Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 : Đi chơi 3

Xin lỗi các bạn vì cắt ngang giữa chừng.

Những bóng trắng vật vờ lướt qua, những tiếng gào thét ghê rợn, âm thanh kinh dị vang lên khắp phòng.

- Uyển ... Nhi hay... chúng ta về đi... - Thanh Hàn sợ hãi nói.

- Mọi chuyện đang trở lên thú vị mà! Bỏ về thì tiếc lắm! Uyển Nhi khẽ vén lên một nụ cười thích thú 

- Về đi mà,tớ năn nỉ cậu đấy! Thanh Hàn nũng nịu nói

Tuy rất muốn đi tiếp nhưng nghe cô bạn bên cạnh nói vậy Uyển Nhi ko khỏi cau mày,cô thực sự ko giỏi ứng xử ba cái chuyện này lắm.Thấy Uyển Nhi im lặng,Hạo Thiên nhàn nhạt nói :

-Nếu sợ thì em ra ngoài trước đi .

Nghe Hạo Thiên nói vậy Thanh Hàn không khỏi nghĩ " Vào tận trong đây đã thấy sợ rồi nếu còn ra ngoài một mình chắc chết mất " Thanh Hàn đành thở dài than số mình khổ và lẳng lặng cúi đầu đi tiếp.Thấy cô bạn cũng tội nghiệp Uyển Nhi nói :

- Nếu sợ cậu có thể nắm lấy tay mình .

Thanh Hàn cảm động liền lao tới ôm lấy cánh tay của Uyển Nhi cười rạng rỡ :

-Tiểu Nhi, tớ yêu cậu nhất!

Đây là lần đầu tiên có người gọi cô là "Tiểu Nhi" hơn lại là cô bạn Thanh Hàn dễ thương này nữa nên cô chỉ mỉm cười nhẹ và đáp"Ừm" bỗng cô cảm giác thực ấm áp lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hạnh phúc như thế này.Nhưng cái cảm giác đó bị cắt đứt bởi tiếng cười bên cạnh.

-Anh cười gì đó !

-Không có gì... Tiểu Nhi !

Sau đó anh được nhận một ánh mắt hình viên đạn của Uyển Nhi.Cảm giác được sự nguy hiểm,anh liền quay đi làm một vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội . Uyển Nhi thầm rủa trong lòng " Nếu không có Thanh Hàn ở đây,tôi đã tặng anh một cú đấm rồi!

Cảm thấy mình bị bỏ rơi Nại Hà cuối cùng cũng lên tiếng :

- Mấy người tán gẫu đủ chưa còn không mau đi tiếp!

-Nại Hà,anh đứng ở đây từ bao giờ vậy ? ,Uyển Nhi nó

-Quá đáng! tôi đi vào cùng mấy người mà!!,Nại Hà tức đến xì khói .

-Ừm,Vậy sao! Uyển Nhi vẫn nói thanh âm không lặng không nhẹ.Cô bước lại gần tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì đang đâm người ta một nhát : -Chỉ là tôi không để ý người giả làm anh hùng mà mặt khác thì run như cầy sấy nha!

-Cô...cô.

Mặt Nại Hà một lúc một đỏ không thốt được lời sau một phút bình tĩnh anh liền nói ;

- Ai run cơ chứ! Cái nhà ma cỏn con chẳng làm gì được tôi cả!

- Vậy chứng minh đi ! Uyển Nhi nhàn nhạt nói 

-Được rồi, tôi đi trước dẫn đường cho mọi người được chưa ! Nại Hạ hùng hổ đáp rồi cứ thế đi thẳng.Uyển Nhi nở một nụ cười rất chi là xảo quyệt Hạo Thiên chỉ biết thở dài thương thay cho đứa em ngu ngơ của mình còn Thanh Hàn chỉ biết tủm tỉm cười . 

Sau 20 phút chật vật trong nhà ma cả 4 người cũng ra ngoài : Thanh Hàn ôm ngấu nghiến lấy cánh tay của Uyển Nhi hai mắt nhắm nghiền,Uyển Nhi thì tâm trạng khá tốt cười đểu trong suốt lúc đi,Hạo Thiên thở dài thườn thượt,tệ nhất là Nại Hà tuy tỏ vẻ không sợ gì nhưng là người hét nhiêu nhất ,mặt mày xám xịt bị đổ vỡ hết hình tượng hơn nữa còn là trước mặt Thanh Hà nữa cơ chứ anh hận không có cái lỗ nào cho anh chui xuống bị Uyển Nhi hại đến mức thảm không còn gì thảm hơn.Thấy mặt mũi Nại Hà trắng bệch,Thanh Hà lo lắng :

-Anh không sao chứ?

Nại Hà không dám nhìn mặt Thanh Hà chỉ cười khổ đáp :

- Anh không sao,X..Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy bộ mặt thảm hại của anh ngày hôm nay !

- Không sao đâu anh như vậy em càng thích anh hơn nữa ! Thanh Hàn quả quyết đáp 

-Cảm ơn em! Nại Hà cảm thấy lại càng cảm thấy yêu cô hơn .

Hai người đắm đuối nhìn nhau..

Bỗng có một tiếng nói:

-Qua việc lần này hai người cảm thấy thêm hiểu nhau đúng không,vì vậy hai người nên thật lòng với nhau nhiều hơn!

Đây là lần đầu tiên Uyển Nhi nói nhiều đến như vậy bởi cô cảm thấy đây là một tình yêu đáng trân trọng.Thanh Hà mỉm cười thẹn thùng Nại Hà gật đầu lia lịa Uyển Nhi quay sang nói với Nại Hà một câu nữa :

-Thanh Hàn là một cô gái tốt anh phải biết trân trọng cô ấy. Nếu không tôi sẽ xử anh.

- Không cần cô nhắc dù sao tôi cũng sẽ cưới cô ấy về làm vợ mà! Nại Hà trả lời một cách rất tự nhiên mà không để ý đến mặt của Thanh Hàn đã đỏ như quả cà chua nói:

-Anh...nói lớn quá rồi đó!

-Đó là sự thật mà với lại anh cũng muốn công khai cho họ biết em là của anh mà! Nại Hà nói mà mặt vẫn tỉnh bơ.

- Tớ đi lấy đồ đây Tiểu Nhi! Thanh Hà chạy đi để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình Nại Hà cũng đi theo tuy có chút ngại ngùng nhưng cả hai đều nở nụ cười.

Thanh Hàn cậu thật hạnh phúc! Uyển Nhi thoáng có một ý nghĩ như vậy .

-Lừa người ta vào bẫy mà vẫn tốt bụng nhỉ! Hạo Thiên lên tiếng .

-Thì sao liên quan gì đến anh hả!

-Không có gì cả tôi chỉ không nghĩ cô là người như thế vậy 

-Là người như thế nào 

-Cô cho người ta rơi vào cái hố mà cho cũng họ lối thoái cô cũng nhân hậu nhỉ 

-Nhưng mà nếu là anh thì tôi sẽ không nhân hậu vậy đâu !

-Thật là không nói nổi với cô 

- Tất nhiên rồi !

-À,đúng rồi vết sẹo ở cổ cô...

-Tiểu Nhi ơi!chúng ta về thôi ! Thanh Hàn gọi 

-Ừ, anh vừa nói gì cơ 

- Không cần bận tâm đâu 

Sau đó cả 4 người về nhà 

Trên ban công của một tòa nhà,có một người con trai có khuôn mặt tinh xảo đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm,đó chính là Hạo Thiên nhấp một ngụm rượu anh khẽ nói :

- Vương Uyển Nhi chẳng lẽ em là...

Lời nói tựa hòa vào cơn gió bay vào khoảng không tan biến trong tĩnh lặng...
Chap này mình viết hơi nhiều ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro