Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đại kết cục

Tháng tám năm ấy, trải qua ba tháng thực tập tại công ty K cùng một vài kỳ thi tốt nghiệp thì Quan Tiểu Yến chính thức tốt nghiệp. Không phụ mấy tháng thực tập vắt hết tâm trí và sức lực, sau khi tốt nghiệp đại học cô sẽ được làm nhân viên chính thức của công ty.

Chu Thừa Viễn thì không thích một chút nào, hắn không muốn bất kể ai chỉ tay năm ngón với cô, bắt cô làm việc này việc nọ. Mấy tháng thực tập cô sống không bằng chết, nói đến đi làm chính thức chắc người cô không còn một mảnh xương khô. Chi bằng về công ty hắn làm bà chủ, thích làm thì làm, không thích cả hai cùng nghỉ ở nhà "ngủ".

Thế nhưng Quan Tiểu Yến cho rằng cuộc sống như thế có khác gì bao nuôi đâu. Mặc dù những ngày tháng sống chung đúng là bao nuôi thật, đến thẻ của hắn cũng là cô giữ. Nhưng cô không muốn sống phụ thuộc vào hắn. Dù với Chu Thừa Viễn thì hắn rất hân hạnh để cô phụ thuộc vào.

Quan Tiểu Yến tốt nghiệp xong, luận văn cũng làm xong, còn mỗi việc lĩnh bằng tốt nghiệp nữa là chính thức tốt nghiệp. Công ty của Chu Thừa Viễn càng ngày càng làm ăn phát đạt, nhân sự càng ngày càng đông, mỗi ngày hắn đều tới khuya mới về. Hai người khoảng thời gian này ngoại trừ buổi tối thì ít khi có cơ hội gần nhau.

Gần 12 giờ đêm Chu Thừa Viễn về đến nhà thì thấy cô đang nằm co ro một mình trên sô pha, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Có lẽ cô đang đợi hắn.

Hắn rón rén bước lại gần, nhìn khuôn mặt ngủ ngon bình yên của cô, tâm tình của hắn cũng dịu lại. Dẫu bên ngoài có trăm công nghìn việc, chỉ cần về nhà thấy người con gái mình yêu đang đợi mình, thế cũng mãn nguyện rồi.

────∞────

Tháng mười Quan Tiểu Yến trở thành nhân viên chính thức của công ty K, so với mấy tháng thực tập thì công việc chính của cô quả là dễ chịu hơn và cô cũng quen với năng suất công việc của công ty rồi.

Chu Thừa Viễn vẫn không bỏ qua cơ hội thuyết phục cô về làm cho công ty hắn, dạo gần đây hắn đang tuyển thư ký thư ký nam cũ lấy vợ. Sau đó xin nghỉ chuyển đến thành phố khác sống để gần vợ.

Haizz, nói đến lấy vợ thì xung quanh hắn lấy vợ hết rồi. Chu Thừa Viễn cũng nóng lòng lấy vợ rồi. Mặc dù giữa hai người ngoài thiếu cái giấy đăng ký kết hôn ra thì cũng chẳng khác gì vợ chồng cả.

Quan Tiểu Yến với tính cách làm gì cũng hết mình thì với công việc cũng không phải ngoại lệ. Mỗi ngày cô thường tăng ca đến khuya mới về. Thậm chí ngày nghỉ cũng mang việc về nhà khiến cho ai đó hiếm lắm cũng mới có ngày nghỉ rất khó chịu. Muốn gần gũi với vợ một lát cũng không được.

Thế là hắn nghĩ ra một cách để cô can tâm tình nguyện đến công ty hắn làm.

Hôm đấy là chủ nhật cô được nghỉ nhưng hắn vẫn phải đi làm. Hôm nay Chu Thừa Viễn trực tiếp phỏng vấn các ứng cử viên cho chức vụ thư ký của hắn.

Đúng giờ trước khi vào vòng phỏng vẫn, hắn gọi điện cho cô đến nói là có việc gấp.

Quan Tiểu Yến đang giặt quần áo vội ba chân bốn cẳng lao đến công ty.

Khi cô đến trước văn phòng hắn thì mới thấy người xếp hàng dài trước văn phòng. Tất cả đều là nữ, ai cũng xinh đẹp, quyến rũ. Họ không tranh thủ ôn luyện trước phỏng vấn mà đang bận chỉnh trang lại nhan sắc, tranh thủ đánh thêm tý son, dặm thêm chút phấn.

Quan Tiểu Yến gọi điện cho hắn thì được hắn bảo cô đợi một lát, cô đành kiếm đại một chỗ ngồi bên cạnh mấy cô gái kia. Một vài cô lén đánh giá nhan sắc của Quan Tiểu Yến, mặt mộc, mặc đồ ở nhà lại còn đi dép lê. Thật không giống như đi xin việc.

Cô tình cờ nghe được một đoạn hội thoại:

- Cô có nghe nói giám đốc của công ty này chưa? Mới 24 tuổi, quốc tịch Mỹ, vô cùng đẹp trai đấy.

- Trước khi vào tôi cũng tìm hiểu qua, đúng là đẹp trai thật. Tiếc là có bạn gái rồi.

- Tôi lại nghe nói chưa có bạn gái, cô nói xem nếu có rồi thì tại sao điều kiện tuyển dụng thư ký lại là xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, lại còn thông tin ba vòng.

- Đàn ông ai chả thế.

Quan Tiểu Yến nghe xong lửa giận ùn ùn kéo đến. Cô chui vào nhà vệ sinh xả giận thì lại nhìn thấy các cô gái trong đó đang lén chỉnh lại áo ngực, có cô thậm chí còn mở thêm mấy cúc áo nữa. Ngực cứ như thể sắp rơi ra đến nơi.

Quan Tiểu Yến không nói hai lời hùng hổ đi đến đá bay cánh cửa văn phòng, lại chứng kiến cảnh gã yêu nghiệt đang tươi cười phỏng vấn với mỹ nhân trước mặt. Cô tuyên bố:

- Em muốn làm thư ký của anh.

Dĩ nhiên ngày hôm đó hắn bị cô ghẻ lạnh không thèm nói chuyện, thế nhưng kết quả cũng khiến hắn đủ mãn nguyện rồi. Nghĩ đến cảnh ngày ngày được cùng vợ yêu gắn bó keo sơn từ công ty về đến nhà, trong đầu Chu Thừa Viễn lại ngầm tưởng tượng ra cảnh Tiểu Yến của hắn mặc đồ công sở, trông thật đẹp làm sao.

Ba năm sau.....

Đây là lần thứ mấy Chu Thừa Viễn cũng không nhớ nữa, cô từ chối lời cầu hôn của hắn.

Hắn cũng hiểu cho cô một phần vì cô là con một, chưa muốn lấy chồng sớm mà muốn bên cạnh phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng hắn đợi đến ba năm rồi. Đến ngay cả tên Mạc Tuân cũng đã lấy vợ, thậm chí còn có cả con luôn rồi. Suốt ngày khoe khoang trêu chọc hắn đến giờ vẫn chưa lấy được vợ.

Mặc dù ông bà Quan cũng bảo cô không cần phải lo cho họ mà cứ an tâm đi lấy chồng, nhưng nghĩ đến cảnh hai người già neo đơn trong căn nhà rộng, cô lại không cam lòng.

Sau bao nhiêu lần cầu hôn bị từ chối, Chu Thừa Viễn bất lực cầu cứu bố vợ, ông Quan hỏi hắn:

- Con biết vì sao bà ngoại con phản đối mà bố mẹ vẫn lấy được nhau không?

Hắn có nhớ trước đây Quan Tiểu Yến đã kể cho hắn nghe rồi. Thế là Chu Thừa Viễn hồ hởi cảm ơn bố vợ và bắt đầu kế hoạch.

Một ngày đẹp trời, Quan Tiểu Yến hôm nay không đi làm, cô nói với hắn dạo này thấy hơi mệt nên muốn đi bệnh viện xem thế nào. Chu Thừa Viễn muốn đi cùng nhưng cô cản lại vì không có gì to tát.

Hai tiếng sau khi cô đi bệnh viện về, cánh cửa văn phòng hắn lại bị đá bay ra, Quan Tiểu Yến hùng hùng hổ hổ ném tập giấy xuống bàn làm việc của hắn, uất ức nói:

- Chu Thừa Viễn, đây là tác phẩm của anh đúng không?

Chu Thừa Viễn nghi hoặc nhìn tập giấy, ánh mắt hiện lên niềm vui sướng vội chạy lại đỡ cô vợ nhỏ, dỗ dành:

- Con của anh thì không phải tác phẩm của anh thì của ai. Nào nào ngồi xuống, phụ nữ có thai không nên tức giận.

Quan Tiểu Yến vẫn không thôi uất ức, cô nhớ rõ ràng hai người đã phòng tránh rất kỹ. Ba năm nay đều không trúng thế mà bây giờ lại trúng thưởng.

Nhìn vẻ mặt vui sướng của hắn, cô bỗng nhớ lại hai tháng trước, thời gian đó tên sói lang này mỗi ngày đều cùng cô tan làm sớm hì hục tập thể dục trên giường, kể cả khi cô mệt mỏi đầu hàng gã vẫn miệt mài làm.

Có lần gã cao hứng trở về nhà trước chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn với rượu vang đợi cô về, hôm đó cô uống quá chén nên say bí tỉ không biết gì, kết quả sáng mai ngủ dậy cả hai đều trần truồng không mảnh vải che thân. Cô hỏi gã có dùng bao không? Gã khẳng định là có cô mới yên tâm ngủ tiếp.

Cái thai bây giờ đúng được hai tháng.

Nghĩ kỹ đi nghĩ lại thì chỉ có thể là do cái tên yêu nghiệt này mà ra.

Nhìn Chu Thừa Viễn hạnh phúc gọi điện sang Mỹ thông báo tin vui với ông bà Chu, rồi lại về thành phố S khoe với bố vợ, cuối cùng gọi cho Mạc Tuân huênh hoang một hồi. Cô bỗng không thấy còn tức giận nữa.

Dù sao đây cũng là kết tinh tình yêu của cô và người đàn ông cô yêu, hắn là người đã yêu cô, chăm sóc cô suốt hơn mười năm nay. Nghĩ đến điều này thôi, Quan Tiểu Yến cô còn cần gì hơn nữa.

Chu Thừa Viễn, cảm ơn anh đã yêu em lâu như vậy.

──────HẾT──────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro