Chương 7: Khi Chu Thừa Viễn ghen
Trước khi cô và Chu Thừa Viễn cãi nhau long trời lở đất thì là một vụ cãi nhau nhẹ.
Buổi tối hôm đấy, vì mải học thêm nên lúc cô và Mạc Tuân về là cũng nhá nhem tối. Mạc Tuân ngỏ ý đưa cô về. Quan Tiểu Yến cũng khá sợ nên cũng đồng ý.
Đi đến đầu ngõ cô bỗng thấy một dáng người cao cao đứng dưới gốc cây bằng lăng. Chu Thừa Viễn đếm đã không biết bao nhiêu chiếc lá rụng mới thấy cô và Mạc Tuân đi bộ về. Gã lao nhanh như gió túm lấy tay cô quát:
- Sao giờ này cậu mới về, có biết muộn lắm rồi không?
Gã túm hơi mạnh nên khiến tay cô đau buốt. Mạc Tuân thấy vậy đứng ra giải vây:
- Không phải tôi đưa cậu ấy về rồi sao, cậu bỏ tay ra. Tiểu Yến đau đến không nói được kìa.
Tiểu Yến?? Nghe câu này, Chu Thừa Viễn lại càng thêm tức giận. Đến hắn còn không gọi thân mật thế. Hắn lườm Mạc Tuân, gằn giọng:
- Liên quan đếch gì đến cậu? Tránh ra !
"Cậu ăn nói cho cẩn thận". Quan Tiểu Yến quát, cô cảm thấy hắn như đang gây sự.
Gã ngơ ngác nhìn cô, tay buông thõng ra. Mặt hắn hiện lên một nỗi buồn mất mát. Quan Tiểu Yến quay qua chào tạm biệt với Mạc Tuân, cậu nhìn Chu Thừa Viễn bằng ánh mắt ẩn ý rồi quay người đi. Trước khi đi còn rất ân cần dặn cô đi ngủ sớm.
Dưới ánh đèn đường, gương mặt Chu Thừa Viễn vẫn chưa dịu lại, Quan Tiểu Yến nhìn hắn hỏi:
- Hôm nay cậu làm sao đấy??
Chu Thừa Viên hờ hững:
- Chả làm sao cả
"Cậu!!...." Cô giận thật rồi, cô biết bản tính hắn ngông cuồng, tự cao tự đại, nhưng không ngờ hắn lại cư xử thất thường thế. Cô hít một hơi thật sâu rồi đe dọa:
- Nếu cậu còn thế, tôi không nói chuyện với cậu nữa.
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, mắt thấy Quan Tiểu Yến chuẩn bị rời đi, hắn vội vàng kéo lại.
" Lần sau cậu đừng về muộn thế nữa, với lại đừng đi riêng với tên Mạc Tuân đến tối thế nữa. Không an toàn", hắn nhẹ giọng lại
"Có gì mà không an toàn, bạn học với nhau cả. Cậu không thấy Mạc Tuân vừa đưa tôi về nhà à", cô khó hiểu hỏi lại.
"Cậu mới quen biết cậu ta đã được bao lâu đâu, sao lại tin tưởng đến thế. Cậu không biết là bao nhiêu vụ nữ sinh mất tích do nhẹ dạ cả tin à?". Hắn cao giọng.
Quan Tiểu Yến nghe xong thoáng rùng mình. Thế mà tên này cũng nghĩ ra được. Cô nói:
- Nếu mà cậu ta có ý xấu thì đã làm từ mấy tối trước rồi, đâu phải chờ tới giờ.
Chu Thừa Viễn nghe xong khó tin hỏi lại:
- Thế là mấy hôm nay toàn cậu ta đưa cậu về??
Cô có chút hơi đau đầu, chỉ là đưa về thôi, làm sao gã lại tức giận thế.
"Thì có làm sao, tôi vẫn toàn mạng để về đấy thôi", cô hất hàm.
Nhưng mà Chu Thừa Viễn giờ đã ghen đến máu dồn lên não rồi. Mấy tháng nay cô dính lấy Mạc Tuân vì cái cuộc thi chết tiệt gì đó, hắn nhịn. Thế mà giờ đến cả nhiệm vụ đưa cô về của hắn mà tên kia cũng cướp mất. Hắn quát lại:
- Cậu tin tưởng cậu ta thế à??Không thèm nghe lời khuyên của tôi nữa đúng không?
Quan Tiểu Yến cũng không chịu thua, cô quát lại:
- Có gì mà không tin tưởng được, so với cậu, Mạc Tuân còn đáng tin hơn.
READY! FIGHT
Chu Thừa Viễn giận thật rồi. Nếu hắn còn quát lại, thì vẫn có khả năng hòa giải. Nhưng khi hắn giận thật sự thì sẽ bỏ đi không nói lời nào. Khuôn mặt hắn không có cảm xúc, tay buông thõng xuống im lặng hồi lâu.
Quan Tiểu Yến biết mình lỡ lời, chỉ là trong lúc tức giận hắn gây sự vô cớ nên nói thế. Làm sao cô không tin tưởng hắn cơ chứ, nếu không tin, cô đâu có làm bạn với hắn đến giờ, nếu không tin có đánh chết cũng không leo lên con xe mô tô của hắn. Cô muốn sửa lại lời nói nhưng đã không kịp nữa rồi. Chu Thừa Viễn leo lên xe bỏ đi. Xe lăn bánh được một đoạn, hắn dừng lại mở cốp lấy cuốn sách bên trong nhét vào tay cô rồi bỏ đi
Quan Tiểu Yến cầm cuốn sách trong tay. Là cuốn "Chân trời đảo ngược" của Marc Levy, đã ngừng xuất bản ba năm trước, ở góc sách có chữ ký của ông. Hóa ra hắn đợi để đưa sách cho cô, không biết đã đợi bao lâu mới thấy cô cùng Mạc Tuân đi về.
Hôm nay là ngày thứ năm cô và Chu Thừa Viễn không nói chuyện với nhau. Cô cũng biết là cô lỡ lời, nhưng mà cũng là do hắn gây sự trước. Tính cách cô vốn bảo thủ nên không bao giờ làm hòa trước. Cô và hắn ít khi cãi nhau, thi thoảng vì vài việc nhỏ nhặt, nhưng rồi cũng xuề xòa cho qua. Chu Thừa Viễn rất giỏi trong việc dỗ cô, nên cô chẳng bao giờ giận lâu.
Mạc Tuân ngồi bên nhìn cô thất thần khẽ hỏi:
- Hai cậu cãi nhau à?
Quan Tiểu Yến đang đăm chiêu suy nghĩ, giật mình gật đầu nhẹ:
- Cái tên điên ấy không hiểu sao gây sự vô cớ.
"Cũng không hẳn là vô cớ đâu!!". Mạc Tuân tủm tỉm, cậu nói tiếp:
- Tôi nghĩ là cậu ta ghen đấy.
Cô nghe xong lại giật mình lần nữa, làm sao có khả năng ấy được, hắn chỉ tức giận vì chờ cô lâu thôi-_-.
Tiếng chuông vào học cắt đứt suy nghĩ trong lòng cô.
Tròn một tuần cô và Chu Thừa Viễn không nói chuyện, giờ học thể dục chung hắn cũng không nhìn cô một cái. Đến cả bạn học xung quanh cũng nhận ra là họ đang cãi nhau. Cô cho rằng hắn giận thì giận, nhưng một thời gian rồi sẽ tìm đến cô thôi, nhưng có lẽ lần này cô sai. Giờ nghỉ giải lao. Quan Tiểu Yến đứng phắt dậy đi lên lớp trên.
Đây là lần đầu tiên cô lên tầng trên, đây là tầng dành cho mấy lớp bét nhất và bét nhì toàn trường. Lũ nam sinh vừa chơi bóng xong mồ hôi nồng nặc, đám con gái vén váy đồng phục lên gần đến đùi vẫn than đồng phục trường quá dài, trước khi tiếng chuông vào học còn cố quét tý son. Quan Tiểu Yến khinh bỉ liếc nhìn, bình thản đi ngang qua.
Chu Thừa Viễn đang nằm rạp trên mặt bàn, việc học đối với hắn nếu không có Quan Tiểu Yến thì thật nhàm chán. Nhưng xét thấy hai bên đương sự đang có mâu thuẫn, hắn kiềm chế ý định muốn đi tìm cô.
Lúc này lớp hắn nhộn nhào hơn bình thường.
- Đây không phải là thần tiên tỷ tỷ sao? Sao lại hạ phàm xuống chốn bần hàn này vậy??
- Xem ai kìa, nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến!! Thần tiên tỷ tỷ tới tìm tiểu nhân sao??
- Nhà ngươi đừng tưởng bở. Người ta là đi tìm Chu đại ca đấy. Mắt còn không thèm liếc nhìn tụi mình kìa.
Quan Tiểu Yến kiềm chế ý muốn đánh người. Cô dù có ý chí sắt đá đến đâu cũng phải xấu hổ bởi lời tâng bốc của đám nam sinh kia. Ở trường cô cũng được xem là có chỗ đứng, được gọi là thần tiên tỷ tỷ thông minh xinh đẹp và có phần cao ngạo.
Cô cất giọng nhỏ nhẹ gọi Chu Thừa Viễn, có vẻ gã đang ngủ nên không nghe. Cô nhìn quanh liền lấy nhặt tờ giấy nháp bay dưới chân vo lại ném vào người gã. Chu Thừa Viễn đang say giấc nồng bị phá đám, phát hỏa nhồm dậy định tìm người tính sổ. Vừa quay lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xinh như hoa của cô. Tim hắn hẫng ngay một nhịp. Cô thế mà chủ động đi tìm hắn.
Chu Thừa Viễn giả vờ giữ bộ mặt thờ ơ bước ra cửa lớp, thế nhưng khóe miệng không kìm được thi thoảng lại nhếch lên một chút. Đám nam sinh còn định trêu chọc hai người phát nữa thì bị hắn lườm cho rét run. Hừ, đừng có phá không khí của ta.
Quan Tiểu Yến đưa cho hắn chai sữa trái cây vị nho ưa thích, giả vờ nói:
- Mua thừa, không uống hết.
Chu Thừa Viễn lúc này không giả bộ được nữa, hắn phì cười nói:
- Cái lý do ngốc ngếch này mà cậu cũng nghĩ ra được.
Hắn uống một hơi hết chai nước, nhìn cô mong chờ nói:
- Nói đi tôi đang nghe đây.
Quan Tiểu Yến ngơ ngác. Nói cái gì bây giờ, lúc quyết định lên trên này tìm hắn có nghĩ là phải nói gì đâu. Cô bối rối vò tà áo, lần đầu tiên đi làm hòa với người khác, cô đúng là không có kinh nghiệm. Quan Tiểu Yến chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai, hay thậm chí chưa bao giờ phụ lòng bố mẹ, thế nên câu xin lỗi nói còn khó hơn cảm ơn. Cô ấp úng nói:
- Lúc ... lúc đi chưa kịp biên soạn lời
Chu Thừa Viễn bất lực, đến ngay cả lời xin lỗi cũng tiết kiệm.
Lúc này, mắt cô sáng lên, cái đầu thông minh của cô đúng là nên dùng vào lúc này, cô nói:
- Tôi đố cậu câu này nhé.
Chu Thừa Viễn đương nhiên không theo kịp tư duy logic của cô, tự dưng đòi ra câu đố, nhưng hắn tò mò cô sẽ đố gì nên gật đầu.
- Tôi đố cậu, M và N là đôi bạn thân. Một hôm M và N cãi nhau to xong đánh nhau, M làm N bị thương. M sẽ làm gì?
"M sorry"*, Chu Thừa Viễn trả lời ngay lập tức.
*M sorry nó như I am sorry á
Quan Tiểu Yến há hốc mồm ngạc nhiên, mọi khi gã dốt tiếng anh lắm mà, sao hôm nay đại não nhảy số nhanh quá vậy. Câu xin lỗi bị cướp mất, cô bất lực.
Cô đâu biết rằng, chính Chu Thừa Viễn cũng muốn xin lỗi cô trước nên tìm cách tra trên mạng những câu xin lỗi hài hước, thế nhưng cứ nghĩ đến lúc cô nói rằng hắn còn không đáng tin bằng Mạc Tuân, hắn lại cảm thấy bực mình.
Chờ cô nói câu xin lỗi có lẽ đến năm sau mất. Chu Thừa Viễn không làm khó cô nữa. Hắn vươn tay nâng mặt cô lên, hỏi:
- Tôi chỉ hỏi đúng một câu thôi. Có thật là tôi không đáng tin bằng Mạc Tuân không?
Đây là điều hắn quan tâm nhất.
Quan Tiểu Yến nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời rất thật lòng:
- Đương nhiên là không.
Chỉ một câu nói thôi, mối quan hệ giữa hai người lại trở nên bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro