..."
"CÁI GÌ???" Thẩm Thanh Dương hai mắt mở to, vẻ mặt đầy sửng sốt!
"Lúc mới biết chuyện thì tôi cũng bất ngờ lắm... Cậu ta chỉ mới xuất hiện ở giữa phố để tìm kiếm việc thì ngay lập tức đã có một người tới hỏi tình hình của cậu ta... À, nói thế nào nhỉ... người đó nói với cậu ta là công việc nhàn hạ mà tiền lương tháng lại cao, nhưng công việc này chỉ dành cho những người có khuôn mặt và vóc dáng đẹp như cậu ta..."
"DỪNG! TÓM LẠI BÂY GIỜ CẬU NÓI TÔI BIẾT ĐỊA CHỈ QUÁN BAR ĐÓ!!!"
Sau khi nghe Trường Việt nói xong thì hắn lập tức cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rời đi. Hắn đang rất vội vàng vì lo lắng cho cậu. Thực tế, xã hội ngày nay có rất nhiều học sinh, sinh viên cả tin muốn tìm kiếm việc làm nhưng sau đó bị lừa bán vào ổ mại dâm... và hắn nghĩ cậu là một trong số đó...
...
Sau hơn năm phút lái xe thì hắn cũng tới cửa quán bar gay đó. Chỉ nhìn bề ngoài, quy mô hoạt động của quán bar này rất rộng lớn! Hắn vừa bước vào thì lập tức đã có người ra tiếp đón:"Thẩm thiếu gia! Ngài nói là không tới được mà!"
Thẩm Thanh Dương nhìn sang, người đang đứng nói chuyện với hắn lại chính là Mạnh Tùng.
Hắn nhướng mày nói:"Không lẽ ông chính là chủ của quán bar này?"
Mạnh Tùng vui mừng quá:"Đúng rồi, Thẩm thiếu gia! Rất hoan nghênh ngài tới đây!"
Thẩm Thanh Dương không nhiều lời, hắn lấy điện thoại và cho ông ta xem ảnh hắn chụp trộm cậu một tuần trước rồi nói:"Cậu nhóc này đang làm việc ở đây đúng không?"
"Phải, cậu ta đúng là làm ở chỗ tôi."
"Vậy thì chuẩn bị cho tôi một phòng riêng rồi bảo cậu ta vào phục vụ cho tôi!"
"Hả... nhưng... Thẩm thiếu gia, cậu... cậu ta trưa nay phải phục vụ cho người khác rồi..."
"CHẾT TIỆT!!! ÔNG KHÔNG NGHE TÔI NÓI À?"
Thẩm Thanh Dương bất ngờ hét lên, sát khí phừng phừng tỏa ra từ hai con mắt phẫn nộ!
Mạnh Tùng hoảng sợ, giọng run run nói:"Vâng vâng... ngài đi lối này, tôi lập tức gọi cậu ta ngay..."
...
Thẩm Thanh Dương ngồi trên ghế sofa ở trong phòng VIP chờ đợi, trên bàn ăn là những món sơn hào hải vị và những chai rượu quý hiếm từ nước ngoài.
Cạnh!
Vừa nghe tiếng cửa phòng mở ra thì hắn đã đứng dậy. Và không ngoài mong đợi, cậu xuất hiện với bộ đồng phục của nhân viên quán bar kín đáo nhưng lại đầy sức cuốn hút. Khi thấy hắn thì vẻ mặt cậu ngơ ngác và có chút phát hoảng.
"Anh... anh là Thẩm Thanh Dương?"
Hắn tiến lại gần cậu và nở nụ cười thích thú đáp lại:"Cậu nhóc, lại gặp nhau rồi?"
Thấy hắn đến gần, cậu theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước. Hắn nói:"Cậu vẫn còn sợ tôi sao?"
"K... Không phải..."
"Sao trông cậu lại hoảng sợ như vậy?"
"T... tôi đã trả lại chiếc vòng cổ cho anh rồi... cho nên... đừng..."
"Ừ! Tôi đã lấy lại được nó rồi nên cậu yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu!"
Nghe hắn nói vậy thì cậu liền thở phào nhẹ nhõm và sắc mặt trông tốt hơn hẳn. Hắn thì mỉm cười đưa tay lên khẽ vuốt ve một bên mặt của cậu.
Thấy hắn cứ nhìn mình và cười tủm tỉm như vậy, cậu hỏi:"Anh... anh cười gì chứ?"
Hắn nhẹ nhàng đáp:"Cậu nhóc, tôi mừng vì cậu vẫn ổn!"
Ngay sau đó khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu lúng túng nói:"Anh... anh có thể dùng bữa nhanh lên một chút không... Tôi dọn dẹp xong thì còn phải gặp khách hàng khác nữa..."
"HẢ??? CẬU NÓI CÁI GÌ?"
Vẻ mặt hắn chợt biến sắc! Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu thì bây giờ lại đặt xuống siết chặt một bên vai cậu, gằn giọng hỏi!
"A...đau..." Hắn không kiềm chế lực ở tay nên bả vai cậu lập tức đau nhói!
"TRẢ LỜI TÔI! CÔNG VIỆC CỦA CẬU Ở ĐÂY LÀ LÀM NHỮNG GÌ?"
Cậu bị hắn dọa sợ, giọng run rẩy trả lời:"Tôi... tôi làm bồi bàn, tiếp rượu và dọn dẹp phòng thôi..."
"Không làm gì khác nữa à?"
"K... không có..."
Thẩm Thanh Dương, sao đầu óc mày đen tối thế???
Hắn vội vàng buông cậu ra nói:"Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu bị đau, tại tôi hiểu lầm... Cậu không sao chứ?"
"K... Không sao..." Cậu lắc đầu đáp lời hắn.
Sau đó cậu trầm lặng một lúc nhưng khi nhớ lại cảnh tượng Thẩm Thanh Dương giết người với khuôn mặt lạnh tanh tối hôm đó thì giọng ngập ngừng hỏi:"Anh... có phải... trước kia anh cũng đã giết người?"
Hắn không chút do dự gì đáp lại luôn:"Đúng vậy! Một trong những nghề tay trái của tôi là sát thủ mà!"
Nghe xong cơ thể cậu bỗng rùng mình!!!
Hắn thấy cậu sợ hãi như vậy thì đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng an ủi nói:"Tôi đúng là một kẻ sát thủ! Bất kỳ kẻ sát thủ nào cũng có khả năng làm hại cậu nhưng tôi lại là người duy nhất không có khả năng đó!"
Cậu im lặng không đáp lời hắn. Dù cậu biết lời hắn nói là thật nhưng cậu vẫn thấy sợ!
"Điều cậu nên cảm thấy sợ hãi bây giờ không phải tôi mà là công việc của cậu!"
"S... sao anh lại nói vậy?"
"Có vẻ như cậu chưa hoàn toàn hiểu rõ công việc thật sự mà cậu sắp làm ở đây!"
Dứt lời, Thẩm Thanh Dương liền đẩy cậu ngã về phía sau! Cậu bị hắn bất ngờ đẩy ngã nằm xuống ghế sofa thì ngay lập tức lại trở nên hoảng sợ.
"Anh làm gì vậy?"
Hắn quỳ gối trên sofa, một tay giữ chặt cổ tay cậu đặt sát lên đỉnh đầu khiến cậu không thể nào nhúc nhích. Luận về sức lực thì dĩ nhiên cậu không thể phản kháng lại hắn nên có giãy giụa cũng vô ích!
Hắn đưa tay còn lại lên mở khuy áo của cậu nói:"Cậu nên biết nơi cậu đang làm việc là quán gay bar và cậu bắt buộc phải phục vụ tình dục cho khách hàng!"
"K... không thể nào..." Nghe hắn nói vậy thì khuôn mặt cậu đổ mồ hôi vì run sợ.
"Bây giờ chưa tới lúc nhưng rồi sẽ có ngày lão già họ Mạnh đó bắt cậu làm tình với khách hàng thế nên tôi sẽ giúp cậu làm quen với chuyện này trước!"
Cậu run rẩy nhìn xuống thì phát hiện toàn bộ chiếc khuy trên áo sơ mi của cậu đã bị hắn cởi ra hết, xương quai xanh tuyệt đẹp, bờ ngực trắng nõn nà và vòng eo hoàn mĩ của cậu bại lộ trước mặt hắn!
"Ôi trời! Miếng thịt tươi ngon thế này thì làm sao cưỡng lại được chứ! Tôi đang có phản ứng với cậu này!"
Hắn nói xong thì đưa đầu lưỡi ra liếm môi rồi cúi xuống hôn lên ngực trái của cậu và thậm chí còn cắn một phát thật mạnh!
"Aaaa!"
Cậu vì đau đớn mà ưỡn cong người hét lên, nhưng sau đó lại bị hắn ấn vào bụng ép nằm yên xuống!
Hắn nhoẻn miệng cười đểu:"Khi làm tình với khách hàng thì cậu không nên phản kháng. Cậu nên ngoan ngoãn phối hợp với họ nếu không sẽ bị đau đấy!"
Nói xong thì hắn tiếp tục hôn cái cổ mảnh khảnh của cậu như muốn đánh dấu chủ quyền, hai tay của hắn thì đưa xuống tháo bỏ dây thắt lưng của mình để khoe tính khí nóng hừng hực trong trạng thái cương cứng giấu trong hai lớp quần.
"THẨM THANH DƯƠNG!!!"
Hành động thô lỗ và lời nói khiêu khích của hắn khiến cậu vừa đau vừa tức! Cậu không chịu được nữa và đã cố hét lên tới mức khản cổ và chảy cả nước mắt!
Cứ tưởng rằng đầu óc của Thẩm Thanh Dương bây giờ nhuốm đầy tình dục và hắn sẽ "ăn" sạch cậu không tha! Nhưng khi hắn thấy hai hàng nước mắt trong veo của cậu chảy ra từ khóe mi thì hắn bỗng ngẩn người ra một lúc rồi dừng hẳn hành động của mình!
Hắn buông cậu ra rồi ngồi xuống ghế nhưng lại ngồi cách xa cậu một chút, sắc mặt bối rối nói:"Xin lỗi... cậu nhóc... Tôi... tôi làm hơi quá rồi..."
Cậu vẫn nằm ở đó. Cậu đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình, bờ môi mím chặt đến mức trắng bệch để ngăn tiếng khóc nấc phát ra từ cổ họng.
Hắn không nghe được câu trả lời thì tâm trạng có chút bồi hồi, lo lắng:"Cậu nhóc, cậu đừng giận tôi nhé... tôi chỉ đang giúp cậu làm quen với việc..."
Không có tiếng trả lời.
"Dù nói vậy nhưng tôi vẫn chưa làm hại đến cậu mà..." Hắn hết kiên nhẫn liền bước tới đỡ cậu ngồi dậy. Cậu ngồi thẳng người dậy và ngừng khóc nhưng mặt quay đi chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Hắn lại vòng qua bên kia ngồi đối mặt với cậu nói:"Cậu nhóc, nghe này! Nếu cậu còn tiếp tục làm việc ở đây thì sẽ rất nguy hiểm! Rồi sẽ có ngày lão già họ Mạnh đó bắt cậu tiếp khách nếu cậu gặp khách hành tử tế thì ít ra còn được an toàn chút chút nhưng nếu cậu gặp gã biến thái thì thực sự tính mạng cậu sẽ mất như chơi đấy! Vậy nên, cậu... về nhà với tôi được không?"
Yên lặng một lúc mãi sau cậu mới trả lời hắn:"Anh đùa tôi sao?"
Hắn mặt mày nghiêm túc nói:"Không! Tôi hoàn toàn thật lòng với cậu! Nói cậu biết, từ khi mười tám tuổi thì Thẩm Thanh Dương tôi chính thức tuyên bố là tôi không có hứng thú với nữ nhân! Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là đồng tính, chỉ là... chỉ là tôi đã đem lòng yêu mến cậu rồi đấy, cậu nhóc!"
"ĐỦ RỒI! ANH LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI RA!!!"
Cậu hét lên với giọng đầy tức giận!!! Cậu hoàn toàn không tin tưởng lời nói của hắn, bởi vì cậu nghĩ nếu như hắn thật sự yêu cậu thì sẽ không hành động thô lỗ như lúc nãy! Hắn đã nói sẽ không làm cậu hại cậu, nhưng hắn đã nhiều lần làm cậu hoảng sợ, đã nhiều lần làm cậu đau! Cậu không thể hiểu được con người thật của hắn. Lần đầu gặp thì hắn đe dọa sẽ giết cậu. Sau đó thì lại lật mặt đối xử tử tế với cậu, sau nữa thì lộ bộ mặt lạnh lùng của sát thủ khi giết người và rồi một tuần sau gặp nữa thì bây giờ hắn thành kẻ biến thái kiểu lưu manh giả danh tri thức!!!
Ngay sau đó cậu đứng dậy rồi chạy vụt đi.
"Đợi đã!"
Hắn chạy theo vào túm được cánh tay của cậu. Nhưng...
Bốp!
Cậu bất ngờ quay mặt lại rồi thẳng tay đánh cho hắn một cái tát vào mặt!!!
Cậu đánh hết sức, thậm chí lòng bàn tay của cậu đỏ bừng lên nhưng nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với độ "mặt dày" của hắn. Tuy nhiên hắn không lường trước được việc sẽ bị cậu đánh nên mặt lệch hẳn sang một bên, cả người đứng sững sờ như cái cây lớn vô tri vô giác...
Cậu nhân lúc hắn không phản ứng gì thì liền quay lưng bỏ chạy. Đợi đến khi cậu chạy được một lúc rồi thì hắn mới đưa một tay lên xoa phần mặt bị đánh rồi mỉm cười như không có chuyện gì, vẻ mặt thích thú nói:"Đánh hay lắm, cậu nhóc! Trong ngày hôm nay cậu chắc chắn sẽ phải là của tôi!!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro