Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Máu

Truyện: Yêu là tha thứ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng độc quyền trên: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

"Thiếu gia, thật xin lỗi. Tôi để tên đó chạy thoát. Nhưng tôi đã gọi người tới bao vây khu rừng này rồi, sẽ nhanh chóng bắt được tên đó thôi."

Trường Việt nói nhưng căn bản là Thẩm Thanh Dương đã không còn tâm trí đâu mà bắt tên ám sát đó nữa. Hắn như một kẻ mất hồn run rẩy ngồi ở đó, hai tay không ngừng che kín vết thương trên ngực cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Đừng chết... Tôi xin cậu... đừng chết... làm ơn..."

Trường Việt thấy hắn như vậy cũng rất đau buồn. Anh ngồi thấp xuống nói với hắn:"Thiếu gia, xin ngài bình tĩnh. Để cho tôi xem vết thương của cậu ta được không?"

Hắn không có phản ứng gì. Trường Việt tự động vươn tay ra đặt lên vết thương của cậu. Trầm lặng một lúc rồi anh nói:"Thiếu gia, cậu ta không bị trúng đạn! Vậy nên xin ngài hãy bình tĩnh lại!"

Nghe xong, Thẩm Thanh Dương lập tức có phản ứng. Nhưng tưởng mình đã nghe lầm, hắn quay sang hỏi lại:"Cậu nói... thật không?"

"Tôi lừa ngài làm gì chứ? Cậu ta vì chạy liên tục nên bị mất sức cộng với cả vì hoảng sợ nghĩ mình trúng đạn thật nên chỉ tạm thời bất tỉnh thôi. Trên ngực cậu ta không có vết thương! Chất lỏng màu đỏ này không phải máu mà là nước ép dâu!"

Thẩm Thanh Dương:"..."

Trường Việt tiếp tục cầm mảnh vỡ từ chiếc lon nước đưa cho hắn xem:"May mắn là trên tay cậu ta ôm ba lon nước ép dâu mà vỏ chiếc lon lại làm từ hợp kim khá cứng chắn được đạn cho cậu ta!"

"Vậy... cậu nhóc... không bị thương... tốt quá rồi!!!" Đến lúc này thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm và cơ thể đã ngừng run rẩy.

"Tôi cứ tưởng... mình bị cậu ta dọa chết lây rồi chứ..." Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang bất tỉnh, thuận tay đưa lên nhéo má cậu một cái đến đỏ ửng.

Sau đó hắn nhìn hai lon nước giải rơi trên mặt đất kia rồi cười tự giễu bản thân:"Chắc là bây giờ và mãi về sau tôi bị ám ảnh nước ép dâu mất..."

Trường Việt:"..."

Ở thành phố này và cả một số quốc gia ở nước ngoài có ai mà không biết tới Thẩm Thanh Dương chứ! Chỉ cần nghe tên hắn thôi là người người khiếp sợ, người người kính phục vì tính cách lạnh lùng và thủ đoạn giết người tàn nhẫn của hắn! Và chưa một kẻ địch nào có thể khiến hắn run sợ đến toát mồ hôi như vậy... Nhưng hiện tại, lý do khiến hắn run sợ quá là buồn cười! Hắn vì quá lo lắng cho cậu mà không phân biệt được máu giả hay máu thật, người bất tỉnh hay người đang hấp hối...

Hắn mặt đỏ bừng lên khi tự nhận thấy bản thân vừa làm một điều ngu ngốc. Hắn gượng gạo ho hai tiếng rồi nói với Trường Việt:"Tôi thề! Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng! Tuyệt đối không có lần sau!"

Trường Việt đáp:"Vâng, thiếu gia..."

...

Tối hôm đó, tại biệt thự của Thẩm Thanh Dương.

Cậu đang nằm ngủ rất say sau một hai ngày vất vả tìm kiếm chiếc vòng cổ. Nhưng một lúc sau cậu bị tiếng ồn từ một căn phòng khác làm cho tỉnh giấc. Tỉnh dậy, cậu lập tức cởi cúc áo để kiểm tra vết thương trên ngực mình.

"Lạ thật... mình không bị thương à???"

Sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm:"Dù mình không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng may thật đấy... cứ tưởng là trúng đạn thật rồi ấy chứ..."

Rầm rầm! Bốp!

Hình như... có tiếng người đánh nhau...

Nghĩ vậy, cậu liền bước chân xuống giường và đi tới căn phòng phát ra tiếng ồn đó.

Tại một căn phòng rộng lớn khác.

Thẩm Thanh Dương ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay mềm mại. Hắn hướng ánh mắt đầy sát khí của mình vào một người nam nhân ngoài hai mươi tuổi khuôn mặt bị đánh tới mức sưng vù không thể nhận dạng. Hai tay người đó bị trói chặt sau lưng và hai chân quỳ rạp trên sàn.

"Tao hỏi lại lần nữa, là kẻ nào sai mày tới ám sát tao?"

Người đó lắp bắp trả lời:"T... Tôi xin lỗi... tôi không nói được..."

Thẩm Thanh Dương nhếch miệng cười đầy ý chế giễu:"Với trình độ bắn tỉa của mày như vậy mà còn muốn đi ám sát à? Để tao cho mày mở mang tầm mắt nhé!"

Hắn nói xong rồi thì thủ hạ của hắn mở hết cửa sổ trong phòng ra. Hắn nói:"Tay phải."

Đoàng!

Ngay lập tức một viên đạn từ phía cửa sổ bay tới và bắn trúng cánh tay phải của tên đó. Hắn tiếp tục nói:"Tay trái, chân phải, tay phải, lưng, vai, đùi."

Dứt lời, sáu viên đạn từ những ô cửa sổ khác nhau bay vào và đều lần lượt trúng hết những vị trí trên cơ thể người đó mà Thẩm Thanh Dương nói.

Hiện tại, người đó kiệt sức nằm gục xuống sàn nhà, máu từ những vết thương trên cơ thể chảy ra bê bết!

"Mày kiên trì như vậy thì tao cũng chẳng cần câu trả lời từ mày nữa. Tự tay tao tiễn mày về với tổ tiên nhé!"

Nói xong, Thẩm Thanh Dương đứng dậy, tay phải rút ra thanh kiếm Nhật đặt ở trên bàn, lưỡi kiếm mảnh, cong và cực kì sắc bén, tỏa ánh sáng màu bạc đẹp mắt.

Hắn bước tới, tay trái nắm tóc người đang nằm gục trên sàn lên, đến khi người đó quỳ thẳng rồi thì hắn buông tay ra và cười lạnh nói:"Đi thong thả nhé!"

Xoẹt!

Lưỡi kiếm trong tay phải hắn lia thẳng một nhát chém bay đầu người đó, máu từ lỗ hổng trên cổ bắn ra tung tóe, máu dính vào người Thẩm Thanh Dương và cả những thủ hạ của hắn đứng từ xa!

Thế nhưng... cảnh tượng cái đầu của tên bắn tỉa đó bay lơ lửng một đoạn trong không trung rồi rơi xuống đã lọt vào đôi mắt đen sáng ngời kia của cậu...

Thẩm Thanh Dương ngay sau đó chợt giật mình hoảng hốt vì không biết cậu đã đứng ở cửa nhìn vào từ khi nào...

Vẻ mặt hắn trông khó xử, giọng đầy miễn cưỡng nói:"Cậu nhóc... tỉnh rồi à..."

Hắn vốn đã quen việc giết người trước mặt bao nhiêu người khác rồi nhưng hôm nay, khi hắn giết một người trước mặt cậu, hắn lại có cảm giác lo lắng! Ngay cả cánh tay phải đang cầm thanh kiếm của hắn không tự chủ được mà khẽ run lên khi thấy vẻ mặt sửng sốt và đầy cả kinh của cậu.

Còn cậu, cậu thấy trước mặt mình là một cái xác chết không được nguyên vẹn. Cậu thấy máu, rất nhiều máu, dường như cả căn phòng toàn máu đó đã bao trùm lên đôi mắt của cậu!

"K... Không..." Ngay sau đó, hai chân cậu vô lực quỳ phịch xuống sàn. Cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật, cậu dùng hai tay ôm lấy đầu mình, miệng cứ thì thào những âm tiết không được rõ ràng:"Không... đừng mà... đừng giết tôi..."

Thẩm Thanh Dương nghe cậu nói vậy thì nhanh chóng vứt bỏ thanh kiếm cầm trên tay rồi tới gần cậu, giọng nhẹ nhàng nói:"Không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ giết kẻ đã bắn tỉa lúc chiều nay thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cậu..."

Hắn đưa tay ra muốn đỡ cậu đứng dậy. Nhưng hai bàn tay của hắn, cả chiếc áo sơ mi trắng của hắn cũng nhuộm máu đỏ vì máu khiến cậu nhìn vào chỉ thêm sợ hãi mà thôi.

Cậu không kiềm chế được, hai tay bỗng nhiên bùng lên sức lực đẩy hắn ra xa rồi hét lên:"KHÔNG! ĐỪNG TỚI GẦN TÔI!!!"

Hắn không đề phòng nên bị cậu đẩy ngã. Tất cả thủ hạ của hắn vội vàng chạy tới đỡ hắn, có một vài người định lao tới giữ chặt lấy cậu nhưng hắn đã kịp thời ra lệnh:"KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC LÀM HẠI CẬU ẤY!!!"

Tất cả thủ hạ của hắn nghe xong thì đều đứng yên tại chỗ.

Cậu vẫn ôm đầu run rẩy quỳ ở đó. Lúc này khi nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, trong tâm trí cậu lại gợi về một số hình ảnh kinh hoàng của quá khứ mà cậu từng trải qua!

"Cháy! Cháy rồi! Toàn bộ khu biệt thự đó cùng phạm vi bán kính 500 mét cháy hết rồi!!! Mau chạy đi!"

Tiếng gào thét, tiếng kêu cứu của những người còn sống sót đang tán loạn chạy thoát thân...

"Mẹ... mẹ ơi... Sao mẹ chảy nhiều máu vậy... Mẹ mau tỉnh lại đi... mẹ ơi!!!"

"Anh, chị... tại sao tất cả mọi người đều bất động hết vậy..."

"Tại sao không một ai trả lời tôi vậy... Tất cả mọi người... đều chết rồi sao?"

"AAAAA..."

Từng mảnh ký ức tăm tối đó hiện về, cậu thấy trước mắt là một đám cháy dữ dội, sức nóng thiêu rụi mọi thứ và cả con người. Người mà cậu gọi là mẹ, người cậu gọi là anh, chị đều nằm bất động trong vũng máu, cơ thể của họ đều đã lạnh ngắt và bị lửa thiêu cháy đến mức chẳng còn lại một mẩu xương... Cậu đã may mắn chạy khỏi khỏi đám lửa thoát thân, thế nhưng...

"Đ... đừng giết tôi... cầu xin các người... đừng giết tôi..."

Một đám người mặt mày hung dữ, tay cầm theo đoản đao, súng lục tiến tới chỗ cậu:"Mày vừa từ đám cháy đó chạy ra hả?"

Thấy cậu gật cậu, tên đó lập tức giơ đoản đao lên rồi nói:"Thế thì chết đi!"

Phập! Lưỡi đao sắc lạnh đâm trúng bụng cậu, đau đớn không thể kể xiết. Cậu gào khóc kêu la thảm thiết nhưng chẳng có ai đến cứu cậu cả. Sau đó... trước mắt cậu trở nên tối sầm. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể thoát khỏi cái chết...

Đó là tất cả những gì xảy ra trong quá khứ mà cậu nhớ được. Thực tế rằng trước đây đầu óc cậu luôn trống rỗng và không có chút ký ức nào. Cậu không hề biết quá khứ của mình lại kinh khủng đến như vậy...

Thẩm Thanh Dương dùng khăn tay lau sạch máu ở hai bàn tay rồi mới dám tiến lại gần cậu một lần nữa.

Hắn nói:"Cậu nhóc, đừng sợ! Đối với cậu, tôi không phải người xấu!"

Cậu giật mình rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng rồi cậu vẫn không hết run sợ.

"Đừng giết tôi...AAA..." Cậu lại hét lên sau đó cố gắng đứng dậy và chạy khỏi đây thật nhanh! Vừa rồi khi nhìn Thẩm Thanh Dương một lúc, bây giờ cậu dốc sức chạy như bị ma đuổi vậy!

Không! Thẩm Thanh Dương có khi... còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!!!

"Cậu nhóc!"

Hắn muốn đuổi theo nhưng Trường Việt đã cản hắn lại:"Thiếu gia, tâm lý của cậu ta không ổn định, hơn nữa thấy ngài nên cậu ta mới bỏ chạy. Bây giờ ngài không nên đuổi theo cậu ta!"

"Nhưng mà..."

"Ngài yên tâm! Tôi đoán được là cậu ta đã trải qua những chuyện rất kinh khủng nên tâm lý không chịu được mà mất sạch trí nhớ trước kia! Nhưng cậu ta mạng lớn sống được đến bây giờ nên tôi nghĩ chỉ còn yên tĩnh một lúc là cậu ta sẽ vượt qua được thôi!"

Thẩm Thanh Dương nghe Trường Việt nói cũng có lý nên hắn không đuổi theo cậu nữa. Hắn quay về phòng ra lệnh:"Dọn dẹp hết đi!"

"Tuân lệnh, thiếu gia!"

Sau đó hắn hướng mắt ra cửa sổ, nhìn theo con đường mà cậu đã chạy đi rồi nói rằng:"Cậu nhóc, chúng ta sẽ còn gặp lại!"

...

PS: Mình đang cao hứng nên nhanh tay viết chương tiếp theo nè! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro