Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Lăn lộn

Một tháng học việc, thế là hôm nay em chính thức làm cho khách. Em được cái ăn nói lưu loát và có quen biết nên chị quản lý khá thích và bao bọc em. Dáng vóc cũng ngon lành được cái da trắng nên nó lướt hết nét xấu của em. Mấy anh vào chấm em nhưng chị chưa cho. Nhìn thấy thằng nào dê dê là không cho em ra mặt.
Rồi cũng đến cái ngày được chị sắp làm cho khách. Sau một tháng học thì giờ em bớt bỡ ngỡ và dạng tay hơn. À chỗ em làm tuyệt đối là massa cho khách đàng hoàng không làm chuyện bậy bạ nên em cũng yên tâm.
Năm đứa đứng cho khách chọn. Thằng đó liếc mắt đảo qua một vòng rồi chỉ vào em:
- Em này!
Chị quản lý nhìn em gật đầu. Em thì thở dài vì hồi hộp cũng sợ vì biết đâu gặp mấy thằng dê xòm thì toi... 15 phút sau em bước vào phòng, thấy nó nằm dài trên giường, trên người chỉ có cái khăn màu trắng che chỗ đó. Nó nằm úp lại. Em bắt đầu làm công việc của mình. Được 10 phút thì nó lên tiếng:
- Tay em ấm áp thế! Em tên gì? - Nó ngoái mặt lại nhìn em.
- Dạ tên Phương. - Em ấp úng.
- Em là người mới phải không?
- Dạ!
Vừa dứt lời, nó bỗng bất ngờ nằm lăn lại, tay rút cái khăn đang che chỗ đó trong tíc tắc quăng xuống đất làm em đứng hình.
- Làm đi em!
Nó nhìn em đá lông nheo rồi mắt nó liếc sang của quý của nó. Em dần hiểu ý nó muốn gì rồi...
Em bình tĩnh lại, mắt em liếc nhanh qua chỗ đó của nó. Lúc đó, trong đầu em nghĩ đến cảnh mẹ em lúc trước chỉ muốn tung chạy ra khỏi phòng. Nhưng em cố gắng định hình lại. Em thở đều... tự nhủ nếu em đi ra rồi làm ầm lên thì nhục quá, em đành cắn răng giải quyết tiếp.
Em bước tới, cúi xuống nhặt cái khăn rồi đi lại. Em dùng hết sức đắp cái khăn lên của quý của nó.
- Có muốn bị đuổi ra khỏi đây không?
- Đuổi? Haha em đùa anh hả!
- Nằm úp lại đi! Nhanh lên coi! - Em hét nó.
Nó bất ngờ trố mắt nhìn em rồi lặng lẽ nằm úp lại. Lúc đó em thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó chống đối hay gì chắc em chết... Lúc đó em gan thật chứ! Đúng là không thể nhìn bên ngoài mà phán xét ai được, cũng đẹp trai mà tâm hồn như chó dại. Dơ bẩn quá! May mà nó vẫn nghe theo em, nằm im để cho em hoàn thành nhiệm vụ!
Xong xuôi, em bước ra ngoài trước, nó đi sau. Bước ra khỏi phòng em thở thật dài. Nó đi nhanh ra trước, lấy thẻ đặt lên bàn. Em giật mình khi thấy đó là VIP bên em. Em chau mài nhìn nó, nó nhìn lại em.
     - Sao được không anh? Bé Phương làm ok không anh?
     Em đưa mắt về phía chị quản lý. Chết em rồi! Thằng kia sẽ méc cho mà xem.
     - Anh thích Phương lắm. Lần sau anh đến, chị cứ sắp bé Phương làm cho anh! - Vừa nói vừa nhìn em chăm chăm.
     - Vậy hả? Nó mới nên có gì góp ý che em nhe, không là giận đó!
     - Anh biết rồi, anh đi! - Nó nhìn em nói rồi đi.
      Được vài bước thì quay lại trước mặt làm em giật mình tiếp.
      - Anh là Nam. Em cứ nhớ tên anh cho kĩ vào!
      Haizz... Chết được! Em lân la hỏi thì biết đó là khách VIP bên em. Cũng không hiểu sao Nam không ý kiến hay nói gì với chị quản lý, hay là định quay lại trù em. Em cứ lo sợ!
    Làm được hai tháng thì do công việc nên thời gian cũng không cố định. Đi sớm về khuya, giờ giấc không ổn định. Rồi em gây lộn với chồng của dì em. Chửi em này nọ rồi mmang em ra nói những câu làm em hết sức đau lòng...
     - Mày trước sau gì cũng giống mẹ mày! Mẹ mày làm đĩ thì mày cũng vậy thôi. Con gái con lứa đi sớm về khuya, không lo học hành!
     - Có làm đĩ thì cũng là mẹ con! Dượng chẳng có quyền gì nói mẹ con như vậy!
     - Vì mày là cháu nên tao mới quan tâm. Không là tao bỏ rồi!
     - Thà dượng không quan tâm con còn thấy hạnh phúc hơn nghe những lời dượng nói đó!
     - Vậy mày đi khỏi nhà tao đi rồi mày muốn làm gì mày làm!
     Trời! Lúc em nghe câu đó em shock lắm. Thì ra bấy lâu ngứa mắt em lắm rồi nhưng không nói. Nay có cơ hội nên đuổi em đi. Dì em hoàn toàn không biết việc này. Tự ái nổi lên em đi tìm nhà trọ để ở. Lúc đó lương của em được 5 6 triệu rồi. Tháng lương đầu tiên em cầm trên tay mà hạnh phúc muốn rớt nước mắt. Ở cái tuổi này chưa bao giờ nghĩ có ngày cầm số tiền lớn vậy. Đối với mọi người sẽ không là gì nhưng đối với em là cả mồ hồi nước mắt! Tay em ngâm nước nhiều do nghề của em. Lúc nào cũng bị dộp và phồng lên, có lúc đau đến phát khóc!
     Ngày em dọn đi, dì em khóc lóc vì thương đứa cháu ruột. Chửi em ham chơi đú đởn nên muốn ra ngoài ở, sợ em hư hỏng. Em không nói cho đi biết việc em bị dượng đuổi đi, sợ dì buồn!
     - Mày đi tao biết nói mẹ mày sao đây! Mày làm khó tao quá Phương!
     - Con lớn rồi cũng kiếm ra tiền. Con tự lo được! Con không muốn làm khổ dì dượng đâu, dì còn phải lo cho ba đứa nhỏ nữa!
     Dọn đi em buồn lắm chứ. Ngày bước vào phòng trọ cô đơn, lạnh lẽo vãi... Nhìn bốn bức tường trống trãi mà khóc hết nước mắt vì nhớ mẹ. Nhưng nhủ lòng phải ráng lên. Giờ không ai có thể lo cho em được nữa!
      Hôm sau tối 8 giờ em sắp tan làm thì chị quản lý kéo em lại:
     - Tối nay em về muộn tí, tăng ca lương gấp đôi nha!
     - Ủa sắp nghỉ rồi tăng ca gì chị?
     - Một tí nữa biết. Nè em, thay bộ đồ mới này đi, cả ngày mặc đồ này dơ rồi!
     - Ủa bình thường em cũng mặc có sao đâu! Sao nay chị lạ vậy?
     - Thôi thôi cưng hỏi nhiều ghê, chị nói thì cứ làm theo đi. Tắm luôn nha!
     Em cầm bộ đồ trên tay đi tắm rồi thay vì thật sự cả ngày cũng ngứa ngáy khó chịu rồi! Nhưng em thắc mắc không biết có vụ gì mà tăng ca mà bắt em tắm rửa sạch sẽ. Lạ!
     Lúc đó chính xác lúc 9h tối, có xe hơi chạy tới trước quán. Bước xuống xe là bóng dáng một người đàn ông. Ánh đèn từ xa chói nên em cố gắng nhìn gương mặt đó. Dần dần đi vào là một người đàn ông tầm 30 tuổi gì đó cứ từ từ đi vào bên trong.
     - Anh Minh - chị quản lý cười tươi
     - Ừ! Sắp chỗ hết cho anh chưa ?
     - Dạ rồi anh! Nay có bé mới làm ok lắm, chờ anh tối tới giờ đó!
     Em đứng mà tự nhiên hai chân cứ run run, cứ dính lại với nhau. Mọe lúc đó giống như bị khớp vậy! Gặp mấy thằng như Nam thì em thấy dễ xử hơn mấy ông mà lạnh lùng, lầm lì, im im. Hiểm lắm!
     - Ừ, ai cũng được!
     Minh lên tiếng rồi liếc qua gương phía trước mặt nhìn em. Phút chốc em đang liếc nhìn Minh em đưa mắt sang hướng khác. Hết hồn à! 😨
     Nói rồi liếc em muốn đứt cổ, không để ý hay nhìn em lâu gì đâu nhé, chảnh cực kì luôn! Mà đúng hơn cái giới có tiền nó hay vậy đó. Trong này có đủ loại người giàu, nghèo, già, trẻ có hết. Có người họ đến vì mục đích để xã stress thật sự. Mấy người đó họ có tiền, không chơi bậy bạ đâu. Nếu có ăn chơi thì họ đi chỗ khác chứ không tìm đến chỗ em đâu! Và Minh là kiểu người như thế! Vì sao em nói như vậy thì hồi sau sẽ rõ :)))
     Chị quản lý sắp cho em làm cho Minh. Tay em cả ngày đụng nước cử động nhiều, bây giờ ngón tay sưng lên đau muốn khóc nhưng em cũng không dám lên tiếng, đành cắn răng chịu đựng!
     Bước vào phòng thấy lạnh lẽo hẵn. Bình thường ban ngày xôm tụ nên không khí cảm thấy ấp áp. Giờ thấy cứ lạnh lạnh. Em lấy điều khiển máy lạnh tăng nhiệt độ lên.
     - Em muốn tôi ngộp thở chết à? - Minh nói nhưng không nhìn em.
     - Dạ em thấy lạnh.
     - Em thấy lạnh nhưng tôi khác!
     - Em sợ anh lạnh mà! - Em nói theo kiểu ngây thơ 😂
     Minh quay sang nhìn em vẻ mặt bất ngờ. Minh cười đểu.
     - Anh nằm xuống đi, em làm cho anh. - Em lấy đồ tiến lại gần Minh.
     - Đứng yên đó! - Minh bỗng chỉ tay về phía em.
     - Là sao anh?
     - Ai cho em lại gần đây? Em cứ ngồi ghế đi, đừng quan tâm tôi.
     Móa cái gì vậy @@. Em lóng ngóng kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay đang cầm đồ linh tinh, em lùi dần lại phía ghế ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống mà lòng bối rồi...
     - Ủa vậy...vậy anh làm gì?
     - Em không muốn có thể ra ngoài, tôi không ép em đâu!
     Minh nói xong leo lên giường nằm úp người rồi 10 phút sau chìm vào giấc ngủ. Em giật mình vì tiếng tin nhân điện thoại em reo lên. Lúc nãy tưởng về nên em bật chuông mà quên để lại yên lặng. Em nhấn tắt chuông thì nhận được tin nhắn của chị quản lý:
     - Sao rồi Phương ơi? Ổn không em?
     Quái lạ! Bình thường em làm thì làm gì có vụ nhắn tin hỏi hang. Em thấy bất thường, thấy lạ nhưng bình tĩnh nhắn lại:
     - Em đang làm cho khách chị đừng nhắn tin kẻo phiền khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman