Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sống chung




Sau khi ra đến thành phố S thì Chu Thừa Viễn trực tiếp ném vali của cô vào nhà mình, vẫn mặt dày nài nỉ cô sống chung.

Vẫn quan điểm cũ, đương nhiên Quan Tiểu Yến không chịu. Chu Thừa Viễn lại nói rằng dù sao hắn cũng gặp gỡ gia đình rồi, cả đời này xác định là người của cô, sống chung trước hay sau thì cũng chẳng khác gì nhau.

Thấy cô vẫn đang do dự, hắn lại nói rằng công việc của hắn dạo này bận rộn, còn không có thời gian nấu cơm ăn, toàn phải ăn cơm hộp. Cô nhìn lại đúng là trong thùng rác còn có vỏ hộp giấy. Đấu tranh tư tưởng mất ba phút, cô quyết định chính thức sống chung cùng Chu Thừa Viễn.

"Ngày kia được không, em còn phải về thu dọn đồ đạc", cô nói.

Chu Thừa Viễn không trả lời dẫn cô lên phòng hắn, nhìn đống đồ thân quen của mình hiện đang hiên ngang trong phòng, bàn trang điểm, gương, cả một tủ váy của cô cũng đang trong tủ quần áo của hắn, cô kinh ngạc. Còn Chu Thừa Viễn thì giải thích:

- Em có cô bạn thân vô cùng nhiệt tình, hôm qua đã lên trường sớm giúp anh sắp xếp đồ đạc rồi.

Lục Bảo Ni........ Cô thầm nguyền rủa cô bạn thân.

────∞────

Thế là hai người bắt đầu cuộc sống chung.

Việc đầu tiên để sống chung dĩ nhiên là mua đồ dùng cá nhân, mặc dù đồ của cô có đầy đủ nhưng vẫn còn thiếu vài thứ quan trọng, với cả đồ cô dùng nhiều cũng cũ rồi, nhân tiện này thay đồ mới.

Hai người đến trung tâm thương mại để mua sắm, trong lúc cô mải mê ngắm nghía đồ gia dụng thì hắn lại lê lết đến khu đồ "giường chiếu", nghiên cứu một hồi thì cầm mỗi loại một hộp về đặt vào trong giỏ nhân lúc cô không biết. Đến khi tính tiền cô nhân viên lôi ra đống hộp áo mưa hiệu Durex thì cô không biết giấu mặt vào đâu, còn thủ phạm thì quay mặt đi giả vờ không quen biết.

Chu Thừa Viễn còn muốn mua một chiếc giường lớn hơn với lý do "để tiện lăn lộn", cô sợ hắn lại làm cô mất mặt lần nữa như ở trung thâm thương mại nên nhất quyết không đi cùng. Hắn lại mặt dày nói:

- Em không đi cùng thì làm sao hai đứa mình thử được. Phải thử thì mới biết có tiện không chứ.

Quan Tiểu Yến: "......"

Vì nhà Chu Thừa Viễn rất gần trường nên khá tiện cho việc đi lại, điểm này cô vô cùng thích. Công việc của hắn đúng thật là khá bận nên cô gần như trở thành vợ của hắn, mỗi ngày sau khi hết tiết thì đi chợ, nấu cơm, giặt giũ quần áo, mỗi ngày đều chờ Chu Thừa Viễn cùng về ăn cơm.

Mặc dù lần đầu sống chung nhưng cũng chẳng khác ngày hai người yêu nhau là mấy, chỉ có điều tên yêu nghiệt học Chu kia kể từ lúc cô chuyển về sống là mới bộc lộ hết thú tính của mình. Mỗi ngày việc đầu tiên đi làm về là:

- Vợ ơi, mau ra ôm anh nào

- Vợ ơi, nước nóng có chưa?

- Vợ ơi, tắm cùng anh nào.

- Vợ ơi, anh quên mang quần áo rồi, mang vào hộ anh với.

- Vợ ơi....

Ở với nhau chưa được hai tuần, cô đã bị tên Chu Thừa Viễn hành cho không thở ra hơi.

Còn đối với gã họ Chu thì cuộc sống đâu còn gì sung sướng bằng việc mỗi ngày đi làm về là có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn, vợ yêu xinh đẹp đứng bên cạnh. Tắm còn có người pha nước cho, ừm, còn có người tắm cùng nữa. Mỗi tối lại được ôm người đẹp lăn lộn trên giường mấy tiếng đồng hồ. Thế nên mỗi ngày đi làm hắn đều mong sao nhanh chóng được về nhà. Cuối tuần thì bỏ hết sạch việc công ty ờ nhà ôm vợ nằm đến trưa.

Nhìn tên yêu nghiệt mỗi ngày đều trông phơi phới thế kia, còn mình thì càng tổn hao thể lực, cô quyết tâm trả thù.

Tối đấy, sau khi con sói nọ ăn no thỏa mãn thì nhận được điện thoại của mẹ Chu bên Mỹ, hắn một tay nghe điện thoại, một tay ôm người đẹp trong lòng:

- A lô, mẹ ạ?

"Con đang ở nhà...", hắn nhìn cô mỉm cười nói: "Con vừa ăn xong"

Thấy hắn đang nói chuyện nghiêm túc với mẹ, cô nảy ra ý tinh nghịch, trả thù hắn lần trước khi cô và mẹ đang nói chuyện, hắn trêu chọc cô.

Quan Tiểu Yến nghĩ liền làm liền, cô xoay người leo tót lên người hắn, đôi chân thon dài kẹp lấy hông hắn, ánh mắt mơ màng quyến rũ, đôi môi hé mở ngậm lấy bên ngực hắn, cắn mút.

Chu Thừa Viễn đang nghe điện thoại thì giật mình thở hắt, nhìn con mèo nhỏ đang ngồi trên người mình. Hắn vội đẩy nhẹ vai cô ra, chỉ vào điện thoại ra hiệu mình đang nói chuyện.

Cô đắc ý nhìn hắn, hông khẽ di chuyển nhẹ nhàng ma sát trên người hắn khiến Chu Thừa Viễn giọng khàn đặc trả lời mẹ:

- Công việc con vẫn ổn..... con..hừ hừ.... con không biết bao giờ quay lại nữa.

Quan Tiểu Yến được đà trườn về phía người hắn, ngậm lấy một bên tai hắn cắn nhẹ, chiếc lưỡi nhỏ xinh khẽ phác họa đường nét vành tai của hắn, nàng lẩm bẩm:

- Thích không?

"Có... có thích.... à không ý con là con sẽ suy nghĩ", Chu Thừa Viễn hô hấp khó khăn nói.

Quân Tiểu Yến cười khúc khích nhìn hắn nhịn đến khổ sở. Tiếp tục công cuộc trả thù còn dang dở.

Chu Thừa Viễn ổn định lại cảm xúc một chút, tay cố gắng giữ cho con mèo nhỏ không được nghịch ngợm, thế nhưng cô thế mà lại ngang nhiên ngậm lấy ngón tay hắn, ánh mắt tinh nghịch, cô nhấp môi khẽ mút.

Tiểu yêu tinh này.

Hắn hít một hơi thật sâu, nói với mẹ:

- Con sẽ suy nghĩ kỹ, nhưng mà mẹ ơi. Hiện giờ con không thể nói chuyên với mẹ được....Tiểu Yến nghịch quá.

Quan Tiểu Yến dừng động tác ngây người nhìn hắn.

Chu Thừa Viễn đưa điện thoại cho cô, nhìn biểu cảm ngốc ngếch của cô:

- Mẹ muốn nói chuyện với em.

Cô vội trèo xuống người hắn với tốc độ vũ bão, nhận lấy điện thoại, nói bằng giọng hết sức bình tĩnh:

- Con chào cô ạ, con là Quan Tiểu Yến đây ạ.

Mẹ Chu Thừa Viễn bên kia hồ hởi nhận điện thoại hỏi thăm việc học và sức khỏe của cô. Quan Tiểu Yến lễ phép trả lời, hoàn toàn khác với bộ dạng con mèo nghịch ngợm lúc nãy. Tên yêu nghiệt ngồi bên cạnh che miệng cười khúc khích, Quan Tiểu Yết vuốt mồ hôi trả lời với mẹ chồng. Hắn rảnh rỗi lại cắn cổ cô bị cô đá một phát không thương tiếc.

Nói chuyện xong, cô tắt máy ném cho Chu Thừa Viễn, hắn hỏi:

- Mẹ nói chuyện gì vậy?

Cô hậm hực nhìn hắn không nói, trước khi mẹ Chu tắt máy, bà nói: "Hai đứa giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá cũng đừng quá sức nhé". Có đánh chết cô cũng không nói cho tên yêu nghiệt đấy biết đâu.

Nói chuyện xong cô tính đi ngủ, nhưng cô không biết một điều rằng cô đã châm lửa cho sói thì dễ gì nó để yên, thế nên cô phải gánh chịu hậu quả của trò đùa nghịch ban nãy, bị con sói Chu Thừa Viễn lôi trở lại giường ăn thịt lần hai.

Sống chung được mấy tháng thì Quan Tiểu Yến bắt đầu công việc thực tập ở công ty K. Bởi vì công việc mới đầu còn khó khăn nên mỗi khi về nhà cô đều trong trạng thái ỉu xìu. Nhờ thế Chu Thừa Viễn cũng động lòng trắc ẩn không đụng vào cô nữa, mỗi ngày đều trở về sớm nấu ăn cho cô, thi thoảng mát xa cho cô.

Hắn còn nhiều lần đề nghị cô cứ trực tiếp đến công ty hắn làm, chỉ cần nịnh nọt cấp trên là hắn một chút sẽ có ngay chữ ký thông qua báo cáo thực tập.

Nhưng từ trước tới nay Quan Tiểu Yến là người công tư phân minh, làm việc gì cũng đều thích tự sức mình nên hoàn toàn từ chối đề nghị này. Chu Thừa Viễn biết không thuyết phục được cô nên đành bỏ cuộc. Nhưng mỗi ngày đều nhìn cô vợ nhỏ mệt đến nằm bẹp một chỗ, hắn xót đến không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro