Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu là sai?

  *Chap 1: “ Mắt biếc”                                                                                                                                                                        Cây kiếm gỗ màu nâu ố với đường gươm lượn cong, cán dài khẽ đưa lên và tạo thành một đường chéo ngoặc hoàn hảo. Bàn tay trắng, mảnh khảnh với những ngón tay được băng sơ cứu một cách sơ sài đang thấm một màu máu đo đỏ. Mồ hôi rơi từng giọt tí tách trên gương mặt thanh tú với đôi môi mọng đỏ, đôi mắt to đen láy đầy cương quyết. Mái tóc đen, dài khẽ phất phơ theo từng cử chỉ, hành động của thân chủ nó.

 *Tiếng vỗ tay vang lên ứ đọng một góc phòng tập. Một người đàn ông chừng ngoài 30, mái tóc lất phất vài sợi bạc đứng trang nghiêm, hùng dũng như một pho tưởng nơi cửa ra vào của phòng tập kiếm đạo.

- Em vẫn chưa về sao? Thiên Du!

- Vâng! Em chào thầy! – Du gập người 90 độ rồi giơ đôi bàn tay trắng ngần khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

   Thầy Thiên bước từng bước nhanh nhẹn đầy uy lực, chẳng mấy chóc đã ở trước mặt nó. Thầy bật ra một nụ cười nửa miệng, sẵn tay lấy lại cây kiếm gỗ trong tay nó.

- Em đã theo học môn kiếm Nhật này không đủ để nói là quá lâu, nhưng tôi luôn cân nhắc học trò của mình không nên tập luyện quá sức, đánh đổi sức khỏe và máu cho đam mê của mình! Em xem! Đôi bàn tay này của em, rướm một màu máu không nên có! Em biết cố gắng là tốt, nhưng cố gắng không có nghĩa là tự hành xác mình, em hiểu chứ?

    Nó khẽ gật nhẹ đầu, mái tóc rơi xuống theo từng lọn dài, lộ ra chiếc cổ trắng, thon gọn và kiêu sa.

- Bà em vừa gọi điện cho tôi! Bà ấy rất lo cho em! Tốt nhất em nên về nhanh đi thì hơn!

   ------------------

      Nó đi từng bước chậm rãi trên con đường đầy hoa bằng lăng tím. Gió cuốn vào từng đóa bằng lăng, mang theo hương thơm ngào ngạt xoay tít vào mái tóc đen dài của nó. Nó vốn dĩ là một người rất yêu đời, nó thích hoa bằng lăng tím và hoa hồng. Nhưng nó đã từng tự nhủ không bao giờ trở thành bông hoa hồng gai góc, hoa hồng đẹp nhưng khó chạm vào, một khi chạm phải gai nhọn, bàn tay lập tức chảy máu. Ba mẹ từng nói nó là bông hoa bằng lăng nhẹ nhàng, tinh tế, đôi lúc rất tinh nghịch, nhưng lại mang trong mình một nét mạnh mẽ của đóa hoa hồng đỏ rực. Nó nhớ ba mẹ! Ba mẹ ra đi đã hơn 1 tháng rồi. Trong vòng 1 tháng, làm sao nó có thể nguôi đi nỗi đau của một đứa trẻ vốn đang sống trong tình yêu thương của ba mẹ nay đã trở thành cô nhi? Và 1 tháng trôi qua, con người nó cũng đã biến chất. Không còn là đóa bằng lăng nhẹ nhàng, đáng yêu nửa mà là bông hoa hồng trơ trọi, lẽ loi, khoác lên mình chiếc áo gai góc, lạnh lùng tựa nước hồ băng.

       Từ xa, chiếc cổng lớn màu trắng ngà đang từ từ hé mở, một người đàn ông trung niên bước ra, cúi gặp người trước mặt nó.

- Cô chủ!

     Nó không nói không rằng, lặng lẽ bước qua ông quản gia, đôi mắt vẫn lạnh lùng chĩa thẳng vào cửa chính của ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu cổ điển.

    Nó tiến thẳng đến cánh cửa in sơn màu vàng cam, trạm trổ hoa văn hình lá, cây và nước. Bên trong, tiếng nữ nghễ sĩ opera vẫn đang vang vọng. Nó đẩy nhẹ cửa, đến gần chiếc ghế tựa.

- Thưa bà, cháu đã về!

   Bà nó đưa tay nắm lấy bàn tay dán đầy băng sơ cứu của nó. Khẽ lườm nó, bà hôn nhẹ lên tay nó rồi nở nụ cưởi trìu mến.  

-         Thiên Du, cháu không được luyện tập qúa sức! Có hiểu không?

-         Vâng, thưa bà!

----------------------------------

      Nó vứt chiếc ba lô sang một bên rồi nằm phịch xuống giường. Trên chiếc tủ kê sát giường ngủ, tấm ảnh gia đình bốn người vẫn sang loáng với nụ cười trên môi mỗi người. Nó đưa ngón tay thận trọng chạm nhẹ vào tấm ảnh, nụ cười chua chat bỗng nhiên bật ra và hoàn toàn không có nước mắt, chỉ có đôi mắt lạnh giá vô hồn.

- Ba, mẹ! Hai người ở trên thiên đàng vẫn khỏe chứ? Con thì vẫn tốt! Mẹ, sắp tới sinh nhật con rồi, mẹ đã hứa sẽ đưa con đi shopping, mua những thứ mà con thích, nhưng giờ thì mẹ phải thất hứa rồi! Ba à, ba từng nói với con, trong lần sinh nhật 16 tuổi này của con, ba sẽ giành cho con một bất ngờ! Ba à, con rất mong chờ điều đó! Ba, mẹ! Con nhớ hai người lắm! Ngày mai là ngày khai giảng năm học mới ở trường cấp III của con, con đã đậu vào Dương Thụy rồi. Ba mẹ có  vui không, Dương Thụy chính là nơi xây đắp nên mối tình của ba mẹ mà. Con thì rất vui, ít nhất khi học tập ở đó, con sẽ cảm nhận đc ánh mắt và sự ấm áp của ba mẹ vẫn còn ở đó! Biết đâu đc, con cũng sẽ giống như ba mẹ, tìm đc một  nửa của mình ở đó!

      Nó nằm dài lên giường, mái tóc rối lên. Nó nghĩ gì vậy, “một nửa” ư?  Chuyện tình của ba mẹ nó đúng là rất đẹp, gắn bó son sắt. Nhưng nó không còn tâm trí hay một chút hứng thú nào với chuyện đó nữa. Ba mẹ nó đi rồi, ước mơ và những mộng tưởng của nó cũng theo đó mà chết đi. Tìm đc người mình yêu thì sao chứ? Cũng đâu thể dễ dàng đem nó trở về là con bé hoạt bát, vui tươi như ngày ấy, khiến nó dễ dàng lột bỏ cái vỏ bộc ngột ngạt này. Và cũng đâu thể sánh bằng ba mẹ nó đc. 

----------------------------

       Bộ đồng phục trường Dương Thụy quả thật rất đẹp, rất ra dáng nữ sinh. Chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài là áo jacket đen viền xanh dương, chiếc nơ con bướm nho nhỏ nằm trên cổ mang một màu xanh  rất đẹp, chiếc váy ngắn đền ngang đùi cũng là màu xanh dương nốt. Nó đeo cái ba lô màu trắng lên rồi bỏ cã hai tay vào túi áo, chân xỏ nhanh đôi boot compat màu nâu đất. Vẫn trên con đường trải dài hoa bằng lăng đó, nó bước đi thật chậm, khẽ ngữa mặt lên đón gió và hương hoa. Mái tóc dài bay xốc lên làm lộ cái bảng tên màu bạch kim in rõ hàng chữ nổi “THPT Dương Thụy. Trần Thiên Du. Lớp 10/3”. Một cánh hoa bằng lăng xoay đều trên không trung, nó dừng chân và đưa tay ra đỡ lấy cánh hoa nhỏ. Luồng gió từ đâu chạy tới, bế thóc cánh hoa và mái tóc của nó lên cao, tóc nó khẽ vuốt lấy đóa hoa rồi để gió nâng đi. Nó nhìn mãi theo cánh hoa, lòng bồi hồi câu nói tạm biệt…

---------------------------------------

      Ngang qua con đường đầy bằng lăng mà hắn vừa đi lền đầu này, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó. Mái tóc dài của nó khẽ vuốt lấy cánh hoa, đôi mắt buồn sâu thẵm và lạnh lùng đến gai người. Chiếc xe Toyota vẫn lặng lẽ lăn bánh ngang qua nó. Hăn cảm thấy, giây phút nhìn thấy đôi mắt đó của nó, hắn đã thề rằng chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp đến thế, và còn kì lạ hơn, là màu xanh dương tươi biếc, sâu thẵm, rộng lớn như  biển cả. Hắn ngây người ra cho đến khi bong nó dần mất hút đằng sau con đường nhỏ. Môi hắn khẽ nhấc lên tạo thành tạo thành một hình bán nguyệt đẹp đẽ, đặt tay ô cửa kính màu đen của chiếc xe hơi, hắn nhìn về bên đường, nụ cười vẫn ở trên đôi môi. “ Em là ai? Em là học sinh trường Dương Thụy nhưng sao tôi chưa từng thấy em? Vậy rốt cuộc em là ai? Tôi nhất định sẽ tìm ra em, ‘mắt biếc’ à”. Hắn hít một hơi thật sâu làn gió vừa thổi tới, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh vào cổng trường Dương Thụy rộng lớn…

  ------------------------------------------------

     Nó bước nhanh về phía cuối lớp, chọn một bàn trong góc rồi lặng lẽ ngồi xuống. Đôi mắt dán chặt vào cuốn The Host trên bàn. Một bàn tay sơn phết màu hồng nhu khẽ đặt lên chiếc bàn nó ngồi, chiếc cặp màu đỏ yên vị ngay trên chiếc ghế cạnh nó. Cô bạn với mái tóc buộc đuôi ngựa bằng dải ruy băng màu trắng nhìn nó rồi cười thật tươi.

-         Mình ngồi cùng cậu đc ko? Sẽ không có vấn đề gì chứ?

-         Tùy cậu!

  Nó tiếp tục dán mắt vào quyền sách trên bàn, nhưng tai vẫn nghe đc những ời bàn tán ko mấy hay ho. Nó đoán là dành cho cô bạn ngồi bên cạnh mình.

- Nhìn nó kìa! Ăn mặc thật trá màu đó. Nó là người mà Kyo thich sao? Thật không thể tin đc mà. – Một cô bạn tóc uốn lọn màu nâu cố tình nói thật lớn. Nó nhìn sang, cô bạn vẫn thản nhiên chơi game trên điện thoại, mặt vẫn nở nụ cười.

- Cậu…tên gì? – Nó nheo mặt nhìn cô bạn ngồi bên.

- Mình hả? Mình tên Thiên Viên, Ngô Thiên Viên! Còn cậu? – Viên lém lỉnh tươi cười nhìn nó.

- Trần Thiên Du!

- Ùm! Chúng ta làm bạn nha! – Viên đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt bạn với nó. Nhưng…

- Không cần thiết! Vốn dĩ một mình mỗi người là đc rồi! – Nói rồi nó quay đi, mắt hướng ra ngoài sân, dưới sân trường, lá bang đang rụng.

    Viên thẫn thờ trước câu nói của nó, bàn tay đưa ra chõng chơ giữa không trung. Một đôi mắt…tuyệt đẹp. Viên thầm nghĩ khi nhìn thấy đôi mắt màu biếc của nó, đôi mắt trong veo không một gợn song, nhưng nó lại chất chứa nỗi buồn đau vô hạn.

-------------------------------------------

     * Giờ ra về *

    Từng tốp học sinh mặc đồng phục trường Dương Thụy đổ xô ồn ào ra khỏi chiếc cỏng lớn. Nó vẫn lặng lẽ ngồi trên lớp, tai cắm earphone của chiếc điện thoại cảm ứng đời mới màu trắng. Bài Love Paradies vang lên từng nhịp. Nó tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm đôi mắt. Nó ghét sự ồn ào của giờ tan học, cái ồn đó đánh thức mọi thứ yên tĩnh, nhẽ nhàng xung quanh. Nó muốn một mình, để đôi mắt của nó đc yên tĩnh ngự trị trên cành bang đang ướm lá non. Nó mong gió, gió là thứ duy nhất mà nó tin tưởng rằng có thể cuốn trôi mọi suy nghĩ phức tạp quẩn quanh trong đầu nó.

  “ Chát” “ Bốp”

- Mày là cái thá gì mà ngay ngày đầu tên đi học đã õng à õng ẹo trước mặt Kyo của tụi tao hả? Nói đi! “ Chát”

- Mình không có, mình không biết Kyo đã nói gì nhưng thực sự minh không biết! Mình và Kyo chỉ là!

  “Chát”

   Câu nói bị bỏ lửng trên bờ môi rướm máu đó tươi. Viên ôm lấy má và mái tóc đang bị giựt, kéo một cách không thương tiếc của mình. Cô sụp xuống dưới chân cả bọn con gái đang hì hục đánh, đá, tán và giựt tóc cô.

- Mày im đi! Mày đừng có biện minh! Đồ hồ ly!

- Tao không cho phép con nhỏ tầm thường , xấu xí như mày đến gần Kyo của tụi tao, mày nghe rõ chưa?

- Tốt nhất là mày biết điều và tránh xa Kyo ra!

   Nó thản nhiên đi ngang qua mặt bọn con gái đang hành hạ Viên, nó biết, Viên đang nhìn nó và cả cái bọn con gái mất nết đó nữa. Nó dừng chân rồi xoay lai, đối mặt với đám con gái đang phừng phực lửa nhìn nó. Nó giơ chiếc điện thoại lên, bấm nút play và cả giai đoạn của cuộc chiến 4 chọi 1 đc tái diễn thật rõ nét trên màn hình điện thoại. Nó nở nụ cười nửa miệng lạnh giá, đôi mắt màu xanh biếc bỗng dưng trở nên u tối hơn bao giờ hết.

- Chà! Ngay ngày đầu tiên đi học mà đã xem đc bộ phim hành động sống động, rõ nét thế này rồi. Tôi chắc chắn, thầy hiệu trưởng và bộ giáo dục cũng rất thích thước phim HD này! Có đúng không nào?

- Mày…mày…muốn gì? – Một đứa con gái với mái tóc nhuộm tím nhìn nó đầy sợ hãi, vẻ mặt hoang mang lộ rõ.

- Tôi cho 4 người thời gian là 15s! Trong vòng 15s, làm cách nào thì tùy, nhảy lầu hay bay cũng đc, tôi muốn thấy các người biến khỏi cổng trường Dương Thụy! Nếu không… -- Nó giơ chiếc điện thoại lên, đầu lưỡi ma mị khẽ quét qua bờ môi mỏng cùng với nụ cười nủa miệng tạo thành một khuôn mặt đáng sợ, đầy ma quái. Đôi mắt phóng thẳng những tia chết người vào đám người đối diện. Chẳng mấy chóc chỉ còn lại nó và Viên. Viên vẫn ngồi bệt dưới đất, tóc tai rũ rượi, bờ vai khẽ rung lên từng đợt, máu dính đầy bộ đồng phục mới. Nó tiến lại gần Viên, dung tay kéo thẳng mái tóc của cô bạn rồi nhanh nhẹn buộc lại bằng sợi dây ruy băng màu trắng như ban đầu. Viên khóc òa lên, nắm chặt lấy tay nó, miệng không ngừng thốt ra 2 chữ cảm ơn. Nó ôm vai Viên, đỡ cô đi từng bước chầm chậm.

    Tiếng chân người chạy thuỳnh thuỵch trên hành lang, nó nheo mắt nhìn. Từ dưới cầu thang, một chàng trai với than hình cao ráo, mái tóc xoăn dính bệt vào trán vì mồ hôi, bộ đồng phục Dương Thụy cũng đã thắm đẫm nước.

- Thiên Viên! Viên! – Chàng trai dung hết sức lực ôm lấy Viên vào lòng, hơi thở như trút nước, khóe mắt xuất hiện một hạt nước trong vắt.

- K…Kyo! KYO!!!!!!!!!! – Viên khóc thật to, luôn miệng gọi tên Kyo, bàn tay bấu chặt vào vai áo người con trai đó, nước măt không ngừng rơi ra.

- Xin lỗi! Viên! Anh xin lỗi!

    Cô bỗng thấy mình là người thừa, định quay lưng bước đi thì một bong người khác lại hối hả chạy tới, trên người chỉ cón lại chiếc áo sơ mi trắng và chiếc ca-vát màu xanh dương của bộ đồng phục nam, mồ hôi rơi không ngớt.

- Thiên Viên! Hộc…Hộc… -- Người con trai đó cúi gập người xuống và thở dốc cật lực.

- Anh Hai!!!!!!!!!!! – Viên la lên, mắt vẫn ướt đẫm nước. Viên bổ tới ôm lấy anh mình, tay đánh thùm thụp lên vòm ngực của người đó. – Anh là đồ Anh Hai xấu xa, sao anh lại chậm như vậy hả? Huoa.

- Anh xin lỗi mà Viên! Đừng khóc nữa! Nín nào!

   2 người con trai cùng một xin lỗi Viên. Nó biết 1 người là anh trai cô, vậy cái tên Kyo đó là ai? Nó xoay lại, nheo mắt nhìn Kyo.

- Anh là bạn trai của Viên?

- À…Đúng vậy!

- Anh tên Kyo?

- Xao em biết?

“ Bốp”

   Năm ngón tay in hằn một cách hoàn hảo trên khuôn mặt Kyo, anh khẽ rung mình. Bàn tay…lạnh ngắt. Anh ôm lấy má trước sự ngạc nhiên của Viên và anh trai. Minh Kỳ - anh trai Viên nheo đôi mắt nhìn nó :“ ‘ mắt biếc’ ? Là em?”

- Thiên…Thiên Du? – Viên nhìn nó, gọi khẽ. Đôi mắt vẫn còn ngấn nước.

- Vì anh mà Viên bị như thế, vậy mà anh chỉ nói một câu xin lỗi thôi sao? Xin lỗi vốn chẵng ăn đc. Nên tốt nhất đừng nói, thay vì xin lỗi khi việc đã rồi, sao anh không bảo vệ cô ấy và thực hiện nghĩa vụ mà một người bạn trai phải làm? Anh xem lại mình đi! Xứng đáng với Viên rồi hãy xin lỗi! Một đứa con gái bị hành hạ dã man vẫn không khóc và kiên nhẫn đợi anh đến, vậy anh thì thế nào?

     Kyo cúi gầm mặt, hai tay anh nắm chặt vào nhau, tưởng chừng như những móng tay đó có thể khoét thẳng vào da thịt. Nó nói bằng một giọng thanh mảnh, đều đều như vô tâm, lạnh lung đến đáng sợ. Nó xoay người, đến trước mặt Viên và Minh Kỳ rồi nở một nụ cười khinh miệt. Minh Kỳ bang hoàng, dù là không giống nụ cười, nhưng cái nhếch môi đó của nó làm hắn bất động, thật sự rất đẹp và có chút ma quái.

- Anh là anh trai của Viên?

- À! Ùm! – Hắn ra vẻ đề phòng, biết đâu sẽ phài lãnh một bạt tay của nó.

- Anh đừng có trưng cái vẻ đề phòng đó ra! Tôi sẽ không đánh anh! Anh sẽ tự cảm thấy tán tận lương tâm mình mà thôi! Nếu đó không phải là bọn con gái ghen tuông mù quáng mà là bọn đàn ông biến thái ngoài đường… -- Nó khẽ cười, nụ cười đó lại có vẻ khinh miệt – Anh chắc chắn sẽ hối hận không kịp! Đó chính là hậu quả cho kẻ làm anh vô dụng, chậm trễ như anh! Hah!

    Nó bỏ đi, cho tơi khi bong dáng cao gầy đó đi khỏi, hắn vẫn không khỏi bang hoàng, toàn than hóa đá. “ Vô dụng” “ Chậm trễ”. Đôi môi mỏng, màu anh đào đáng yêu đến vậy mà có thể thốt ra những lời như cắm dao vào họng người khác như thê sao? Hắn nhìn xuống, em gái nhõ của hắn vẫn đứng đó, ngước nhìn hắn với đôi mắt to tròn mang vẻ âu lo thẩn thiết. Đúng vậy, nếu không phải là con gái mà là đám du côn bặm trợn ngoài đường, hắn có lẽ đã phải hối hận cả đời, sống không bằng chết.

- Viên! Em gái của anh! – Hắn ôm Viên thật chặt, lòng đau nhói. Đứa em gái này, hắn không thể để mất.

    Kyo đứng nhìn hắn ôm Viên, lòng đau như xát muối, có lẽ nó nói đúng. Anh không hề xứng với Viên. Vì anh mà Viên mới…

      Ánh hoàng hôn rải thảm trên con đường rợp bong bằng lăng tím. Màu tím nhạt cũa hoa bằng lăng, cộng them chút màu đỏ vàng của mặt trời đang lặn tạo nên một màu sắc thật đẹp đẽ, tuy đối nghịch nhưng đẹp đẽ vô cùng. Nó bước đi thật chậm, khẽ lướt theo làn gió và nhấm nháp cái mùi mát rượi của làn sương mỏng. Nó nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Con gái khi yêu đúng là ngốc nghếch, chịu đựng mọi nỗi đau chỉ vì người mình yêu, Viên là đồ ngốc! Cón cái tên Kyo đó, hắn rất đẹp trai, mái tóc xoăn nhẹ ướm màu nâu đồng, than hình cao ráo, rắn chắc, sống mũi cao và đôi lông mi dài, nước da trắng, rất hút hồn, hèn gì hắn nhiều người thích như vậy, Viên bị vậy có lẽ chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Còn anh trai Viên, khỏi phải nói, đẹp không tì vết, Viên thì đáng yêu, anh trai Viên đẹp một cách kì lạ, nó tự hỏi có phải nhà Viên đã lấy hết mọi thứ hoàn hão trên đời cho Viên và anh trai Viên hết rồi hay không. Anh trai Viên hình như bằng tuổi Kyo, cũng có thể là bạn than cũng nên. Làn da ràm nắng nhẹ tạo thành màu café nhiều sữa, vừa trắng vừa mạnh mẽ, maí tóc dày đc cắt gọn lên mang màu đen tuyền, bên tai trái là chiếc khuyên đính hạt màu tím đậm, than hình cũng rất cao và vững chãi, lại rất uy nghiêm, như thầy Thiên. Nó cảm thấy một cái tát cho Kyo và những lời nói xâu xé thâm tâm với anh trai Viên hình như hơi nặng, nhưng vốn dĩ, phải như thế mới có thể ăn vào tâm trí cái bọn vô tâm đó đc.

“ Nếu em là mây, tôi là gió. Để đc mãi mãi ở cạnh em!”

* Chap 2: Tôi và anh…có quen biết nhau?

     “ Rầm” – Một tiếng dộng lớn phát ra từ phía cửa lớp. Bàn chân ai đó vừa phi thẳng vào chiếc cửa. Nó lặng thinh, mặc kệ cánh cửa có bay ra khỏi vị trí hay không thì đều không phải là việc của nó. Ừ! Nó bất cần đời! Ai cũng nói thế sau lưng nó kể từ 1 tháng trước.

    Nó chăm chú vào quyển sách trên tay, tai đeo earphone. Nó đã bảo rồi mà, nó ghét sự ồn ào này. Và vì thế nên nó cũng chẳng cần biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì.

- Du! – Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên bên tai nó. Gọng con trai. Nhưng nó cảm thấy rất lạ, từ khi vào học đến giờ đã 2 tuần rồi, ngoài Viên ra, không có một người nào khác bắt chuyện với nó cả. Nó ngóc đầu lên, mắt nó bắt đầu mở to, là anh trai Viên – Minh Kỳ. Hắn đến đây làm gì?

- Viên ở dưới canteen! – Nó nói trống không rồi tiếp tục quay lại với quyễn sách của mình.

    Không dễ dàng buông tha cho nó. Hắn đã từng không tin vào số phận hay định mệnh. Nhưng giờ hắn không thể không tin! Nó đang ở đây, hắn tìm kiếm nó từng ngày, nhưng thật hay là nó lại thình lình xuất hiện trước mặt hắn, cứu em gái hắn. Ông trời, có phải ông đã quyết định rồi không? Hắn thầm nghĩ rổi lặng lẽ ngồi xuống ghế của Viên. Hắn đưa mắt nhìn nó, no vẫn không hay biết là hắn đang an tọa cạnh bên. Lần đầu  hắn đc nhìn thấy một mái tóc dài và đẹp đến vậy. Đôi môi khẽ chu lên khi nó cúi đầu vào quyển sách. Hắn bất giác mỉm cười thu hút mọi ánh  nhìn của tất cả mọi thành viên trong lớp. Hắn. Một tên đầu gấu không có tính người, máu trong người toàn bộ là dưới âm độ mà bây giời…lại cười. Mà còn là với một người lạnh lung, vô cảm như nó.

- Du! Anh khong tìm Viên mà là tìm em!

    Ngón tay đang lật trang sách của nó bỗng dừng lại. Nó đưa tay tháo chiếc earphone ra, xoay người nhìn hắn lạnh lung, ánh măt vô cảm, trải màu u ám.

- Tìm tôi?

- Ừm! – Hắn gật gật cái đầu, nhìn nó bằng đôi mắt tinh nghịch của đứa trẻ thơ thấy kẹo.

- Tôi và anh…Có quen biết nhau sao? – Nó nói rồi gắp nhẹ cuốn sách, quay lưng bỏ đi. Còn hắn vẫn ngồi đó, nụ cười hóa đá trên môi. Nó sao lại thích làm gãy họng người ta thế nhỉ. Hắn toan chạy theo thì nhìn thấy những ánh nhìn rất khác lạ của bọn học sinh lớp nó. Hắn tiến lại gần cái bàn đầu tiên, thẳng chân đạp đổ gây ra tiếng động rất lớn. Hắn nở 1 nụ cười ma quái, ngón tay quét nhẹ lên môi.

- Chuyện này, anh không muốn đồn thổi ra ngoài! Các em biết điều thì đừng có làm gì ngu ngốc đấy nhé! Nếu không đừng trách anh ác! – Hắn nở nụ cười rồi quay lưng bước đí – À mà khoan đã! Anh có một chuyện này chưa nói, Ngô Thiên Viên, tuyệt đối không đc đụng vào! Nó là em gái anh, anh không muốn thấy bảng thong báo đuổi học sau ngày Thiên Viên bị ăn hiếp đâu! Hiểu chứ!

           Cả lớp 10/3 nhanh chóng gật đầu lia lịa như rô bốt. Đám con gái 4 người hôm trước đã đánh Viên, tay chân run cầm cập, mồ hôi nhễ nhãi.

      Hắn chạy thật nhanh trên hành lang, mắt đảo quanh tìm kiếm nó. Chạy hết 3 dãy lầu 4 tầng và canteen cũng chẳng thấy nó đâu. Hắn dừng chân ở trước cửa thư viện, gập người thở dốc. Mái tóc đen tuyền rũ xuống lộ ra những lọn tóc đc móc lai màu xanh lá cây đậm.

- Chà! Khổ quá nhỉ! – Nó ôm chồng sách tren tay, ánh mắt có phần thách thức nhìn hằn, miệng vẫn nhai viên singum màu xanh lá.

- Em trốn đâu vậy? – Hắn đưa tay quệt mồ hôi. Tiến lại gần nó.

- Tôi đi đâu? Là vấn đề anh cần lo sao? Ngô Minh Kỳ!

     Hắn lại chết sững lại một lần nữa. Khóe môi nó lộ ra nụ cười nhạt, đầy khinh khỉnh. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên có người dám gọi cả tên lẫn họ của hắn ra, trừ ba mẹ hắn.

- Tôi và anh vốn chẳng quen biết nhau. Hôm đó tôi tốn nhiều lời với anh như thế, giờ nghĩ lại thấy rất tiếc nước bọt. Sao anh không lo bảo vệ Viên đi? Tìm tôi làm gì? Tôi không muốn dính vào những người như anh! – Nói rồi nó thẳng thừng bước nhang qua người hắn, mái tóc khẽ quét qua vai hắn, mượt như suối, mùi thơm tỏa ra nhè nhẹ từ người nó.

   Hắn dường như phát điên lên. Trần Thiên Du. Tôi chỉ hận một nỗi không thể ra tay xâu xé em. Hắn giựt mạnh tay nó lại, đè sát nó vào tường, đặt lên môi nó một nụ hôn mạnh bạo. 30s sau. Hắn mở bừng mắt nhìn nó, nó không chóng cự, mắt vẫn mở, u ám như mất hồn. 1p sau. Hơi thở hắn bắt đầu đứt quãng. Hắn buông nó ra, giữ nó giữa 2 tay rồi bắt đầu thở nhanh. Nó vẫn bình thản, không nhỉn hắn, không cho hắn 1 cái tát như bao đứa con gái khác, không kháng cự, không đáp trả. Hắn bắt đầu thấy sợ nó. Sợ cái vẻ mặt lạnh lung, đôi mắt màu xanh biếc nhưng lại u ám tuyệt vọng đó của nó, sợ cái thần thái như mất hồn của nó.

- Em…không đánh anh sao?

- Tại sao tôi phải đánh anh? Anh đâu xứng với cái tát của tôi? Sao? Anh vừa lòng rồi chứ, hả giận rồi đúng không? Vậy tôi đi trước! – Nó ôm chồng sách  bước đi, trước khi bỏ đi, nó nhìn hắn, trừng đôi mắt rồi bật ra nụ cười khinh bỉ. – Ngu ngốc!

    Nó đi, bỏ lại hắn một mình trước cửa thư viện. Cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đén chết đi! Từ trước đến nay, chưa thứ gì làm hắn sợ. Đánh đập, chém giết, chưa thứ gỉ hắn chưa trải qua. Nhưng hắn không hề thấy sợ. Bây giờ, hắn sợ nó! Nó là bị vô cảm hay cố tình tỏ ra như thế? Tuy hắn không biết, nhưng hắn hiểu, chắc chắn sau lớp vỏ mà nó tạo ra, là một quá khứ không mấy tốt đẹp.

- Alo! Khiêm à? Anh, Minh Kỳ đây! Giúp anh điều tra về một người đc không?

- ‘ Vâng! Đc chứ ạ! Đại ca cứ nói’

-  Tên là Trần Thiên Du, Lớp 10/3, là con gái!

- ‘ Wao wao! Đại ca! Anh say nắng hả?’

- Say cái đầu mày, thằng nhãi này! Giờ mày có giúp anh không nào?

- ‘ Tất nhiên đại ca nhờ thì phải làm thôi! Với lại em cũng rất muốn biết đại tẩu tương lai đây! Haha!’

- Thằng mắc dịch! – Hắn cười rồi gập máy. Thiên Du, em khó thoát khỏi tôi!

  Hắn dựa người vào lan can, vươn vai đón gió. Dưới tán cây bang, nó và Thiên Viên đang nói chuyện, tay nó vẫn cầm mấy cuốn sách vừa mượn. Viên nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của hắn thì bật cười tươi rói, đưa hai tay lên vẫy vẫy trông rất đáng yêu. Nó cũng nhìn lên, trong một giây phút, 2 ánh mắt chạm nhau, nó và hắn thấy đc một màu hồng tươi sang trong mắt nhau. Hắn lại cười, nụ cười hiền dịu và nhẹ nhàng như sương sớm. Nó quay đi, nhưng điều gì đó ngăn hắn không thể nín cười. Nó cũng biết ngại!

    Nắng nhẹ trải những đóa mặt trời xuống sân. Hắn thôi nhìn nó, đưa mắt về nơi xa xăm. Nếu nó và hắn có thể thành đôi, liệu sự việc năm ấy có tiếp diễn nữa không? Hắn không thể nào quên đc, người con gái đó. Mỹ Phương!

   Nó đưa mắt nhìn lên, hắn vẫn đứng đó, cô đơn và lẽ loi. Nó cảm thấy một chút gì đó là đồng cảm với hắn. Nó biết hắn đang buồn, đôi mát của hắn lim dim nhắm lại, tận hưởng làn gió mát rượi.

“ Bao nhiêu nỗi nhớ để đc gọi là yêu?

  Bao nhiêu chờ đợi để đổi một tình yêu chân thành?

  Bao nhiêu chân thành để chứng minh cho tình yêu duy nhất? ”

* Chap 3:Tình cờ!

     Hắn ngồi trong một quán café nhỏ, tay mân mê chiếc điện thoại màu đen, ly café đá trên bàn đã tan ra đc phân nữa.

- Đại ca! – Một thằng nhóc tóc vàng nâu với cái quần ngố và áo thun khoác ngoài là áo denim xanh bạc ngồi xuống đối diện với hắn.

- Khiêm! Sao rồi? Có điều tra đc gì không? – Hắn ngồi thẵng dậy, khuôn mặt đanh lại.

- Tất nhiên là có! Nhưng mà vụ này hơi khó đó. Có vẻ như gia đình của cô ấy ko phải tầm thường. Anh biết công ty địa ốc Moon Light ko?

- Biết! Một công ty lớn, từng hợp tác với ba anh! Em đửng bảo là…

- Cô ấy chính là con gái duy nhất của ông chủ công ty đó! Trần An Minh!

- Cái gì? – Hắn bật dậy, đôi mắt mở to.

- Đại ca, bình tĩnh! Ngồi xuống đi, anh đang gây sự chú ý đó!

   Hắn lặng lẽ ngồi xuống. Không thể nào, chẳng phải ba hắn nói, vợ của chủ tịch Trần bị vô sinh hay sao? Vậy tại sao giờ lại lòi ra nó là con của họ? Không thể nào!

- Em đã điều tra kĩ lưỡng chưa vậy? Phu nhân của chủ tịch Trần bị bệnh vô sinh cơ mà! Làm sao có con đc?

- Hả? Vô sinh? – Khiêm ngệch mặt ra, mắt chớp lien hồi. Sao có thể như thế đc.

- Chuyện này em hãy điều tra kĩ lại giùm anh. Giờ thì còn thong tin nào khác không?

- Còn! Có một điều rất kì lạ! Vợ chồng ông Trần từng đặt vé từ Venice bay về Việt Nam nhưng sau khi máy bay hạ cánh thì không hề thấy họ. 1 tháng sau, người ta nói họ đã trở lại Venice, mở một chi nhánh lớn bến đó. Công ty chủ ở đây đc giao lại cho anh trai của ông Trần là Trần An Khanh và cháu trai là Trần Yul Jin- Một đưa con lai Việt-Hàn của ông Khanh! Từ đó đến nay không hề có tin tức nào từ họ. Chưa một lần trở về nhà hay có bất cứ một cuộc gọi nào từ Venice về Việt Nam của họ. Còn về việc chi nhánh bất động sản bên đó thì em đang nhờ người điều tra.

- Việc này đúng là kì lạ thật! – Hắn lấy con tay quét lên miệng, đôi long mày cau lại.

- À! Còn việc này nữa! Về Thiên Du! Em đã hỏi thăm những người bạn cũ của cô ấy ở trường cấp II Green Place. Họ nói cô ấy từng là người rất hoạt bát và nhí nhảnh. Nhưng nghe đâu là bị sock vì một lí do nào đó mà cô ấy trở nên lạnh lung, vô cảm như bây giờ! Trùng hợp là cũng vào một tháng trước!

- 1 tháng trước? Sao lại trùng hợp như vậy?

- Chuyện đó em có cũng đang điều tra, việc  vợ chồng ông Trần đột nhiên bốc hơi 1 cách kì lạ vào tháng trước và kéo theo việc Thiên Du bị sock có lẽ là có lien quan vơi nhau!

- Cảm ơn em! Khiêm! Khi nào có kết quả thì cho anh biết ngay nhé!

 ------------------------------

       Hắn bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè, lòng bồi hồi khôn nguôi. Vậy ra, nó không phải là bị vô cảm mà là vì bị sock dẫn đến tình trạng như bây giờ. Khiêm là đàn em tn cậy nhất của hắn, thong tin mà Khiêm đưa chắc chắn không thể sai đc. Hơn nữa, ba của Khiêm làm trong cục điều tra, thong tin mà nó có đc, là cũng từ cảnh sát mà ra. Nghĩ đến đây hắn bỗng bật cười. Ba Khiêm là cảnh sát, còn nó thì làm đàn em cho một thằng giang hồ đầu gấu. Đúng là khó tin.

“ Binh” , “Bốp”, “Bốp”

- Tha cho em, xin anh tha cho em!

- Mày còn dám kiếm chuyện với tao nữa không? Cả lũ chúng mày!

    Hắn nghe rõ từng tiếng đánh rất lớn trong con hẻm nhỏ và 1 giọng nói khan khan rất quen. Hắn tiến từng bước chậm rãi đến đầu con hẻm. Một than hình cao lớn, mái tóc dày và xoăn nhẹ có màu nâu hạt dẻ rất riêng.

- Thanh Sang? Võ Thanh Sang?

  Người con trai quay đầu lại, mắt mở to bởi một giọng nói dường như anh đã thuộc lòng cái âm điệu của nó.

- Minh Kỳ? Là mày sao?

- Đúng là mày rồi Thanh Sang! Cái giọng đáng ghét đó chỉ có mày mới có thôi!

- Aishhhhh! Cái thằng này! Bạn bè lâu ngày gặp nhau mày chỉ có bao nhiêu để nói thôi sao?

    Hắn cười thật to, một tay chặn ngay miệng rồi nhìn Thanh Sang – người bạn còn hơn cả người anh em của mình. Thanh Sang cũng nhìn hắn cười, hai tay đút túi quần, chân khẽ nhịp theo bài We can’t stop của Miley Cyrus đc phát ở quán café bên kia đường.

   Con gái khi gặp lại người bạn than thiết đã mấy năm trời ko thấy bong dáng sẽ lập tức ôm chầm lấy, hỏi thăm vồn vã. Nhưng con trai thì khác, nhìn nhau và cười, bắt tay nhau hay cạnh vai nhau, chỉ thế thôi là đã hiểu tình bạn giữa họ to lớn lắm rồi.

------------------------------------

  Tại một góc nhỏ trong quán café Black đc lấy màu chủ đạo là màu đen vs những bản nhạc nhè nhẹ. Hai người con trai đang cùng nhau trò chuyện, thi thoảng lại khuấy ly café đang tan dần, dù chỉ là những cử chỉ hết sức bình thường nhưng hai thân ảnh đó trong quán lại tạo ra một sức hút kì lạ.

  Thanh Sang mặc áo sơ mi màu trắng khoác ngoài là áo blazer xanh dương , kết hợp vs quần jean đơn giản và boot compat màu nâu đồng. Vừa cá tình vừa ko tạo cho người khác cái nhìn quái lạ. Tóc anh đc nhuộm một màu tím đỏ nhè nhẹ, trên lỗ tai trái là cái khuyên màu tím sậm - một cặp vs chiếc khuyên của hắn. Làn da rám nắng nhẹ, nhưng rất rắn chắc, đôi mắt nhỏ nhưng nhọn và sắc, miệng anh ko ngừng cười một cách rực rỡ. Dường như đánh gục trái tim của mọi cô gái trong quán café tĩnh lặng này.

  Còn hắn, tay vẫn mân mê cái điện thoại màu đen, ko ngừng đổi tư thế ngồi. Mái tóc đen mốc lai vài sợi màu xanh lá đc dịp phất phơ theo từng cử chỉ của hắn. Hắn chọn cho mình một phong cách thoải mái nhất có thể. Áo thun trắng in độc nhất một dấu chấm than to màu đen, khoác them bên ngoài là áo sơ mi denim ko gài nút và jean đen đi kèm vs đôi giày hiệu Nike cũng là màu đen nốt.

- Sao lần này về ko gọi to hét lớn cho tao biết như lần trước nửa nhỉ? Rồi lại đày đọa tao ra tận khu cách li để đón mày? –Hắn bật ra nụ cười tự nhiên.

- Haha! Nhớ lại lần trước mày đến tận phòng cách li đón tao, lại còn dọa cho tên quản lí cảng sân bay quốc tế sợ đến phát run. Lần này tao về hắn vẫn nhớ mặt và còn sai người gọi taxi cho tao, một hai năn nỉ tao đừng gọi mày đến nữa. Mày đúng là ác quỷ mà!!! –Thanh Sang bật cười nhìn hắn. Con người trước mặt cậu thật ko đơn giản, cử chỉ điềm đạm, từ tốn và nhẹ nhàng nhưng khi động đến thứ mà cậu quan tâm, nhất định cậu sẽ trở nên rất đáng sợ và hấp tấp ko ai bằng. Ngô Minh Kỳ - Bạn than nhất của anh chính là con người phiền phức đó.

- Này! Ai bảo hắn ko cho tao vào trong làm gì. Tao đã bảo là tao đã trực tiếp gọi điện cho quản lý tổng ở đó rồi thế mà hắn vẫn khăng khăng chặn tao lại, làm mất 5 phút quý giá của tao. Tao chỉ mới dọa hắn thôi, chưa cho hắn một cú đấm vào mặt là hên mấy đời nhà hắn rồi. –Hắn nắm chặt cái điện thoại, lòng vẫn còn ấm ức vì lần đó chửi tên quản lí chưa đã mà đã bị Thanh Sang kéo đi rồi.

- Này này, cái tính nóng nãy phải bỏ đi đáy nhé! Haha! –Nói rồi anh lại cười.

- À mà tại sao mày lại về sớm vậy? Mày bảo ở bên Anh khoảng 3 năm cơ mà. Mới đc có một năm. Hay là bị em tóc vàng mắt xanh nào đá đít, buồn tình nên mò về?

- Ơ cái thằng này! Mày xem bạn thân của mày là ai hả? Tao là Trần Thanh Sang đó nhá! Tao mà có chuyện bận lòng vì gái sao mày!

- Thôi đc rồi, tao xin lỗi! Vậy sao lại về gấp đến vậy?

- Tao chả biết! Ba tao gọi điện thoại bảo tao về, có chuyện gia đình gì đó! Ui trơì khổ chết vậy! –Anh ôm trán, lắc đầu.

  Thanh Sang tuy là bạn than của hắn nhưng ngay cả gia đình của anh, nơi anh sống, xuất than của anh hay đơn giản chỉ là cái tên Trần Thanh Sang có phải tên thật của anh hay ko hắn cũng ko hề biết. Hắn ko bận tâm. Thanh Sang cùng hắn trải qua bao nhiêu chuyện. Ngay cả lúc hắn suy sụp nhất, ê chề nhất là khi mẹ hắn mất, Thanh Sang đã đứng ra cùng ba hắn chuẩn bị tan lễ cho mẹ hắn. Rồi sau đó đạp cửa phòng hắn, không ngần ngại đánh hắn bầm dập để vực dậy tinh thần của hắn. Sau khi đánh hắn nhập viện, anh lại ân cần, lo lắng cho hắn như em trai ruột, trông chẳng giống ai. Ngay cả việc đở dùm hắn một nhát dao anh cũng đã làm, vết thương đó để lại sẹo rất sâu, in hằn trên cánh tay trái của anh và được một hình xăm chữ Crooked che đi.

  Trần Thanh Sang mà hắn biết. Là một người cực kì đơn giản, suy nghĩ thể hiện ngay trên nét mặt, vui thì cười, buồn thì ũ rũ, sầu thãm như xác chết. Nhưng khi anh thực sự nghiêm túc và chú tâm vào một việc gì đó, ko ai có thể cản đc anh, khi anh tức giận, tốt nhất nên cách anh càng xa càng tốt. Nếu ko hậu quả sẽ là nhập viện 3 tháng trời giống hắn đã từng. Hắn chỉ biết bấy nhiêu về anh và việc anh có một cô em gái họ hang rất than, anh kể suốt về con bé. Đối với Thanh Sang, người phụ nữ có thể khiến anh để tâm và yêu thương là mẹ, bà nội và cô em họ đó thôi. Một người đơn giản nhưng nguyên tắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: