Chương 14: Đàn anh Tô Thanh
Năm hai đại học đến, năm học này của Quan Tiểu Yến vô cùng bận rộn. Hình như Chu Thừa Viễn cũng thế. Thi thoảng khi gọi điện, cô nghe hắn đang thảo luận đề tài nào đó có vẻ liên quan đến chuyên ngành. Cô hỏi nhưng gã bảo bí mật. Có chuyện gì mà ngay cả cô cũng bí mật vậy.
Hôm nay, Quan Tiểu Yến được giáo sư giao nhiệm vụ thu bài tiểu luận mang đến văn phòng thầy. Cô bê một chồng tài liệu cao đến văn phòng, đi gần đến cầu thang, do thời mới mưa nên sàn nhà trơn trượt khiến cô mất đà tý nữa làm đổ chồng sách. Đúng lúc này một đôi bàn tay tiến lên đỡ lấy, những ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng sạch sẽ. Cùng với một tiếng hô: " Cẩn thận".
Quan Tiểu Yến rối rít cảm ơn, đó là một đàn anh năm cuối. Sở dĩ cô biết vì anh đang cầm theo luận án tốt nghiệp. Gương mặt điển trai trắng trẻo chuẩn thư sinh, nho nhã. Anh nhìn cô cười hiền hòa:
- Năm hai à?
Cô gật đầu mỉm cười nhẹ rồi lễ phép chào đàn anh, sau đó đi vào văn phòng giáo sư Hứa. Lúc này giáo sư đang lúi húi ghi chép bài liệu, thấy có tiếng gõ cửa, giáo sư ngẩng đầu lên rồi nói:
- Tiểu Yến đấy à, cảm ơn em nhé. Em đặt xuống bên đấy rồi giúp thầy sắp xếp chỗ hồ sơ kia theo ngày hộ thầy nhé.
Quan Tiểu Yến vâng lời, ngoan ngoan ngồi xuống sắp xếp, được một lúc lại có người gõ cửa. Cô ngẩng đầu lên, là đàn anh nãy giúp cô ở cầu thang. Cô lễ phép chào anh:
- Em chào anh.
Đàn anh nhìn thấy cô cũng gật đầu chào, anh đến bên giáo sư, chìa luận án tốt nghiệp của mình ra nói:
- Giáo sư, còn thiếu chữ ký của thầy ạ.
Giáo sư Hứa dừng việc ngẩng đầu lên cười hiền hòa:
- Tô Thanh đó à. Đã làm xong luận án rồi à? Đưa đây thầy xem nào.
Giáo sư xem xong hài lòng gật đầu, nói:
- Không hổ là Tô Thanh, rất có chiều sâu. Tiếc là em tốt nghiệp sớm quá, trường lại mất đi nhân tài.
Tô Thanh cười khiêm tốn đáp:
- Em thấy đầu vào năm nay và cả năm ngoái rất chất lượng mà thầy. Tre già măng mọc, trường chúng ta làm sao thiếu nhân tài được.
Giáo sư Hứa gật gù, ông chỉ vào Quan Tiểu Yến, nói:
- Em đây là Quan Tiểu Yến, á khoa năm ngoái này, con bé viết văn rất tốt. Bài viết được đăng trên trang web trường năm ngoái là em ấy viết đấy.
Quan Tiểu Yến có chút ngại ngùng, Tô Thanh nghe xong thì càng chăm chú, anh nhìn cô mỉm cười:
- Hóa ra em là Quan Tiểu Yến, hèn gì anh cứ thấy quen quen. Không phải vì em là á khoa đâu. Mà vì em là con gái của thầy anh đấy.
Cô nghe xong lập tức ngập tràn hứng thú, hóa ra Tô Thanh là học trò của bố cô. Bố cô làm nghiên cứu văn học nên ít khi giảng dạy, học trò cũng không có nhiều, nếu có thì phải nói là vô cùng gắn bó. Thật khéo trùng hợp.
Tô Thanh tiếp lời:
- Thầy Quan khen em nhiều lắm, khen em xinh, em ngoan, là á khoa của trường đại học S. Nay mới có dịp gặp mặt.
Quan Tiểu Yến hứng cơn mưa lời khen thì xấu hổ đỏ mặt. Cô biết bố rất tự hào về cô, nhưng không ngờ bố lại nói nhiều đến thế.
Giáo sư Hứa nghe xong cũng rất ngạc nhiên, ông nói:
- Hóa ra là con gái của Quan Vân Triều. Hèn gì hành văn mượt mà thế. Quả là hổ phụ sinh hổ tử.
Tô Thanh ngồi trong văn phòng giáo sư một lúc thì đi. Cô giúp giáo sư sắp xếp hồ sơ một lúc rồi trở về.
Buổi tối nói chuyện với Chu Thừa Viễn, gã dạo gần đây bận rộn hơn cả cô . Chỉ buổi tối mới tranh thủ nói chuyện được với nhau, cô kể lại chuyện hôm nay gặp được học trò của bố. Gã hỏi:
- Đẹp trai không?
"Cao, trắng trẻo, đẹp trai. Người cũng thơm nữa, hình như mùi bạc hà"
"Mới đó thôi mà đã biết người ta có mùi bạc hà rồi", Chu Thừa Viễn hừ hừ nhẹ.
Cô bật cười hỏi:
- Việc làm ăn của bố cậu bên đấy sao rồi?
"Cũng ổn hơn trước rồi", hắn trả lời.
Gọi là ổn hơn cũng không phải. Dường như là bố hắn đang phải bắt đầu lại từ đầu. Những ngày này hắn ra sức giúp đỡ bố hắn, đồng thời tìm kiếm cơ hội để về nước. Gần hai năm qua, Chu Thừa Viễn học hỏi được không ít kinh nghiệm kinh doanh từ bố, cũng hiểu thêm được rất nhiều khó khăn và áp lực mà ông đã phải gánh chịu để đạt được như ngày hôm nay.
Sắp tới là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường đại học S. Nghe nói đây là một dịp vô cùng quan trọng của trường, nơi tụ họp của rất nhiều quan chức cao trong cả bộ máy nhà nước tham gia. Công tác chuẩn bị cho buổi lễ được tiến hành từ trước đó phải đến nửa năm.
Quan Tiểu Yến và câu lạc bộ văn học của mình được giao nhiệm vụ thiết kế quyển sách có tên "Đại học S – 50 năm hành trình" bằng 3 thứ tiếng nhằm quảng bá và giới thiệu trường với bạn bè nước ngoài. Đây là nhiệm vụ khá nan giải bởi vì thành viên của câu lạc bộ còn non trẻ. Gần ba tuần nghiên cứu vẫn chưa thể biết phải bắt đầu từ đâu.
Quan Tiểu Yến mặc dù có khả năng cảm nhận văn học tốt, nhưng quyển sách lần này chủ yếu thiên về hướng lịch sử, chính trị nhiều hơn nên cô đành cầu cứu bố.
Thế nên, ngày hôm sau, ông Quan đích thân cử học trò cưng của mình là Tô Thanh tới giúp con gái yêu.
Hôm đấy nhìn thấy Tô Thanh đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, toàn bộ các thành viên đều cảm thấy sục sôi.
Nói đến Tô Thanh thì Lục Bảo Ni – bạn thân của cô là người rõ nhất. Cựu chủ tịch hội sinh viên đại học S, tác phẩm văn học đầu tay năm 14 tuổi đạt giải vàng cuộc thi viết văn toàn quốc, thủ khoa đại học S, điểm số cao nhất toàn quốc, hiện đang thực tập tại hiệp hội văn học quốc tế.
Không hổ danh là học trò cưng của bố cô.
Ngoài ra còn "đẹp trai, ấm áp, thư sinh, nho nhã", theo lời Lục Bảo Ni.
Có Tô Thanh làm cố vấn, hiệu xuất làm việc của câu lạc bộ tăng nhanh.
Một buổi tối nọ, lần lượt thành viên câu lạc bộ ra về, Quan Tiểu Yến vẫn cặm cụi vào chiếc máy tính viết nốt vài chữ. Tô Thanh đi ngang qua thấy cửa sổ vẫn sáng đèn, anh bước vào xem thử. Quan Tiểu Yến tập trung đến độ anh đứng ở cửa ra vào đến mấy phút cũng không phát giác.
"Khụ, khụ", anh ho nhẹ.
Lúc này, Quan Tiểu Yến mới giật mình ngẩng đầu nhìn, cô chào anh:
- Tô sư huynh chưa về ạ?
Tô Thanh mỉm cười bước vào phòng, anh lướt nhìn vào màn hình máy tính của cô, hỏi:
- Vẫn chưa xong à?
Quan Tiểu Yến lật trang giấy, gõ cạch cạch thêm vài chữ mới trả lời anh:
- Vâng ạ, vẫn còn chỗ em không ưng nên cần phải chỉnh sửa nốt.
Tô Thanh ngó đồng hồ, cũng đã 9 giờ kém, anh ngồi xuống ghế tập trung đọc sách, thi thoảng ngước lên nhìn Quan Tiểu Yến, dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng, trông cô như một bức tranh tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gõ khe khẽ của bàn phím.
Anh mới gặp cô có mấy lần, nhưng mà anh đã nghe kể về cô cả đến trăm lần từ miệng người thầy của mình. Thế nên lần đầu tiên gặp cô anh đã có cảm giác đã quen từ rất lâu vậy. Đúng là người nghiên cứu văn có khác, ông thầy anh tả con gái ra sao thì cô y như vậy. Khi tập trung dường như tỏa ra sức hút vô cùng.
Khi Quan Tiểu Yến làm việc xong thì cũng mười giờ hơn. Cô giật mình nhìn ngoài trường tối mịt, lại nhớ đến vụ mùa hè năm ngoái mà rùng mình. Còn giật mình hơn nữa đó là Tô Thanh đang yên lặng đọc sách bên cạnh.
"Tô... Tô sư huynh, em tưởng anh về rồi?", cô lắp bắp.
Tô Thanh gấp sách lại, mỉm cười nói:
- Cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của anh à? Anh đợi em cùng về?
"Sao anh lại đợi em?", cô hỏi.
"Cũng muộn rồi, con gái về khuya nguy hiểm", anh gấp sách lại nói.
Trên sân trường, vẫn còn vài đôi yêu nhau đang nắm tay đi bộ, Tô Thanh cùng cô đi bộ dọc theo một cái hồ lớn ở trong trường. Anh kể cho cô nghe lần đầu tiên gặp bố cô, tác phẩm của anh bị chê bai thậm tệ. Là một thần đồng văn học, nhìn thấy tác phẩm của mình bị chê bai, dĩ nhiên anh không phục. Bố cô nói:
- Một tác phẩm văn học hay không phải chỉ nằm ở ngôn từ hoa mỹ mà là ý mà ngôn từ đó truyền tải. Một câu văn viết ra hàm chứa nhiều ý nghĩa cũng chưa chắc đã là câu văn hay, điều quan trọng đó là làm cho người đọc hiểu được, thấm được, quan trọng nhất là vận dụng được vào chính mình.
Cô mỉm cười nói:
- Bố em cũng thường hay nói với em như vậy.
Tô Thanh đưa cô đến tận cửa ký túc, trước khi cô lên trên, anh dặn dò:
- Bố em kể em khi tập trung làm việc gì là đều rơi vào trạng thái quên giờ, quên giấc. Thế nên lần sau chịu khó về sớm chút nhé. Con gái về khuya quá nguy hiểm.
"Em biết rồi, anh về cẩn thận ạ", cô chào hỏi lễ phép rồi lên trên tầng.
Khi Quan Tiểu Yến về đến ký túc thì phòng cô đã ngủ gần hết, hôm nay Chu Thừa Viễn không gọi hay nhắn một tin nào. Cô hụt hẫng cất điện thoại, tắm rửa rồi đi ngủ.
Những ngày tháng sau, cô gần như ăn ngủ trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, còn chưa đến tháng nữa là đến ngày kỷ niệm 50 năm, rồi kỳ thi cuối năm. Quan Tiểu Yến bận đến tối tắm mặt mũi, nói chuyện điện thoại với Chu Thừa Viễn được ba câu thì phải tắt.
Hôm đấy cô đang đi photo giấy tờ thì Chu Thừa Viễn gọi đến, vì hôm nay là sinh nhật cô nên hắn gửi quà cho cô qua đường hàng không, hắn hỏi cô đã nhận được chưa. Thế nhưng Quan Tiểu Yến làm gì có thời gian mà quan tâm đến sinh nhật. Hôm qua vì một sự cố nhỏ mà làm cho toàn bộ file trong máy cô bị mất. Vất vả lắm mới khôi phục lại được.
Sáng nay phải nộp bản thảo gấp nên cô cũng quên mất hôm nay sinh nhật mình, cô nói:
- Để lúc khác tôi kiểm tra xem nhé, bây giờ tôi bận lắm.
Cô lúi húi bật máy photo, cắm USB, thế nhưng máy có vấn đề mãi không kết nối vào được.
Chu Thừa Viễn không vui vì phản ứng không như mong đợi của cô. Hắn cất công lặn lội tìm kiếm sách cho cô, kể cả những quyển ngừng xuất bản đến chục năm. Lúc này Tô Thanh đi ngang qua, thấy cô chật vật với cái máy in, anh hỏi:
- Tiểu Yến có việc gì vậy?
"Anh Tô Thanh, cái máy in này không kết nối với USB của em được", cô cầu cứu.
"Để anh xem", Tô Thanh nhanh chóng sửa lại máy in, tỉ mỉ hướng dẫn cho cô. "Lần sau nếu có lỗi thế này nữa, trước hết kiểm tra lại giấy, nếu giấy đủ hoặc không bị kẹt thì kiểm tra mực. Tất cả ổn thì kiểm tra số lần in", anh giải thích.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mấy tháng cùng anh tham gia thiết kế sách, cô ngày càng thấy ngưỡng mộ sự hiểu biết uyên thâm của anh. Kể cả vấn đề như máy in, anh cũng giải quyết được.
"Đừng nhìn anh với ánh mắt sùng bái thế", anh cười cốc đầu cô rồi rời đi.
Lúc này Quan Tiểu Yến mới sực nhớ đến đang nói chuyện với Chu Thừa Viễn, cô vừa mở mồm ra nói: "Chu...", bên kia điện thoại tắt cái rụp.
Ngày hôm sau có chút thời gian rảnh rỗi, cô mới đến bưu điện xác nhận được đơn hàng mà Chu Thừa Viễn gửi. Quả nhiên vẫn là hắn hiểu cô nhất. Nhìn những quyển sách được sắp xếp gọn gàng trong hộp, cô vui vẻ gọi điện cho hắn
"A lô, có việc gì vậy??", giọng hắn lạnh tanh.
Nghe giọng lạnh lùng của hắn, cô giật mình sững sờ nói:
- Tôi nhận được đồ rồi, cảm ơn cậu nhé.
Chu Thừa Viễn uể oải:
- Còn gì nữa không?
Quan Tiểu Yến im lặng, cô còn định khoe sách của câu lạc bộ đã in xong rồi, cô được giáo sư khen rất nhiều, nhưng mà giờ cũng chả còn hứng nữa.
Chu Thừa Viễn thấy cô im lặng, hắn nói:
- Bây giờ tôi đang bận, lúc khác nói chuyện nhé.
Cô còn chưa kịp ừ, hắn tắt máy. Cô biết, hắn bận, cô cũng có những lúc bận không thể cùng hắn nói chuyện. Nhưng so với năm nhất, cuộc nói chuyện của họ không còn vui vẻ sôi nổi như trước.
Lục Bảo Ni đã từng nói, không có cái gọi là tình bạn khác giới, nếu có chẳng qua là một trong hai hoặc cả hai thích nhau nhưng không dám nói.
Lục Bảo Ni cũng bảo với cô, một khi Chu Thừa Viễn có bạn gái, thì tình bạn của hai người sẽ không còn như trước. Không có người bạn gái nào thích người yêu mình suốt ngày nói chuyện hay nhắn tin với bạn khác giới cả. Phải chăng bên đấy hắn đã có bạn gái? Có phải Kathrine không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro