Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hắn tên là Thẩm Thanh Dương

Truyện: Yêu là tha thứ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

....

"Ưhm... ư..."

Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, trên chiếc giường kingsize, âm thanh giao hợp của của hai thân thể kịch liệt vang lên, đầy mùi vị dâm mỹ cuồng loạn.

Hai tay bị dây da trói lỏng đặt trên đỉnh đầu, Từ Viễn nằm sấp há miệng cắn chặt lấy gối ngủ để ngăn cản những tiếng rên rỉ dâm đãng của mình.

Hai tay hắn siết chặt eo của Từ Viễn rồi dùng sức đem cự vật to lớn của mình đâm vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu. Hắn thấy Từ Viễn đang khổ sở úp mặt xuống cắn chặt gối ngủ phát ra tiếng rên rỉ non thì bỗng nhiên dừng động tác rồi rút cự vật vừa cứng vừa dài của mình ra khỏi hậu huyệt cậu, ngay lập tức một cỗ bạch dịch trào ra ướt đẫm một mảng ga trải giường. Dưới sự xỏ xuyên mạnh mẽ của hắn, hậu huyệt phiếm hồng của cậu đã đỏ ửng lên và chưa thể đóng lại được. Hắn liền đưa ngón tay xuống đùa bỡn, xoa nắn quanh hậu huyệt rồi mở miệng, giọng nói rất ôn nhu:"Bảo bối, em thẹn thùng cái gì chứ? Mới nãy anh làm em sướng tới mức đã bắn hai lần rồi, bây giờ em phải làm cho anh thỏa mãn chứ?"

Dứt lời, hắn đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong, móng tay của hắn rất dài và sắc đâm vào mị thịt mềm mại khiến Từ Viễn thở hổn hển đến toát mồ hôi lạnh.

"Ahhhh... hưm... ưm..." Cậu nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Đúng rồi, từng tiếng rên rỉ của em sẽ là chất xúc tác để hai ta đạt đến đỉnh cao của cơn khoái lạc!"

Nói xong hắn lật cơ thể cậu nằm ngửa rồi nắm lấy hai chân cậu gác lên vai của mình. Hắn hôn nhẹ vào bắp chân cậu nói:"Bảo bối, làm nốt lần này thì anh sẽ cho em nghỉ ngơi!"

Mặc dù hắn đem cậu lên giường làm tình suốt mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng động tác của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, ôn nhu đúng theo từ "bảo bối" mà hắn dùng để gọi cậu. Thế nhưng người nằm dưới thân hắn là Từ Viễn lại không có một chút cảm xúc nào đối với hắn. Khi đối diện với hắn, cậu thẳng thừng quay mặt đi và lạnh nhạt nhả cho hắn một từ:"Kinh tởm!"

Hắn thản nhiên nhếch miệng cười vì đã đoán được trước cậu sẽ nói như vậy.

Trước mắt Từ Viễn là một nam thanh niên có cơ thể cường tráng với tỉ lệ hoàn hảo, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, đôi con ngươi đen láy như nước hồ sâu thăm thẳm. Cả người hắn lúc nào cũng tỏa ra một loại khí chất cao ngạo của bậc đế vương. Đặc biệt hắn nhếch miệng cười cũng mang nét nguy hiểm như một con dã thú!

Hắn tên là Thẩm Thanh Dương. Hắn được biết đến là quý công tử trong gia đình có thế lực và đầy uy quyền khiến người người khiếp sợ, người người kính phục. Với quyền uy tột bậc của mình, hắn có thể giết người dễ như trở bàn tay! Vậy nên số người đã lên giường để phục vụ hắn rất nhiều. Hắn chơi xong thì quẳng lại một xấp tiền rồi thôi. Thế nhưng Từ Viễn lại là ngoại lệ. Hắn thực sự đã đem lòng yêu cậu. Hắn đưa cậu về và bao dưỡng hơn ba năm nhưng cậu vẫn tỏ thái độ chán ghét đối với hắn. Phải nói là lá gan của Từ Viễn phi thường lớn thì mới dám làm như vậy...

Hắn dù bị chửi nhưng không có lấy chút tức giận vì người đó là Từ Viễn. Hắn cười rồi cúi xuống tặng cho cậu một nụ hôn môi thắm thiết. Từ Viễn nhíu mày chịu đựng nụ hôn bá đạo của hắn. Phải nói là kĩ thuật hôn môi của Thẩm Thanh Dương cực kì tốt, nụ hôn đó đã làm chết mê chết mệt rất nhiều người, cả nam nhân và nữ nhân. Nhưng trong nháy mắt, Từ Viễn không hề động tâm một chút nào cả, tâm hồn của cậu không bị chìm đắm trong thứ tình cảm ấm áp đó. Thậm chí khi hắn hôn xong, cậu kịch liệt giãy giụa chà sát môi xuống gối ngủ để lau sạch hết nước miếng của hắn...

"Bảo bối, em thật không ngoan!"

Dứt lời, hắn một lần nữa đem cự vật đã cương cứng đến thẳng tắp vào trong hậu huyệt chưa kịp đóng lại kia.

"Ahhh..."

Trải qua mấy tiếng đồng hồ đổi đi đổi lại nhiều tư thế làm tình khác nhau, phải chịu những cú thúc vào thật sâu như muốn giết người của hắn, Từ Viễn bây giờ bị hắn hành xác tới mức đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung. Cậu tức tối cắn chặt môi dưới sau đó gằn lên một tiếng chửi.

"Thẩm Thanh Dương... anh đi chết đi!!!"

Thẩm Thanh Dương thản nhiên bật cười thành tiếng:"Haha! Bảo bối, nói em biết, nếu tôi chết thì em cũng không sống sót nổi đâu!"

Sau đó hắn cúi đầu xuống một bên hôn môi, một bên tiếp tục xỏ xuyên qua từng mị thịt mềm mại của cậu. Suốt cả quá trình làm thì Thẩm Thanh Dương không có hành động hung ác gì với cậu nhưng tinh lực hắn quá tốt. Thường thì  hắn chỉ làm một hai lần rồi thôi nhưng đằng này, khi hắn làm tình với người hắn yêu là Từ Viễn thì hắn có thể làm liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ... Điều này khiến cho Từ Viễn cực kì cực kì ghét hắn. Cho dù hắn có đối xử với cậu tốt thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể chấp nhận bộ mặt cầm thú lúc lên giường của hắn!!!

(PS: Các bạn đang đọc truyện "Yêu là tha thứ" của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad!)

...

Tiếng nước ấm chảy xuống bồn tắm rồi bốc khói trắng xoá. Thẩm Thanh Dương phủ lên người chiếc áo choàng tắm tối màu, hai cánh tay mạnh mẽ bế ngang cơ thể Từ Viễn còn trần trụi, khắp người dính đầy dịch thể nhầy nhụa bước vào phòng tắm.

Thẩm Thanh Dương trực tiếp đem thân thể nhỏ bé trên tay nhẹ nhàng đặt vào trong dòng nước ấm. Từ Viễn lúc này đã kiệt sức nằm ngủ say không nhúc nhích. Hắn để cậu ngồi dựa vào thành bồn tắm rồi mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt non nớt, xinh đẹp của cậu.

Từ Viễn thật sự rất đẹp! Cậu mang vẻ đẹp của thiếu niên đang tuổi trưởng thành. Nước da trắng hồng cùng ngũ quan sắc sảo của cậu khiến hắn nhìn mà say đắm. Hắn cúi đầu xuống hôn lên cánh môi anh đào của cậu. Cậu ngủ rất say nên sự va chạm từ môi hắn không làm cậu thức giấc. Hôn xong hắn cẩn thận tẩy rửa cơ thể cho cậu rồi lại bế vào vào giường ngủ.

"Bảo bối, ngủ say như vậy thì phải mơ tới anh đấy!"

Vừa nói hắn lại hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo chăn đắp lên kín vùng ngực trắng ngần cho cậu. Sau đó hắn mặc tây trang chỉnh tề rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro