Chương 6: Bạn học Mạc Tuân
Quan Tiểu Yến trải qua quãng thời gian yên bình cho đến cuối học kỳ hai năm lớp 11 thì bạn học Mạc Tuân xuất hiện. Là người khiến cho cô và Chu Thừa Viễn xém chút nữa không nhìn mặt nhau.
Mạc Tuân là người của thành phố H chuyển đến. Cao, gầy, khuôn mặt tuấn tú, nước da hơi trắng. Thành phố H quanh năm lạnh giá, cậu ta trắng cũng phải nhẽ. Không như thành phố E nắng gió, bốn mùa quanh năm. Ánh mắt Mạc Tuân trầm tĩnh, nghiêm túc quét một lượt trong lớp rồi nhẹ nhàng chào hỏi:
- Chào mọi người!! Mình là Mạc Tuân, đến từ thành phố H. Rất vui được gặp mọi người.
Giọng nói đặc biệt êm ái, cử chỉ toát lên vẻ trầm ổn. So với điệu bộ cà lơ phất phơ của Chu Thừa Viễn thì khác hoàn toàn. Quan Tiểu Yến giật mình. Tại sao dạo gần đây cô thường có xu hướng so sánh bất cứ người nào đó với gã yêu nghiệt Chu Thừa Viễn.
Cô chủ nhiệm quét mắt một hồi gọi Mạc Tuân ngồi cạnh Quan Tiểu Yến. Cũng phải thôi, sau vụ đánh ghen sau cổng trường kinh thiên động địa đó thì cô chủ nhiệm chán ghét ném cô xuống bàn cuối, cô có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích được. Ngồi một mình, cạnh cửa sổ, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô học.
Theo như lời Chu Thừa Viễn nói thì: "Vẫn còn cái cửa sổ để tôi đến nói chuyện với cậu là được rồi" -_-!
Từ ngày chơi với gã, cô đã nhiễm cái bệnh lạc quan yêu đời của gã rồi.
So với một Chu Thừa Viễn đẹp trai nhưng ngổ ngáo thì một Mạc Tuân trầm tính, trưởng thành trở nên có sức hút với các bạn nữ hơn. Đơn cử là cô bạn Tiếu Tiếu đã không còn cái bộ dạng say mê khi thấy hắn nữa, khác hẳn với bộ dạng năm đầu tiên, khi thấy hắn làm trò bên cạnh Quan Tiểu Yến, cô nàng nhàn nhạt buông ra hai chữ " ấu trĩ".
Mạc Tuân trở thành bạn cùng bàn với cô trong kỳ học này, ngoài những câu xã giao cơ bản ra thì hầu như ít khi nói chuyện. Cậu học hành rất nghiêm túc và rất ngăn nắp, sách vở xếp gọn gàng trên mặt bàn. Quan Tiểu Yến phát hiện ra, môn nào cậu cũng rất cừ, có mỗi môn Tiếng Anh là có vẻ hơi đuối.
Các bạn nữ trong lớp lân la đến làm quen, hỏi bài, tóm lại lý do gì cũng nghĩ ra được để tiếp chuyện với Mạc Tuân. Mọi thứ có thể thay đổi, Chu Thừa Viễn không còn yêu đương lăng nhăng nữa, Tiếu Tiếu cũng không thích gã nữa, ... thế nhưng thói mê trai của con gái lớp này không bao giờ thay đổi.
Bàn học cô lúc nào cũng ồn ào, Mạc Tuân thì rất điềm đạm mà trả lời từng câu hỏi một. Quan Tiểu Yến chỉ cần rời đi là quay lại không còn chỗ ngồi. Những lúc ấy, Tiếu Tiếu lại như không hiểu quay ra nhìn cô:
- Quan Tiểu Yến, đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi.
Cô bất đắc dĩ cười khổ:
- Có chỗ đâu mà ngồi.
Những lúc ấy, Mạc Tuân chỉ có thể bối rối xin lỗi cô.
Nhìn thấy cậu ngồi một hồi lâu vẫn chưa đặt bút làm bài tập Tiếng Anh cô giáo ra. Có lẽ là quá khó. Dù sao cũng là bạn cùng bàn, Quan Tiểu Yến cũng không thể làm ngơ, cầm bút lên giảng bài cho Mạc Tuân:
- Chỗ này câu bị động thì hiện tại thì động từ phải thêm ed. Câu này câu gián tiếp thì phải lùi thì, ví dụ hiện tại thành quá khứ, quá khứ thành quá khứ hoàn thành.
Giọng nói êm ái, cử chỉ nhẹ nhàng chỉ từng chỗ một khiến cho Mạc Tuân có chút dao động. Quan Tiểu Yến thấy cậu không phản ứng, nghĩ cậu vẫn không hiểu nên nhẫn nại giảng thêm lần nữa. Cô ngẩng đầu lên, hai ánh mắt bất chợt giao nhau. Quan Tiểu Yến thầm nghĩ: Mất gốc tiếng anh rồi
Làm sao mà cậu không hiểu được chứ, sang Mỹ từ lúc lọt lòng, về nước được hai năm, cái này là vì dễ quá nên Mặc Tuân mới ngơ ra đôi chút. Cảm thấy không có hứng mới không để ý đến nó. Bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút, Mặc Tuân làm mặt ngơ ngác nói:
- Tôi vẫn không hiểu.
Thế là nguyên buổi hôm đó, Quan Tiểu Yến cần mẫn giảng giải từng bài cho cậu, mỗi lần nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Mạc Tuân là cô lại thở dài giảng lại lần nữa, cần mẫn, nhẫn nại cho đến khi chuông điểm. Cô bất lực:
- Tôi không thể để cho bạn cùng bàn mình như thế này được nữa. Ngày mai tôi cho cậu mượn sách tiếng anh cơ bản. Về đọc bằng hết.
Mạc Tuân tỏ vẻ vâng lời nhưng trong lòng nhịn cười muốn chết.
Chu Thừa Viễn học thể dục đi qua nhìn từ nãy tới giờ ngứa mắt lắm rồi, gã cố gắng giữ bình tĩnh tươi cười gõ mặt bàn cô. Như thói quen ném cho cô chai nước. Sau đó hất cằm về phía Mạc Tuân hỏi:
- Nhân vật mới này là ai đây?
Quan Tiểu Yến uống ngụm nước nhỏ giới thiệu ngắn gọn:
- Đây là Mạc Tuân, bạn mới. Còn đây là Chu Thừa Viễn, bạn tôi.
"Bạn thân nhất". Gã lại bổ sung thêm.
Mạc Tuân cười mỉm chào Chu Thừa Viễn, nhưng gã nào thèm để ý quay qua chọc vào bụng cô khiến cô bị sắc nước xong cười ha hả bỏ đi. Thật không có ý từ gì cả. Quan Tiểu Yến lau nước, đỏ mặt mắng chửi hắn.
" Bạn trai cậu à?". Mạc Tuân hỏi, cô lại bị sặc nước tiếp, lại ra sức xua tay lắc đầu nói: "Không phải". Lúc này cậu đưa cho cô một chiếc khăn tay. Đúng là chỉ một tiểu tiết nhỏ cũng có thể thấy sự khác biệt giữa hai người họ. Chu Thừa Viễn nếu muốn lau mồ hôi hay lau nước thì cứ trực tiếp vén áo lên mà lau ấy chứ. Quan Tiểu Yến âm thầm so sánh.
Hôm sau như đã hứa, Quan Tiểu Yến bê một chồng sách tiếng anh dành cho người mất gốc đến cho Mạc Tuân học, cậu cười khổ, đúng là mua dây buộc mình mà.
Ngược lại còn có một người không vui, Chu Thừa Viễn mỗi lần ghé qua lớp cô đều thấy hình ảnh hai người rất thân thiết mà cùng nhau học bài, thi thoảng Quan Tiểu Yến sẽ hơi nhoài người lại gần Mạc Tuân để giảng bài cho cậu. Cô vốn thích người ham học, thế nên Mạc Tuân hỏi gì, cô rất vui vẻ trả lời.
Nhà trường đợt này lại tổ chức một hoạt động mang tên "Đôi bạn cùng tiến". Rất đơn giản, hai bạn cùng bàn sẽ giúp đỡ nhau cùng học tập. Cuối kỳ bàn nào giành được nhiều điểm hơn sẽ nhận được giải nhất. Không chỉ là điểm số, mà còn là ý thức học, chuyên cần.
Quan Tiểu Yến đương nhiên là rất thích chuyện thi thố, đặc biệt, với bạn cùng bàn là Mạc Tuân, giải thưởng ắt sẽ thuộc về tay họ. Trong lớp nhao nhao như một cái chợ đòi đổi chỗ, chỉ có cô và Mạc Tuân âm thầm đập tay dưới gầm bàn.
Chu Thừa Viễn thì rất ghét hoạt động này, hắn và bạn cùng bàn cả thế kỷ không nói chuyện. Hắn than vãn chuyện bàn cùng bàn soạn ra hẳn hai tờ giấy lên kế hoạch học tập kỳ này bắt hắn phải thực hiện. Nhưng khi nhìn thấy tập tài liệu tiếng anh dày cộm mà cô cất công soạn cho Mạc Tuân thì hắn im ngay. Hắn thầm cảm thấy may mắn, và cũng có chút ghen tỵ
Quan Tiểu Yến mà đã quyết tâm làm gì là làm đến cùng, nhất là chuyện thi cử. Thế nên là suốt học kỳ qua cô và Mạc Tuân gắn bó keo sơn cùng nhau học tập. Đến cả Chu Thừa Viễn cũng không có cơ hội xen vào. Cô vốn thích đọc sách một mình ở thư viện, đến hắn cũng đuổi. Ấy thế mà hôm nay khi hắn đi tìm lại phát hiện hai người đang tập trung học cùng nhau.
Ngày chủ nhật đẹp trời hắn nghĩ ngợi hồi gọi điện đến nhà cô rủ đi chơi "gia tăng tình cảm". Ấy thế mà mẹ cô lại nói rằng cô đi học nhóm, trường có cuộc thi "Đôi bạn cùng tiến". Được lắm Quan Tiểu Yến, càng ngày càng lươn lẹo giống hắn.
Buổi tối Quan Tiểu Yến tắm rửa xong nghe thấy tiếng mẹ gọi, có người gọi điện, tên Mạc Tuân. Cô thắc mắc vì sao cậu có số nhà mình, đoán nghĩ Mạc Tuân định hỏi bài nên phi xuống nhận điện thoại:
- A lô, Mạc Tuân. Có chuyện gì vậy??
Đầu dây bên kia có tiếng hừ khe khẽ, Chu Thừa Viễn cất lời:
- Nhận điện thoại nhanh thế, tôi Chu Thừa Viễn bạn thân cậu đây. Sao thất vọng lắm hả.
Quan Tiểu Yến không nghe ra lời hờn dỗi của hắn, cô hỏi:
- Sao hôm nay cậu lại lấy tên Mạc Tuân?
"Còn không phải hôm nay có người đi học cùng cậu ta nên tôi mới phải giả dạng hay sao. Không được à?". Nghe thấy giọng châm biếm đó, cô có chút cáu kỉnh:
- Cậu phát điên cái gì đấy, nếu gọi điện thoại để cáu kỉnh thì tôi tắt máy đây!!!
"Khoan khoan", hắn vội vã hạ giọng.
"Có chỗ tôi không hiểu, cậu giảng bài cho tôi". Hắn nói.
" Bạn cùng bàn cậu đâu? Bảo là phải giúp đỡ lẫn nhau mà". Giọng cô cũng dịu bớt lại.
" Cậu mong đợi cái gì ở cái lớp đứng bét toàn trường đấy hả". Hắn cười bất đắc dĩ.
Nghĩ cũng phải, thế là hôm đó cô ôm điện thoại giảng bài cho hắn. Lâu lắm rồi hai người mới nấu cháo điện thoại lâu như thế, điện thoại vẫn mở, thi thoảng có tiếng lật sách khe khẽ.
Mẹ Chu Thừa Viễn thấy muộn rồi mà phòng con trai vẫn sáng đèn, mở nhẹ cửa thấy cậu con trai bấy lâu tẩy chay học hành nay lại ngồi vào bàn, dù miệng ngáp ngắn ngáp dài vẫn giữ chặt cái điện thoại, thi thoảng nhìn vào vở giả vờ hỏi câu nọ câu kia. Bên điện thoại vang lên giọng con gái lanh lảnh giảng bài. Bà mỉm cười đóng nhẹ cửa.
Cậu con trai của bà cũng xảo quyệt không kém gì bố nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro