Chương 15: Đã đến lúc phải về rồi
Ngày kỷ niệm thành lập trường đã đến. Khắp trường đại học S rộn ràng không khí lễ hội. Người người từ khắp nơi đến, chủ yếu là cựu sinh viên của trường.
Vì có nhiều nhân vật máu mặt từng học ở trường nên có không ít máy quay và cả phóng viên đến. Khắp nơi được trang hoàng lộng lẫy.
Quan Tiểu Yến có mặt từ sớm cùng các thành viên câu lạc bộ, hôm nay có chủ tịch hội văn học quốc tế đến ghé thăm, bố cô cũng đi theo đoàn đến. Cô được giao nhiệm vụ thuyết trình và giới thiệu sách. Quyển sách của câu lạc bộ được trưng bày ở phòng trưng bày của trường. Ngay ở chính giữa, cô vô cùng tự hào về thành quả mất gần nửa năm của nhóm mình. Quan Tiểu Yến hí hứng chụp ảnh gửi khoe với Chu Thừa Viễn nhưng chưa thấy hắn trả lời.
Sau lời phát biểu của hiệu trưởng và một vài nghi thức rườm rà, các tiết mục văn nghệ bắt đầu. Trường đại học S ngoài chất lượng giáo dục ra thì sinh viên đều rất đa tài, đa nghệ. Các câu lạc bộ đều vô cùng chất lượng, tuyển chọn rất khắt khe.
Các tiết mục nhảy, hát, ảo thuật đều rất hấp dẫn nhưng Quan Tiểu Yến không thể thưởng thức nổi vì cô vô cùng hồi hộp. Lát nữa thôi, cô sẽ đại diện cho khối sinh viên năm hai tiếp đón đoàn khách từ hội văn học quốc tế.
Tô Thanh đứng bên cạnh nhận ra sự hồi hộp của cô, anh đưa cho cô chai nước, an ủi:
- Không sao, đừng lo. Cứ như bình thường em vẫn hay làm ấy.
Quan Tiểu Yến làm một hơi hết nửa chai nước, tim vẫn đập thình thịch. Một lúc sau, bố cô xuất hiện. Ông tươi cười chào Chu Thừa Viễn rồi nhìn con gái nói:
- Thế nào con gái bố, đã chuẩn bị xong chưa? Chủ tịch nghe nói sách do nhóm con biên soạn, rất hào hứng muốn xem đấy.
Quan Tiểu Yến cười khổ, thế chẳng phải gây áp lực cho cô rồi sao, bố lại còn giới thiệu cô nữa, cô nói:
- Lát nữa con biểu hiện không tốt thì phải làm sao?
"Không sao, dù sao các con cũng chỉ là sinh viên, ông ấy cũng không quá khắt khe đâu", ông an ủi.
"Tô Thanh, lát nữa xong thầy trò mình cùng đi uống rượu nhé, lâu lắm rồi mới gặp lại anh", bố cô nói với Tô Thanh rồi rời đi.
Sau khi kết thúc các tiết mục bên lề thì đoàn khách mời chia nhau tham quan trường, Quan Tiểu Yến ăn mặc chỉnh tề đứng đợi ở trước phòng trưng bày, bạn bè trong câu lạc bộ ra sức cổ vũ cô ở bên cạnh.
Đoàn khách từ hội văn học đến, chủ tịch dẫn đầu vừa đi vừa nói chuyện với ông Quan. Không biết nói chuyện gì mà hai người vỗ vai nhau cười vui vẻ. Ông Quan nhìn thấy cô thì gật đầu cười nhẹ.
Quan Tiểu Yến hít một hơi thật sâu, bắt đầu chào hỏi và giới thiệu về sách với đoàn khách, cô cố gắng phát huy hết những gì mình và anh Tô Thanh đã tập duyệt với nhau. Vị chủ tịch chăm chú lắng nghe, tay lật từng trang sách một. Bố cô đứng bên cạnh nở nụ cười tự hào.
Chủ tịch xem sách một lúc quay qua bố Quan vỗ vai cười nói:
- Không hổ là con gái Quan Vân Triều.
Quan Tiểu Yến thờ phào nhẹ nhõm. Tô Thanh mỉm cười giơ ngón tay cái với cô.
Hôm nay cô có rất nhiều chuyện vui, buổi giới thiệu sách thành công mỹ mãn, hiệu trưởng trực tiếp khen ngợi hiệu suất làm việc của cả nhóm. Cuốn sách còn được nhà xuất bản văn học đăng ký phát hành. Một ngày đầy ý nghĩa, cô rất muốn được chia sẻ với Chu Thừa Viễn. Hai năm nay, cô đã tạo cho mình thói quen, có chuyện gì vui cũng sẽ chia sẻ với hắn.
Trong lúc đợi bạn học tụ tập đông đủ để đi liên hoan nhẹ, cô gọi điện cho hắn, đầu dây bên kia nhanh chóng nhận, cô hồ hởi khoe:
- Chu Thừa Viễn, cậu biết gì không? Sách của nhóm tôi được đích thân chủ tịch hội văn học khen ngợi, tháng sau sẽ cho xuất bản....
Đầu dây bên kia ngừng một lúc, giọng nói ngọt ngào của Kathrine cất lên:
- Chị Tiểu Yến phải không ạ? Em là Kathrine đây. Anh Thừa Viễn...um anh đấy đang tắm ạ? Chị tìm anh ấy có việc gì để em chuyển lời cho.
Quan Tiểu Yến nghe xong chết lặng, bây giờ là ban đêm theo giờ Mỹ, họ đã phát triển đến mức này sao, cô cố đè nén tâm trạng mình nói:
- Cũng không có việc gì quan trọng, bảo cậu ấy không cần gọi lại đâu. Nói rồi cô cúp máy.
Suốt ngày hôm đó, cô không cười nổi. Dẫu một ngày vui vẻ thế, khi nghe giọng nói ngọt ngào của Kathrine, cô mới biết thế nào gọi là từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Cũng phải thôi, hắn có quyền yêu đương với bất kỳ ai vì dù là trước đây hay bây giờ, hắn vẫn là Chu Thừa Viễn – bạn thân cô. Hơn thế nữa, gia đình Kathrine còn là ân nhân của nhà họ Chu. Mưa dầm thấm lâu cũng là lẽ đương nhiên.
Sau đó, Chu Thừa Viễn cũng không gọi lại cho cô, có lẽ Kathrine đã chuyển lời lại cho hắn. Buổi tối, cô cùng bố và Tô Thanh đi ăn cơm ở nhà hàng Nhật. Tô Thanh đã đặt bàn sẵn.
Hai thầy trò ôn lại câu chuyện xưa, có vui mà cũng có buồn. Nhìn thấy cô ngồi bên cạnh mặt đầy tâm sự không nói gì, Tô Thanh gắp cho cô miếng cá hồi tươi rói, ân cần rót cho cô ly nước cam.
Cô khẽ mỉm cười cảm ơn anh, bố Quan nhìn thấy vậy cười tủm tỉm vui vẻ.
Đang dùng bữa thì lúc này có điện thoại gọi đến, là Chu Thừa Viễn, lúc nãy nghe Kathrine kể lại lúc hắn đang tắm thì cô gọi điện đến, con bé có nghe máy. Sau đó quên mất nên con bé không kể lại, mãi đến lúc nãy mới nhớ ra.
"Quan Tiểu Yến, lúc chiều gọi tôi có việc gì đấy? Kathrine đến nhà tôi chơi lúc ấy tôi đang tắm nên con bé nghe máy.", hắn hỏi và cũng giải thích luôn.
"Cũng không có chuyện gì quan trọng, gọi điện hỏi thăm chút thôi", cô trả lời bâng quơ.
Hắn cười khẽ nói:
- Làm gì có chuyện Quan Tiểu Yến vô vị đến thế, có chuyện gì vui muốn khoe đúng không?
Lúc chiều thì có, nhưng bây giờ hết vui rồi. Cô muốn nói như thế, nhưng mà lúc này bố cô đã ngà ngà say, ông nâng cốc nói với cô:
- Nào Tiểu Yến, đừng nói chuyện nữa, rót rượu mời anh Tô Thanh đi nào.
Bố cô thật là. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, hắn hỏi:
- Cậu đang ở đâu đấy?
"Tôi đang đi ăn với bố và... anh Tô Thanh, học trò của bố. Tôi kể với cậu rồi đấy", cô cố gắng nói nhỏ.
Tô Thanh nghe thấy tên mình thì ngước lên nhìn cô.
"Thôi được, chắc cậu không có chuyện gì thật. Ăn uống vui vẻ", nói xong hắn tắt máy.
Quan Tiểu Yến nhìn điện thoại trầm ngâm. Gần đây cuộc nói chuyện của cô và hắn đều vô vị như thế, và cũng đều là hắn dập máy trước.
Tô Thanh nhìn cô nhìn chằm chằm vào tên hiển thị trong điện thoại: Bạn thân nhất ♥, anh hỏi:
- Bạn trai à?
"Không ạ, chỉ là một người bạn", cô trả lời. Chỉ là một người bạn mà thôi.
Tô Thanh xoay ly nước trong tay, lúc này bố Quan đã say đến bất tỉnh nhân sự, anh nói:
- Anh nghe bạn bè ở trường em bảo, em có bạn trai rồi. Rất đẹp trai, tiếc là đang ở Mỹ.
Quan Tiểu Yến cũng rất ngạc nhiên khi anh hỏi vấn đề này, nếu anh biết thì sợ rằng bố cô cũng biết, thế nên cô đành nói thật:
- Là giả thôi ạ, em thấy hơi phiền nên lấy ảnh cậu ấy để lừa mọi người thôi. Anh đừng nói cho bố em...
Tô Thanh cười tươi, lộ ra hàm răng đều đặn:
- Anh đâu có nhỏ mọn thế.
"Em không có ý đó ạ", cô lí nhí.
Ăn xong, cô cùng Tô Thanh đưa bố cô về khách sạn nơi đoàn khách của hiệp hội văn học đang ở. Bố cô tửu lượng rất yếu, nhưng vẫn ham uống rượu, cuối cùng mỗi lần uống xong vẫn phải để mẹ cô khiêng về.
Tô Thanh đưa cô về đến ký túc, hẹn cô trước khi kỳ nghỉ kết thúc muốn cùng cô đi xem phim. Cô cũng cảm thấy đúng là mình lâu lắm rồi chưa xem phim nên đồng ý.
Kỳ thi cuối năm kết thúc, hôm đấy Quan Tiểu Yến đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, trang điểm nhẹ nhàng chuẩn bị đi xem phim. Trải qua mấy năm đại học, cô đã biết cách chọn cho mình phong cách ăn mặc phù hợp, kiểu tóc mà mình hợp nhất, cũng biết qua vài thủ thuật trang điểm. Trang điểm xong, cô chụp một kiểu ảnh xinh nhất rồi post lên trang cá nhân.
Lục Bảo Ni nằm trên giường tò mò ngó sang:
- Hôm nay cậu đi đâu mà diện thế?
"Đi xem phim với Tô sư huynh", cô vừa chỉnh lại son môi vừa trả lời.
"Anh bạn thân của cậu có biết không?", Lục Bảo Ni dò hỏi
"Liên quan gì đến cậu ta", cô thờ ơ đáp.
Cô nàng Lục Bảo Ni vẫn luôn tin tưởng vào trực giác rằng, giữa nam và nữ không có tình bạn khác giới, chẳng qua thích mà không dám nói ra. Nếu không như thế, tại sao đến giờ hắn vẫn chưa có bạn gái, trước khi đi còn dặn không được yêu đương lung tung. Thế là cô nàng nảy ra một ý:
- Cậu thử nhắn tin cho hắn, bảo hôm nay đi xem phim với đàn anh xem hắn nói gì.
Cô cảm thấy ý tưởng thật vớ vẩn. Nhưng thực lòng cô cũng muốn biết xem phản ứng của hắn sẽ thế nào. Thế là Quan Tiểu Yến tạo dáng trước gương rồi gửi cho hắn với tin nhắn:
- Hôm nay tôi đi xem phim cùng đàn anh Tô Thanh, cậu thấy mặc như này có đẹp không?
Đợi rất lâu sau cũng không thấy câu trả lời, cô chán nản bỏ điện thoại vào túi rồi đi.
Hôm nay Tô Thanh chọn một bộ phim tình cảm của Mỹ, khi cô đến nơi thì anh đã đến rồi. Tô Thanh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, bên trong mặc sơ mi trắng và đi giày thể thao. Trên người anh toát lên vẻ ấm áp dễ gần như anh chàng nhà bên thân thiện.
Tô Thanh cũng âm thầm quan sát cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng liền, xõa tóc ngang vai, trông thật dịu dàng nữ tính.
"Hôm nay em xinh thật", anh khen từ tận đáy lòng.
Quan Tiểu Yến ngượng ngùng cảm ơn rồi cả hai cùng vào bên trong.
Bộ phim kéo dài gần hai tiếng. Cô lén lau nước mặt khi thấy cặp đôi nam nữ chính yêu nhau nhưng không dám nói, để rồi mất nhau mãi mãi cho đến khi gần lìa đời mới có thể nói ra nỗi lòng.
Cô lại nghĩ đến Chu Thừa Viễn, bây giờ chắc là ban đêm, chắc hắn không nhìn thấy tin nhắn của cô. Được một lúc, hắn nhắn đến hai chữ: "Rất đẹp". Chỉ có vậy, không có một chút cảm xúc nào khác. Cô lại buồn, lại khóc càng thương tâm hơn.
Tô Thanh thấy vậy chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô rồi đưa giấy lau cho cô. Anh làm như vô tình mà tay nắm nhẹ tay cô. Quan Tiểu Yến đang khóc nhiệt tình bỗng giật mình ái ngại rút tay ra. Tô Thanh cảm thấy mình thất thố nên bối rối quay mặt đi.
Ở một nơi khác, Chu Thừa Viễn vừa làm việc đến khuya thì nhận được tin nhắn của cô, nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của cô đang tạo dáng trước gương thì tâm trạng anh trở nên vui vẻ. Đến khi lướt xuống dòng tin nhắn bên dưới, tâm trạng anh bỗng chốc chùng xuống. Cô đi xem phim với trai lạ mà còn hỏi cả ý kiến anh. Đúng thật xem anh là bạn thân rồi.
────∞────
Mùa hè năm hai, Quan Tiểu Yến không đi làm thêm nữa mà về thành phố E với bố mẹ. Thời gian này Tô Thanh rất tích cực ghé qua nhà cô, cùng bố cô thảo luận rất nhiều việc liên quan đến viết văn. Sang năm là anh sẽ chính thức làm việc ở hiệp hội văn học quốc tế.
Bố mẹ cô cũng rất quý Tô Thanh, thường xuyên mời anh ở lại dùng cơm, đặc biệt là bố cô, rất tích cực "đẩy thuyền" cho hai người. Thi thoảng sẽ sai cô đi mua đồ xong tìm được một lý do rất thích đáng mà đẩy Tô Thanh đi cùng, khi thì gọi cô vào thư phòng cùng thảo luận xong đứng lên bỏ đi đâu đó, để cho cô và anh ngồi nhìn nhau ngại ngùng.
Quan Tiểu Yến biết anh có ý với cô, nhưng cô không thích Tô Thanh, anh uyên thâm, tốt bụng đối với cô rất dịu dàng nhưng cô không có cách nào tiếp nhận anh được. Con người cô hơi cố chấp, nên khi thật sự hết hy vọng với Chu Thừa Viễn, cô mới nghĩ đến chuyện khác.
Hôm đấy Tô Thanh đến nhà, cô ngồi trên phòng nghe tiếng bố gọi nhưng giả vờ không nghe thấy. Anh cũng không tìm cô mà như thường lệ cùng bố vào thư phòng nói chuyện.
Cô nghịch máy tính một lúc thì Chu Thừa Viễn gọi video đến. Bên đấy đang buổi đêm, hắn lúc này đang cực kỳ vui vẻ hỏi cô đang làm gì. Lâu rồi hai người không nói chuyện nên cô có chút nhớ nhung. Cô kể lại cho hắn những chuyện gần đây, hai người nói chuyện rất nhiều thì có tiếng gõ cửa.
Quan Tiểu Yến cầm điện thoại chạy ra mở thì là Tô Thanh, anh gọi cô xuống ăn cơm.
Chu Thừa Viễn nhìn thấy anh xuất hiện trong nhà cô thì rất tức giận, giọng lạnh đi vài phần:
- Anh ta làm gì ở nhà cậu?
Quan Tiểu Yến nghĩ thế nào, nói thẳng:
- Anh ấy có vẻ đang tán tỉnh tôi. Chu Thừa Viễn, cậu xem tôi nên làm thế nào?
Chu Thừa Viễn im lặng một lúc, hắn hỏi:
- Cậu... có thích hắn ta không?
"Không", cô trả lời chắc nịch.
"Tốt", hắn trả lời.
Im lặng một lúc, hắn hỏi cô:
- Cậu có muốn tôi giải quyết giúp không?
Cô không hiểu hắn định giải quyết thế nào, nhưng cô vẫn ừ.
"Được, tôi sẽ đích thân giải quyết", hắn nói xong tắt máy.
Chu Thừa Viễn lúc này nghĩ, đã đến lúc phải về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro