Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Điềm gở

Truyện: Yêu là tha thứ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng độc quyền trên: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

"Thiếu gia, nếu bây giờ không đi thì sẽ trễ cuộc hẹn với khách hàng mất!"

Thẩm Thanh Dương đang ngồi trong xe và mải hướng mắt ra bên ngoài quan sát như vậy đã được một lúc lâu đến khi Trường Việt nhắc nhở thì mới quay mặt vào trong xe nói:"Tôi nghĩ lại rồi, cậu gọi điện xin lỗi rồi hủy cuộc hẹn giúp tôi!"

"Tuân lệnh, thiếu gia!"

Rồi sau đó hắn lại quay mặt ra cửa xe để nhìn rồi nghe một tiếng kêu:"A..."

Ngay lập tức cơ thể hắn như bị điện giật mà đứng phắt dậy mở cửa xe bước ra.

"Cậu nhóc, không sao chứ?"

Hắn thấy cậu bị vướng phải cành cây vấp ngã nên đã vội vàng chạy tới đỡ cậu đứng dậy. Cậu phủi đất cát trên tay áo rồi bám một tay vào vai hắn đứng dậy nói:"Tôi không sao..."

Hắn nói bằng giọng vội vã, thúc giục:"Cậu có chắc là đã làm rơi chiếc vòng của tôi ở quanh đây không đấy!"

"Tôi chắc chắn mà!"

"Thôi được rồi. Cậu đã miệt mài tìm nó ở đây đến ngày thứ hai rồi nên tôi nghĩ là đã bị ai đó nhặt đi rồi. Đừng tìm nữa!!!"

"Không thể nào! Tôi biết khu rừng này vắng vẻ và ít người qua lại nên không có chuyện có người nhặt được đâu!"

"Rồi, cứ cho là không có ai nhặt nhưng chỉ một mình cậu tìm đến hết cả ngày mai cũng không xong đâu!!!"

"Vậy anh nói tôi phải làm sao? Nếu hết ngày mai tôi tìm không được thì anh sẽ giết tôi nên tôi không còn cách nào khác!"

Hắn và cậu to tiếng cãi nhau một tràng mãi khi nghe thấy giọng của Trường Việt. Anh đưa cho mỗi người một chai nước lọc rồi nói:"Cái đó... hai người... tạm nghỉ một lúc uống ngụm nước rồi lấy sức cãi nhau tiếp này..."

Cả hắn và cậu nhìn chằm chằm anh rồi cùng bất lực thở dài một hơi. Thời tiết giữa trưa nắng nóng dù không đến mức gay gắt nhưng cả hai cãi nhau tới mức khát khô cổ họng rồi...

Hắn không nói gì gật lấy chai nước trong tay Trường Việt rồi mở nắp đưa lên miệng uống ừng ực. Còn cậu thì cúi đầu nói cảm ơn anh một tiếng rồi nhận lấy chai nước uống.

Uống xong cậu ngồi bệt xuống gốc cây nghỉ ngơi một lúc. Hắn đến gần nói:"Cậu không cần tìm nữa đâu!"

Cậu đáp:"Dù sao thì tôi đã mất công tìm gần hai ngày rồi nên tôi không bỏ cuộc đâu, với lại... với lại chính anh là người bắt tôi tìm!"

Hắn nói:"Tôi nói nếu sau ba ngày cậu không tìm được thì sẽ lấy mạng cậu nhưng lúc đó tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi, cậu đừng để tâm chuyện đó nữa."

"Anh càng nói tôi càng để tâm đấy. Dù sao... tôi đã lấy trộm chiếc vòng của anh nên..."

"Tóm lại là chiều nay cậu vẫn muốn tìm hả?"

Hắn thấy cậu gật đầu xong rồi nói tiếp:"Chiều nay tôi có việc rồi nên không theo dõi cậu được đâu!"

"Vậy thì anh cứ làm việc của anh đi. Không lẽ anh nghĩ tôi sẽ chạy trốn à?"

"Không phải... nhưng..."

Nhưng tôi lo lắng cho cậu...

Lý do hắn không muốn cậu tìm thì hắn chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ không nói ra. Gần hai ngày rồi hắn đã theo dõi và quan sát cậu tìm kiếm chiếc vòng cổ của hắn ở đây. Thời gian nghỉ ngơi của cậu rất ít mà thời gian tìm kiếm của cậu thì nhiều. Những giọt mồ hôi nóng hổi của cậu đổ xuống để tìm kiếm nhưng rốt cuộc chẳng thể tìm được. Chiếc vòng cổ mà người mẹ quá cố của hắn để lại đúng là rất quan trọng với hắn nhưng mà... lúc này đây, hắn lại biết trân trọng và nâng niu từng chút từng chút công sức và những cố gắng của cậu đã bỏ ra để tìm nó. Hắn dám khẳng định 100% là đến hết ngày mai cậu vẫn không thể tìm được nên lúc này hắn muốn ngăn cản cậu. Nhưng hắn càng ngăn cản thì cậu càng cố chấp tìm bằng được chiếc vòng cổ.

Bây giờ hắn lại đứng từ xa quan sát cậu tập trung tìm kiếm chiếc vòng. Sau đó hắn hỏi Trường Việt:"Ở gần đây có hiệu thuốc nào không?"

Anh trả lời:"Có, thưa thiếu gia. Lúc đi tôi thấy một quần thuốc nhỏ ở khu dân cư cách đây 400 mét thôi. Ngài cần gì để tôi đi mua?"

"Không cần đâu, cậu cứ ở lại trông chừng cậu ta. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta thì tôi đoán cậu ta sốt rồi!"

Nói xong hắn đi bộ đến quầy thuốc mua một đống thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, khăn lạnh, nước lạnh giải khát về.

Thời gian là hơn hai giờ chiều nhưng trời vẫn còn nắng. Trên đường đi thì có vật gì sáng lóa đột nhiên bay tới làm chói mắt hắn. Một tay hắn giơ cao để che nắng rồi hơi ngẩng đầu lên nhìn. Hắn thấy một bầy quạ đen đang tha thứ gì đó về tổ của chúng.

Chết mẹ! Thấy quạ đen là điềm gở rồi, phải đi mau lên!!!

Hắn cau mày nghĩ xong thì vội vàng tăng tốc độ nhưng lát sau hắn lại nghĩ.

Khoan đã... vật sáng lúc nãy... hình như đó là...

Đoàng!

Hắn lập tức buông túi xách trong tay xuống rồi rút khẩu súng trong áo ra bắn thẳng một phát gãy cành cây, nơi mà mấy con quạ đó làm tổ.

Cành cây nặng trịch từ trên cao rơi ầm xuống mặt đất cùng với đó là những tiếng kêu thất thanh và ghê rợn của bầy quạ đen!

Hắn chạy tới rồi lật tung cành cây lên thì phát hiện ra chiếc vòng cổ của hắn rơi ở đó. Hắn đoán là do mặt dây chuyền của chiếc vòng rất sáng khi ở dưới ánh nắng mặt trời nên đã thu hút bầy quạ đen trước khi cậu tìm ra nó. Tốt quá rồi! Vậy là cậu sẽ không phải mất công tìm kiếm nữa! Nhưng hắn lại nghĩ là nên để cậu tìm thấy chiếc vòng cổ thì vẫn tốt hơn. Thế rồi hắn ném bỏ hết năm lon nước uống giải khát rồi lại treo chiếc vòng cổ lên cành cây và nhanh chóng chạy về chỗ cậu.

...

Hắn hớt hải chạy tới chỗ cậu rồi đưa cho cậu vỉ thuốc hạ sốt và chai nước lọc nói:"Cậu mau uống hai viên thuốc này đi..."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, hắn vội vàng nói:"Thuốc hạ sốt, mau uống đi!"

Cậu cảm thấy người mình hơi nóng nên nói cảm ơn hắn rồi uống thuốc. Sau đó hắn lục lọi đồ đạc trong túi ni lông rồi nói:"Lúc nãy tôi quên mua nước giải khát rồi, bây giờ cậu đi mua giúp tôi nhé!"

"Nhưng... tôi cần phải tìm..."

Hắn rút ngay tờ 1000 tệ từ trong ví ra đưa cho cậu:"Không nói nhiều, cậu đi mua nước cho tôi đi!"

Cậu rất bất ngờ khi lần đầu tiên được cầm tờ 1000 tệ trong tay:"Mua nước thôi có cần nhiều tiền vậy không? Anh muốn mua bao nhiêu?"

"Mua bao nhiêu cũng được nhưng nếu có tiền dư thì cậu cứ giữ lấy đi!"

"Thật không? Vậy... có ba người, mua ba lon nước giải khát thôi nhé!"

"Rồi rồi, muốn mau bao nhiêu tùy cậu. Nhanh lên đi, lúc nãy tôi đi qua thì nghe rằng cửa hàng tạp hóa duy nhất đó sắp đóng cửa rồi đấy!"

"Hả???"

"Khẩn trương lên!!!"

Như một cuộc chạy đua với thời gian, hắn hét xong thì cậu co chân chạy thoắt cái đã mất hút khỏi tầm mắt của hắn!!!

"Haizzz..." Cậu chạy đi rồi, hắn cúi đầu xuống thở dài một tiếng.

"Hy vọng cậu ta sẽ tìm được..."

...

Sau một hồi chạy thục mạng tới tạp hóa và mua được ba lon nước giải khát xong thì bây giờ cậu mới thanh thản đi bộ trở về. Cậu vừa đi vừa nghĩ:"Mua ba lon nước không mất nhiều tiền. Anh ta thật sự cho mình nhiều tiền vậy sao? Nhưng nếu như bây giờ mình tìm được chiếc vòng cổ nữa thì hay rồi..."

Đi được một đoạn thì bỗng nhiên có vật gì chiếu sáng vào mắt cậu. Cậu tò mò lại gần xem:"Thứ gì vậy?"

Cậu tới gần một cái cây và sau đó cậu phát hiện vật chiếu sáng đó lại chính là chiếc vòng cổ của Thẩm Thanh Dương! Cậu rất lấy làm ngạc nhiên:"Thì ra nó ở đây, chẳng trách mình tìm mãi mà không thấy!"

Vừa nói khỏi miệng xong, đúng là may mắn thật...

Cậu vui mừng cầm lấy chiếc vòng cổ mà không nghĩ rằng mình đã làm rơi nó khi chạy qua khu rừng này nhưng khi tìm được thì nó lại được treo trên cành cây như vậy... 

"Thẩm Thanh Dương, phải nhanh đưa nó cho anh ta!"

...

"Thiếu gia, ngài cố ý muốn cậu ta tìm được chiếc vòng cổ sao?" Trong lúc chờ đợi, Trường Việt bỗng nhiên hỏi hắn.

"Cậu phát hiện rồi à?" Hắn khẽ mỉm cười. 

"Vâng, nhưng tại sao ngài lại làm như vậy? Cứ trực tiếp nói rằng ngài đã tìm thấy là xong."

"Nếu tôi làm vậy thì chắc cậu ta sẽ rất buồn vì cậu ta sẽ cảm thấy mọi cố gắng gần hai ngày của mình sẽ là vô ích."

"Ngài... có vẻ như ngài rất quan tâm đến cậu ta?"

"Ừ, không chỉ quan tâm đâu mà còn lo lắng nữa. Chính tôi còn không biết tại sao mình lại có cảm tình với cậu ta như vậy dù lần đầu tiên gặp mặt cả hai đã để lại ấn tượng không tốt!"

Sau đó hắn và Trường Việt nghe giọng nói của cậu từ xa vọng tới:"Thẩm Thanh Dương! Tôi tìm thấy rồi!" 

Cậu vừa vẫy tay vừa gọi hắn, khuôn mặt cậu bày tỏ niềm vui và háo hức:"Tôi đã nói tôi sẽ tìm được mà!!!"

"Thấy không? Chẳng phải cậu ta đang rất vui vẻ khi tự mình tìm được chiếc vòng cổ sao?"

Trường Việt nghe hắn nói vậy thì cũng cười rồi khẽ lắc đầu.

Cậu chạy tới gần hắn rồi hắn nói:"Cậu tìm được rồi hả? Cảm ơn nhé!"

"Không có g..."

Ngay sau đó, trước mắt Thẩm Thanh Dương lại có một vật gì lóe sáng lên, cậu đứng đối diện hắn nên không thấy. Điều đáng sợ là trông sắc mặt Thẩm Thanh Dương vô cùng hoảng loạn. Hắn đã không lạ gì thứ đó nữa vì biết... cách chỗ hắn đứng khoảng 2 km, thứ lóe sáng ở trên cây kia không phải là chiếc vòng cổ của hắn mà là... ống ngắm của một cây súng trường dưới ánh nắng mặt trời và có một kẻ mặc đồ đen đang nằm ngắm bắn!!!

Hắn lập tức hét lên:"CẨN THẬN PHÍA SAU!!!"  

Hắn thừa biết kẻ đó đang nhắm vào hắn nhưng vì cậu đang đứng chắn trước mặt hắn nên người trúng đạn đầu tiên sẽ là cậu!

Hắn muốn chạy tới ôm lấy cậu để tránh khỏi đường đạn nhưng... hắn còn cách cậu vài ba bước chân nữa. Vậy là... không kịp rồi...

"Phía sau?" Nghe hắn hét lên như vậy thì cậu hơi quay người lại.

Đoàng!

Chỉ trong một khoảnh khắc, Thẩm Thanh Dương đã thấy cậu bị đạn bắn trúng ngực. Hắn thấy máu của cậu trào ra tung tóe sau đó là hình ảnh cậu ngã sấp xuống mặt đất...

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!"

Hắn gào thét lên một tiếng xé tan khung cảnh chiều bình yên!

"Đừng mà... Cậu nhóc, đừng chết!!! Xin cậu đấy! Đừng chết!!!" Hắn đỡ cậu nằm gối đầu trên đùi hắn, hai tay hắn bịt chặt vết thương ở ngực bên trái, bàn tay hắn dính đầy máu của cậu. 

Cảm giác tột cùng của sự kinh hãi này hắn đã trải qua rồi! Nó giống như là... giống như là...

"AAAAA... Mẹ... mẹ ơi! Con xin mẹ... mẹ đừng chết! Mẹ đừng bỏ con lại một mình..." 

"Từ Viễn! Em ở đâu? Từ Viễn... anh xin em đấy... em đừng có xảy ra chuyện gì được không?"

"Chết rồi sao? Từ Viễn... chết rồi... Em ấy vì sao mà chết! Nói đi! Là kẻ nào? Kẻ nào đã sát hại em ấy??? Nói đi!!!"

Thẩm Thanh Dương... đang run sợ! Hắn nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ và giờ đây hắn sợ sẽ lại mất đi một người quan trọng đối với hắn... 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro