Chương 23: Sinh nhật khó quên
Ngày mai là ngày Mạc Tuân về Mỹ, cũng là sinh nhật tên yêu nghiệt Chu Thừa Viễn, hắn cao hứng lôi cô về nhà tổ chức một buổi liên hoan. Tên quỷ nhỏ nhen mà.
Quan Tiểu Yến đau đầu không biết nên chọn quà gì cho hắn. Cô hỏi gã thích gì, gã rất vô lại mà nói rằng: "Không cần quà, em lấy thân báo đáp là được rồi"
Bình thường sinh nhật hắn, cô cũng gửi quà sang Mỹ, chủ yếu là quần áo, máy chơi game. Nay hắn và cô bên nhau cũng được một thời gian, cô nghĩ mình nên chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa. Đan khăn, cũng sắp vào đông nhưng e là không kịp. Hay là mua đồng hồ, hắn hay đeo rolex mà cô thì không có khả năng, quần áo thì cô tặng nhiều rồi.
Thế là cô đành diện kiến Lục Bảo Ni, ai dè cô nàng cũng nói y hệt Chu Thừa Viễn: "Cởi sạch quần áo, nằm lên giường đợi hắn. Không còn món quà nào tuyệt hơn"
Quan Tiểu Yến: "...."
Biết không thể trông đợi vào mấy con người đen tối này, cô lên mạng tra thêm thông tin. Trên diễn đàn tư vấn tình yêu, cô hỏi mọi người:
- Sinh nhật đầu tiên bên nhau của bạn trai thì nên tặng gì?
Một loạt những comment nhanh chóng xuất hiện khiến cô hào hứng đọc
"Tắm rửa sạch sẽ, lên giường đợi anh ấy", cư dân mạng A.
"Lấy thân làm quà.", cư dân mạng B
"Mặc đồng phục y tá cho anh ấy xé", cư dân mạng C.
....... và hàng tá comment tương tự.
Quan Tiểu yến đóng lap thờ dài ảo não, con người bây giờ bị cái quái gì vậy.
Cô thở dài mở lap lướt thêm chút nữa, cuối cùng trong hàng ngàn comment cũng có một cái có ý nghĩa:
- Bình thường anh ấy có bận không? Nếu có hãy nấu cho anh ấy một bữa ăn thật ngon dưới ánh nến lãng mạng rồi đợi anh ấy về.
Xem ra cũng có lý, dạo gần đây Chu Thừa Viễn đúng là rất bận, cô tuy nấu ăn không gọi là xuất sắc nhưng nhìn chung cũng gọi là ổn.
Cư dân mạng A nọ lại vào bình luận:
- Ăn xong bữa tiệc dưới nến thì cũng thịt thôi. Đúng quy trình rồi.
"Thà thế thì trực tiếp mần thịt nhau luôn cho nhanh. Nấu ăn chi cho rườm rà", cư dân mạng B lại nói thêm.
Mấy con người này thật là.
Mặc kệ những lời bình luận phía dưới, cô quyết định sẽ nấu cho hắn một bữa ăn ra trò sau đó sẽ tặng cho hắn một chiếc cà vạt. Chu Thừa Viễn nói dạo gần đây đang mở rộng việc kinh doanh nên phải đi gặp khá nhiều khách hàng, mỗi lần cô và hắn gặp nhau thì đều thấy hắn ăn mặc chỉnh chu đeo cà vạt để gặp khách hàng, Thế nên một chiếc cà vạt và bữa ăn tình yêu là lựa chọn thích hợp nhất.
Hôm nay cô diện chiếc váy xinh nhất của mình, trang điểm nhẹ nhàng, dậy sớm gội đầu thơm tho chuẩn bị đi hẹn hò. Cô cũng không quên dặn Chu Thừa Viễn không được về nhà sớm, để cô còn chuẩn bị bất ngờ cho hắn.
Lục Bảo Ni tốt bụng nhắc nhở cô:
- Thường những bữa tối dưới ánh nến thế này, đa phần là ăn xong sẽ thịt.
Nghe đến chữ "thịt", tâm tình vui vẻ của Quan Tiểu Yến bỗng chùng xuống, thay vào đó là rùng mình, cô lắp bắp: "Chỉ...chỉ là bữa ăn bình thường thôi. Bọn mình vẫn như thế mà".
Lục Bảo Ni khinh thường nhìn cô, cho rằng cô chẳng có chút gì là trải sự đời, còn tốt bụng chỉ cho cô một vài tấm gương sáng giá trong phòng:
- Đồng Hiên Á, cậu nói xem cậu và người yêu là khi nào?
Cô bạn cùng phòng họ Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Tháng trước, sinh nhật anh ấy. Bữa ăn dưới nến và hoa.
"Thế còn cậu, Mạn Mạn"
Mạn Mạn không suy nghĩ nhiều lập tức trả lời: "Cũng như thế", cô nàng suy nghĩ thêm chút rồi nói: "Không có bữa tối dưới nến, bọn tớ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề".
Quan Tiểu Yến cân nhắc hồi lâu, tặc lưỡi nhét hộp bao cao su vào túi rồi chạy đi.
Đến trung tâm thương mại, cô cắn răng mua chiếc cà vạt đắt nhất bên trong cửa hàng, cũng đủ ngốn gần tháng tiền ăn của cô. Sau đó ghé qua siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn, đi qua cửa hàng bánh ngọt mua một cái bánh sinh nhật thật đẹp với lời chúc khá sến sẩm. Xong xuôi đến nhà Chu Thừa Viễn để chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ.
Cô vào nhà hắn dọn dẹp đôi chút, Chu Thừa Viễn ở một mình nên cũng không mấy bừa bộn, thi thoảng cô cũng qua dọn dẹp, giặt quần áo hộ hắn nên dọn một lúc lại sạch sẽ ngay.
Hôm nay Quan Tiểu Yến định làm bò bít tết và salad hải sản, soup kem gà mà cô mới học được trên mạng. Nấu ăn gần hai tiếng đồng hồ, trang trí bàn ăn dưới nến và hoa. Nhớ đến lời bạn bè nói, ăn xong sẽ thịt, cô bất giác xấu hổ.
Cô cũng sinh viên năm tư rồi, sau khi nghỉ Tết xong sẽ đi thực tập, Chu Thừa Viễn cũng có công ty của riêng mình, hai người cũng tạm gọi là ổn định. Chuyện đó sớm hay muộn thì cũng đến thôi. Cô cũng không phải là không muốn, chẳng qua là người ta ngại ấy mà.
Đúng giờ, Chu Thừa Viễn về đến nhà, nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn có cả nến và hoa, bên cạnh là người bạn gái xinh đẹp đang mỉm cười e thẹn, mọi bực bội ngày hôm nay cũng hắn tan tiến.
Hắn không nói một lời thừa thãi trực tiếp đem cô vào lòng hôn tới tấp, Quan Tiểu Yến bị hôn tới hơi thở hỗn loạn, hổn hển đẩy hắn ra giục đi tắm để ăn cơm. Chứ nếu không hai người lại trực tiếp bỏ qua bước một đến bước cuối cùng mất. Chu Thừa Viễn nháy mắt xoa cằm cô nói:
- Không vội, đêm nay còn dài.
Cái tên lưu manh này.
Hắn tắm rửa xong xuôi, hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Rót rượu vang nâng ly, Chu Thừa Viễn nhìn cô bằng ánh mắt say đắm. Bị ánh mắt nóng bỏng ấy chiếu tướng hồi lâu, cô cảm thấy có chút khẩn trương, lại thấp thỏm không yên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng khẽ ửng hồng, tâm tình của hắn khẽ dao động. Đêm nay, nàng thật sự xinh đẹp động lòng người.
Chu Thừa Viễn đè nén biểu cảm của mình, cùng nàng vui vẻ thưởng thức bữa tối.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Quan Tiểu Yến có chút khẩn trương giả vờ thu dọn bắt đĩa, tay chân run lên khiến bát trong tay cứ như dính mỡ rơi lên rơi xuống. Chu Thừa Viễn nhìn thấy biểu cảm của cô thì bật cười, trực tiếp giành lấy bát đũa đem đi rửa. Xem ra cô nàng vô cùng lo lắng, hắn không nên manh động khiến nàng sợ.
Trong lúc Chu Thừa Viễn rửa bát thì cô tranh thủ lấy bánh sinh nhật trong tủ lạnh ra để thắp nến, để sẵn món quà trên bàn. Lúc hắn vừa rửa bát xong đi ra thì điện tắt, trò bất ngờ này thực ra ai chẳng đoán trước nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Quan Tiểu Yến bê chiếc bánh trước mặt, cất giọng ngọt ngào hát bài chúc mừng sinh nhật. Trông cô như một thiên sứ nhỏ xinh làm trái tim hắn tan chảy.
Chu Thừa Viễn vui vẻ ước nguyện xong thổi nến, sau đó trực tiếp đặt đĩa bánh xuống bàn rồi bế xốc cô lên bàn. Hắn quả nhiên rất thích tư thế này. Quan Tiểu Yến có chút khẩn trương vội ôm lấy cánh tay hắn, lắp bắp:
- Anh...anh còn chưa ăn bánh.
"Không cần, em ngọt hơn", nói xong hắn ngay lập tức áp môi xuống mút mạnh môi cô, lưỡi hắn không cần mất nhiều thời gian tách hàm răng cô ra, thỏa sức công thành đoạt đất. Tay hắn dễ dàng luồn vào trong váy , phủ lên bộ ngực căng tròn mềm mại của cô nhẹ nhàng nắn bóp. Hắn thật sự không đợi được nữa.
Bị sự tấn công đột ngột của hắn công kích, cô khiếp sợ run người, một cảm giác vừa lo sợ vừa kích thích khiến cô như con chim non run rẩy áp vào lòng hắn, hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt đó.
Khoan, cô còn chưa tặng quà. Cô vội vàng đẩy hắn ra, áp chế giọng nói run run của mình:
- Anh còn chưa mở quà.
Đang hôn hăng say bị đẩy ra ngoài, hắn có chút bất mãn rời khỏi môi cô, trực tiếp mở hộp quà rồi đóng lại, sau đó lại định tiếp tục dày vò môi cô
"Anh nhìn xem có thích không đã", cô vội đẩy nanh vuốt của hắn ra
"Có, bất kể em tặng gì anh đều thích hết", giọng hắn khàn đặc.
"Sinh nhật lần này, anh có thích không?", cô yếu ớt hỏi.
Hắn ghé vào tai cô, mờ ám nói: "Rất hoàn mỹ, chỉ thiếu một thứ"
Chu Thừa Viễn không đợi cô nói nữa tiếp tục bế xốc cô lên để cô tựa vào người hắn, cắn cổ cô thì thầm:
- Quan Tiểu Yến, anh không đợi được nữa.
Cô đương nhiên nghe ra ý tứ của hắn, nhưng mà cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng lắm. Trong chuyện này, với hắn cô không biết thế nào nhưng với Quan Tiểu Yến, cô vẫn là một tờ giấy trắng. Lục Bảo Ni bảo lần đầu vô cùng đau, đau đến chết đi sống lại vậy, Mạn Mạn cũng bảo, lần đầu tiên cô nàng còn không đi lại bình thường được.
Thế nên một giây sau, cô bỏ mặc Chu Thừa Viễn mặt biến sắc ngoài phòng bếp, trực tiếp bay vào nhà vệ sinh, rồi ném lại một câu:
- Em vào nhà vệ sinh một lát.
Chu Thừa Viễn mặt đen sì đứng chôn chân tại chỗ, nhìn "người anh em" không có chút nghị lực nào của mình đang giương cung mà tự cười khổ.
Hắn định bước đến cửa nhà vệ sinh vỗ về cô bạn gái thì tầm mắt hạ xuống một cái hộp hình vuông nào đó rơi ra trong túi xách của cô khi nãy bị hắn làm rơi. Chiếc hộp Durex màu đỏ chói lọi, hiên ngang nằm ở đấy. Chu Thừa Viễn bật cười, cô hôm nay thật chu đáo và đáng yêu. Hắn nhặt túi xách cô lên, nhét hộp bao vào, bên trong lại có một tờ giấy trắng thu hút sự chú ý của hắn: tờ giấy thông báo cô đã giành được suất học bổng đại học Princeton mà Mạc Tuân đưa cho cô.
Quan Tiểu Yến trong nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt ửng đỏ phong tình của mình trong gương mà xấu hổ, sau khi ngắm nghía một hồi, ổn định tinh thần cô mới lấy hết bình tĩnh bước ra.
Lúc này Chu Thừa Viễn bình tĩnh lạ thường đang ngồi trên sô pha. Cô rón rén lại gần ngồi cùng, nhìn vẻ mặt khác thường của hắn, cô có chút tò mò. Chẳng phải mới vừa rồi còn cuồng nhiệt vậy sao.
Chu Thừa Viễn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
- Mấy ngày nay ở trường có tin gì vui không?
Đề tài câu chuyện thay đổi có chút đột ngột khiến cô không hiểu:
- Cũng không có gì đặc biệt. Tại sao anh lại hỏi chuyện đó?
"Thật không có chuyện gì vui sao?", hắn hỏi lại.
Cô cố gắng nghĩ ngợi kỹ hơn một chút, đúng là chẳng có chuyện gì vui cả thế nên kiên định lắc đầu.
Hắn lôi tờ giấy trong túi ra, đưa cho cô rồi hỏi:
- Vậy đây là gì?
Quan Tiểu Yến cầm tờ giấy rồi hơi ngẩn người, cô đúng thực là quên mất chuyện nà, thực ra không phải là cô không muốn kể cho hắn nghe, cô muốn âm thầm quyết định. Chỉ sợ khi hắn biết sẽ nghĩ ngợi lung tung, cho rằng cô vì hắn mà từ bỏ cơ hội.
Thấy cô trầm ngâm không nói, Chu Thừa Viễn ném tờ giấy lên bàn, tức giận nói:
- Có phải đến lúc em chuẩn bị lên máy bay sang đó, em mới nói cho anh biết.
Cô giật mình biện minh:
- Không phải em giấu anh, em vẫn chưa quyết định, hơn nữa em không muốn anh nghĩ ngợi.
Hắn bóp trán: "Vẫn chưa quyết định? Vậy là em còn lưỡng lự, em cũng muốn đi phải không Quan Tiểu Yến"
"Hay là vì có Mạc Tuân ở đó, nên em lưỡng lự", hắn nhìn vào mắt cô hỏi.
Quan Tiểu Yến có chút sửng sốt, tại sao hắn có thể nghĩ ra lý do đó được. Cô không có cảm giác với Mạc Tuân, trước đây hay bây giờ cũng vậy. Thế nhưng Chu Thừa Viễn vẫn nghi ngờ tình cảm của cô như vậy. Ngày hôm nay, cô đã tự tay chuẩn bị bữa tối và bánh sinh nhật cho hắn, tặng quà cho hắn, thậm chí cô còn định trao cho hắn lần đầu của mình.
Quan Tiểu Yến buồn bã, cô nắm chặt tờ giấy trong tay, nói:
- Chu Thừa Viễn, em có thể chịu đựng được chuyện anh ghen tuông lung tung rồi bắt em phải làm này làm nọ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Anh đừng vô lý quá.
Chu Thừa Viễn không nhìn ra tâm tư của cô, hắn thờ ơ nói:
- Chẳng phải trước đây em vẫn chịu đựng đấy thôi, thế sao bây giờ lại không chịu được.
Nhìn vẻ lạnh nhạt trong ánh mắt của hắn, cô gần như thất vọng. Cô cầm túi đứng dậy, bước ra khỏi nhà hắn, cô nói:
- Anh muốn nghĩ thế nào thì là như thế đấy. Em không còn sức giải thích nữa.
Cô bước ra khỏi cửa hắn cũng không có một chút níu kéo, thậm chí hắn còn nói:
- Đây là cơ hội tốt, nếu em muốn thì cứ đi. Nếu không sau này lại trách anh cản đường em.
"Cảm ơn anh đã nghĩ cho em. Em sẽ cân nhắc kỹ", cô nói xong đóng sầm cửa rời đi.
Cô đi chưa được bao lâu Chu Thừa Viễn đã hối hận rồi, hắn nhìn chiếc bánh kem sinh nhật vẫn còn đang cháy dở, món quà hắn còn chưa kịp xem, trong lòng ngập tràn ân hận.
Hôm nay sinh nhật hắn, cũng là một ngày vô cùng tồi tệ. Khách hàng ra sức chèn ép công ty hắn khiến hắn phải chấp nhận thua lỗ bán lại phần mềm mà nhân viên công ty mất bao đêm làm ra. Lúc về đến nhà nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cô, tâm tình hắn đã vui vẻ hơn bao nhiêu. Thế nhưng chỉ vì một lý do vớ vẩn lại nổi giận với cô. Hắn cũng sợ cô sẽ đi thật, nhưng đó thực sự là cơ hội tốt, hắn cũng không muốn cô vì hắn mà bỏ lỡ tương lai. Nếu như bỏ lỡ, Chu Thừa Viễn sợ một ngày cô sẽ ân hận, hắn cũng ân hận.
Quan Tiểu Yến về đến ký túc là đã gần mười giờ, bạn cùng phòng trông thấy còn trêu cô sao hôm nay về sớm vậy? Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, có vẻ như hôm nay kế hoạch không được suôn sẻ cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro