Chương duy nhất
Tại quán cà phê nọ.
Tôi ngồi ngay ngắn một chỗ, nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt, cố gắng mỉm cười thân thiện lắng nghe người đối diện đang lải nhải một mình nhưng thực ra tâm đang vô cùng phỉ nhổ gã.
"Sau này toàn bộ tài sản của chúng ta đều sẽ đứng tên anh, tuy nhiên em cũng không cần phải lo ngại, em sẽ không phải đi làm vất vả bên ngoài, chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái. Anh nhất định sẽ không bạc đãi em"
Thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà vẫn còn tồn tại quan niệm cổ hủ như vậy. Tôi thật sự rất muốn hắt ly cà phê này vào mặt gã.
Nhưng vẫn phải nhịn, vì đây là đối tượng do người quen của mẹ giới thiệu.
Lúc này, tôi thật sự cầu mong sự xuất hiện của anh bạn thanh mai trúc mã nhà tôi.
Ông trời có vẻ đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng, tôi ung dung xem đồng hồ. Rất đúng giờ.
Giọng nói biếng nhác của hắn vang lên "Quan tiểu thư, giờ này chắc hẳn cô nên ở bệnh viện rồi chứ?"
Tôi không quay đầu lại mà mỉm cười, không biết gã bạn thanh mai trúc mã của tôi lại nghĩ ra kịch bản gì để phá nát buổi xem mắt này đây.
"Quan tiểu thư bị bệnh sao?", đối tượng xem mắt họ Lâm hỏi.
Tôi nhướng mắt nhìn Chu Thừa Viễn, xem hắn định bịa thế nào.
Chu Thừa Viễn ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, một tay tự nhiên gác lên thành ghế của tôi, nhàn nhã nói "Trĩ nội trĩ ngoại đủ cả"
Phụtt
Ngụm cà phê trong miệng tôi phun trào, vừa khéo dừng lại trên mặt đối tượng xem mắt.
Mặt anh ta tối sầm lại, đưa tay lau mặt. Vơ vội áo khoác ngoài rồi chuồn lẹ "Cô Quan, tôi có việc bận phải đi trước, cô cứ ở lại..."
Đi được một bước, anh ta dừng lại, nói với tôi "Bệnh trĩ không nên kéo dài lâu, rất ảnh hưởng đến sinh sản sau này" bằng một khuôn mặt chân thành.
Chu Thừa Viễn bên cạnh cười đến méo cơ mặt, tôi thật sự rất muốn cắn cho hắn một trận.
Biết bao nhiêu loại bệnh, hắn không lấy, lại lấy ngay cái bệnh gớm ghiếc ấy. Nếu để người quen của mẹ biết, mặt mũi để đi đâu
Mà cái gã xem mắt kia, cũng kì thị người bệnh trĩ lắm cơ. Đi còn không thèm thanh toán tiền.
"Hài lòng chưa?", tôi nhìn Chu Thừa Viễn oán giận.
Hắn vất vả ngừng cười, quay sang tôi nhìn trìu mến " Tôi đây đang giúp cậu diệt trừ mầm hoạ mà"
"Cái gì mà diệt trừ"
" Hắn ta không hợp với cậu, nếu tôi lấy vợ, nhất định sẽ để cô ấy đứng tên tài sản"
Hôm nay Chu Thừa Viễn không tới, thì tôi cũng không dây dưa với đối tượng này đâu, tư tưởng quá cổ hủ.
Tôi khuấy li cà phê nguội ngắt này đã gần tiếng đồng hồ, cũng là gần tiếng ngồi nghe gã kia lải nhải. Bụng đã bắt đầu đói.
Tôi xách túi, nhìn Chu Thừa Viễn "Đứng lên, đi ăn lẩu kỉ niệm"
"Kỉ niệm gì?" hắn ngơ ngác
"Kỉ niệm lần xem mắt thứ 30 bị cậu phá"
Ăn lẩu xong, hắn đưa tôi về nhà. Nhưng không hề vào nhà chơi.
Mẹ nhìn thấy Chu Thừa Viễn đưa tôi về thì hỏi "Xem mắt thất bại à?"
Tôi ỡm ờ gật đầu, mẹ cũng không ngạc nhiên, bà thở dài thườn thượt, tiếp tục quét nhà.
"Bị Chu Thừa Viễn phá", tôi nói
Mẹ tôi lại thở dài "Cái thằng này, không có việc làm sao mà suốt ngày phá chuyện đại sự của con, mà hai đứa đến bao giờ mới chịu quay lại với nhau"
Với mẹ tôi, bà cho rằng hai chúng tôi đã là người yêu của nhau lâu rồi, chẳng qua do giận hờn nên mới chia tay, tôi mới điên cuồng xem mắt, nhưng thật ra giữa chúng tôi chẳng có gì cả.
Tôi mệt mỏi lên phòng, tắm rửa đi ngủ.
Lần xem mắt này thất bại, tôi không buồn. Tôi buồn vì Chu Thừa Viễn vẫn không chịu thừa nhận.
Hắn liên tục xuất hiện phá đám mỗi lần tôi xem mắt, không phải vì thú vui.
Tôi cũng không phải trẻ lên ba, những việc hắn làm, động cơ là gì tôi đều biết. Hắn thích tôi, tôi cũng thích hắn, đã 5 năm rồi. Nhưng mỗi lần tôi mở đường cho hắn tiến đến, hắn đều lùi lại.
Tôi muốn để lại cho mình một giới hạn, nếu hắn không nói ra, tôi cũng không chủ động. Nếu đến việc bày tỏ lòng mình hắn cũng không có gan làm, thì tôi còn trông chờ gì nữa.
Hắn thích tôi bao nhiêu, tôi không dám chắc. Nhưng chắc chắn không nhiều. Nếu hắn rất thích tôi, thì đâu để tôi chờ đợi lâu như vậy.
Lần thứ 31 xem mắt, tôi không nói cho Chu Thừa Viễn biết. Cũng cấm mẹ không được nói cho hắn biết.
Vì thế mà thuận lợi xem mắt được 2/3.
Đối tượng là bác sĩ, 27 tuổi, tướng mạo khôi ngô, vóc dáng cao gầy. Nói chuyện vô cùng lịch sự. Đúng là sự khác biệt về học thức
Tạm gọi là bác sĩ Hàn.
Đúng lúc chúng tôi đang định di chuyển địa điểm nói chuyện sang một nhà hàng nào đó thì tôi lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Nhưng lần này vội vã hơn mấy lần trước.
Chu Thừa Viễn bước đến, đầu tóc rối bời.
Tôi có chút vui mừng xen lẫn kinh ngạc.
Có vẻ như lần trước dùng chiêu "trĩ nội trĩ ngoại" rất hữu dụng nên lần này Chu Thừa Viên tiếp tục sử dụng.
"Cô Quan bị bệnh gì vậy?", bác sĩ Hàn nhìn tôi hỏi.
Chu Thừa Viễn kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp nói tôi liền tranh trước 1 bước, tự tin nói "Là trĩ nội trĩ ngoại"
Lông mày bác sĩ Hàn hơi giật một chút, sau đó trái với dự đoán của tôi, anh cười ôn hoà "Đây cũng không phải bệnh gì quá ghê gớm, có thể do dạo gần đây thói quen ăn uống có vấn đề, không nhất thiết là do vệ sinh cá nhân"
Tôi có thể cảm nhận được gã bạn thanh mai của tôi đang cứng đờ người, phải rồi, hắn đâu biết đối tượng lần này của tôi làm nghề bác sĩ đâu.
Liếc nhìn Chu Thừa Viễn đang cứng họng, tôi nén cười nói "Đúng vậy, dạo gần đây tôi hay ăn cay"
"Thế này đi, tôi có người bạn làm ở khoa nội, chúng ta trao đổi số điện thoại, khi nào cô muốn đến khám cứ gọi cho tôi, tôi sẽ nhờ người sắp xếp"
Thế là chúng tôi thuận lợi trao đổi số điện thoại, ngay trước mũi Chu Thừa Viễn.
Còn hắn hiện giờ quá mức im lặng. Chắc bị đả kích nặng nề quá. Từ trước đến nay, 30 lần xem mắt hắn đều sử dụng 30 kế khác nhau, không hề trùng lặp. Hiện tại lại bị đánh bại bởi một anh bác sĩ đẹp trai. Lòng tự trọng chắc hẳn bị tổn thương nặng nề lắm.
Kết thúc cuộc nói chuyện, bác sĩ Hàn mời tôi đi ăn cơm, tiện thể mời luôn anh bạn "ngựa trúc" của tôi. Nhưng bất chợt lại nhận được điện thoại của bệnh viện. Dường như có ca bệnh gấp. Anh xin lỗi tôi rồi đi ngay, hứa sẽ bù vào lần sau.
"Đi, chúng ta đi ăn lẩu", tôi kéo Chu Thừa Viễn đang đơ như khúc gỗ.
"Để kỉ niệm sao?"
"Không, để ăn mừng lần xem mắt thành công đầu tiên"
Chu Thừa Viễn hơi ngỡ ngàng, sau đó là một loại biểu cảm biến hoá trên gương mặt yêu nghiệt, giọng hắn chùng xuống "Quan Tiểu Yến. Cậu thật sự sẽ tiến tới với anh ta sao?"
Nhìn hắn nhụt chí như thế, tôi có chút không đành lòng, nhưng tôi lại ghét sự hèn nhát của hắn hơn. Vì thế, tôi nói "Còn không thì thế nào, người ta có sự nghiệp, có nhan sắc. Nếu không chớp lấy cơ hội thì thật đáng tiếc"
"Nhưng anh ta là bác sĩ, sẽ không ở bên cậu mọi lúc, ưu tiên của anh ta là bệnh nhân. Sẽ có những lúc như hôm nay bỏ cậu chạy đi cứu người", hắn nói. Lần đầu tiên tôi thấy hắn nghiêm túc như thế.
"Vậy thì đã sao, người ta có trách nhiệm như thế, chăm chỉ như thế, ắt hẳn kiếm được rất nhiều tiền. Với tôi thế chẳng phải điều tốt à?"
Chu Thừa Viễn cụp mi xuống, không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ lẩm bẩm vài câu, nhưng tôi vẫn nghe thấy được. Hắn nói "Nhưng tôi lại không thể có nhiều tiền như thế..."
Thực ra có tiền hay không đối với tôi không quan trọng, tôi chỉ cứng mồm thế thôi.
Nhìn mái tóc đen dày của hắn, tôi rất muốn đưa tay ra sờ thử. Nhưng rồi vẫn cố kiềm lại "Có đi ăn không đây?"
Chu Thừa Viễn đứng dậy, nhìn tôi "Hôm nay tôi không muốn ăn"
Nếu hắn không đi thì tôi còn đi làm gì nữa, tôi đuổi theo hắn "Vậy đưa tôi về"
Hắn không ngoảnh đầu lại, "Tôi không đi xe"
Hai chúng tôi cùng bắt taxi về nhà, suốt dọc đường, người lắm mồm như hắn đột nhiên im lặng, liên tục cúi đầu, không thì nhìn cửa sổ. Tôi không rõ có phải mình nhìn nhầm hay không, dường như hắn đang tự ti.
Nhưng rốt cuộc, ngày hôm nay hắn vẫn không nói ra.
Cuối tuần, bác sĩ Hàn hẹn tôi đi xem phim. Và tôi đã đồng ý.
Ngày hôm đó, tôi lôi hết đống đồ trang điểm đã lâu không dùng, làm cho mình xinh đẹp nhất, mặc một chiếc váy trễ vai gợi cảm.
Tôi không báo cho mẹ, cũng không khoe với Chu Thừa Viễn, chỉ chụp một tấm ảnh thật xinh đăng lên mạng. Không lâu sau, bình luận mà tôi mong chờ nhất xuất hiện. Của bạn thân tôi.
[Lộ Lộ: Đi đâu mà xinh thế này!]
[Tiểu Yến ca ca: Đi xem phim với giai]
Tôi biết Chu Thừa Viễn sẽ đọc được. Giống như nhưng lần tôi đăng ảnh hay status lên mạng, vu vơ nói muốn ăn gì đó hay đi đâu đó, hắn không like hay thả tim nhưng nhất định sẽ giúp tôi thực hiện điều đó.
Rõ ràng là rất quan tâm, nhưng câu nói "Tôi thích cậu" mãi chẳng thể nói ra.
Lần này là hy vọng cuối cùng tôi dành cho hắn, nếu hôm nay hắn không đến, không bày tỏ với tôi, thì chúng tôi coi như hai người xa lạ. Không ai liên quan đến ai.
Bác sĩ Hàn là người tốt, tôi cũng đã 25 tuổi rồi. Không nên ôm ấp quá nhiều hy vọng vào một người vô tâm vô phế như vậy. Nhưng đoạn tình cảm này, liệu tôi có dễ dàng bỏ được.
Bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách, bất chợt nhìn thấy mẹ đang khóc sướt mướt trên ghế sô pha
"Sao mẹ lại khóc?", tôi hốt hoảng
"Sao con không nói với mẹ biết là con bị trĩ, lại còn cả nội lẫn ngoại... nếu không phải dì Vương nói cho mẹ biết, con định giấu đến bao giờ? Huhu sau này làm sao mà lấy chồng", mẹ vừa khóc vừa rút giấy lau nước mắt.
Vì thế mà khóc thương tâm như này sao, tôi đau đầu ôm trán. Đều do tên yêu nghiệt Chu Thừa Viễn mà ra.
"Đấy đều là do trò của Chu Thừa Viễn thôi, con không bị gì cả", tôi dỗ dành bà.
Mẹ tôi mới bình tĩnh lại một chút "Thật sự không bị?"
"Không tin mẹ theo con vào nhà vệ sinh xem nhé!"
Bà chán ghét lườm tôi, lại nhìn thấy tôi ăn vận đẹp đẽ "Tối rồi còn đi đâu đấy?"
"Đi hẹn hò ạ", đi được vài bước, tôi lại nói "Chu Thừa Viễn có hỏi thì mẹ đừng nói gì nhé"
"Cứ làm như mẹ bép xép lắm ấy", bà xì một tiếng.
Tôi ngán ngẩm không thèm phản bác, vậy 30 lần xem mắt không thành đó, là ma báo tin chắc.
Đến rạp chiếu phim, bác sĩ Hàn đã đến trước đợi tôi. So về ngoại hình hay tuổi tác, anh đều hợp ý tôi. Nếu không có Chu Thừa Viễn, tôi đã phải lòng anh lâu rồi.
Còn tận 30 phút nữa mới đến giờ chiếu, tôi và anh ngồi trước sảnh tán gẫu, cũng chỉ là một vài câu chuyện đời thường. Có lúc tôi bất an nhìn cửa ra vào, vẫn không thấy Chu Thừa Viễn đâu, điện thoại cũng không có cuộc gọi nào.
Nếu hắn thật sự không đến... thì tôi phải làm sao.
Thấy tôi nhìn thơ thẩn, bác sĩ Hàn quan tâm hỏi "Cô đợi ai sao?"
Không muốn trở thành người bất lịch sự, tôi bịa ra một câu chuyện "Ban nãy tôi nhìn thấy có người quen, nhìn lại thì không phải"
Anh cũng không hỏi gì thêm, chúng tôi rơi vào yên lặng. Tôi định tìm thêm chủ đề để nói, bất chợt lại nhìn thấy anh cũng đang đăm chiêu nhìn vào một góc.
Theo ánh mắt anh, tôi nhìn thấy một cái bóng dáng nhỏ nhắn đang thập thò sau cây bán hàng tự động, anh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt rất đỗi cưng chiều
Thì ra cả hai chúng tôi đi xem mắt đều mang trong mình một nỗi tương tư giống nhau. Buổi hẹn hò này chỉ là một phép thử.
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy thật buồn cười.
Đến giờ chiếu phim, chúng tôi bước vào rạp. Cô bé đó liền bám theo, khả năng bám đuôi của cô nàng quá kém, đến tôi còn phát hiện ra, nói gì đến anh bác sĩ. Khoé miệng anh càng lúc càng cong.
Còn người tôi mong chờ nhất thì không thấy đâu.
Xem phim đến nửa chừng, bác sĩ Hàn đột nhiên vươn tay ra sau thành ghế tôi. Tôi chợt hiểu ra anh muốn làm gì. Được, tôi cùng anh diễn đến cùng. Chuyện của tôi còn chưa xong nhưng tôi vẫn muốn giúp cho hai người.
Tôi hơi thả lỏng người, tựa hờ vào người anh. Anh kinh ngạc liếc nhìn tôi, nghe thấy tôi thì thầm "Em giúp anh diễn", anh hiểu ra, mới cười áy náy nói "Xin lỗi em"
Hàng ghế đằng sau hiện lên tiếng hét chót tai
"Cô làm cái gì vậy?"
"Tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận, tôi xin lỗi", giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cả hai chúng tôi đều quay lại, cô bé vừa sợ bị phát hiện vừa cúi gập người xin lỗi người phụ nữ bên cạnh bị đổ nước ngọt vào người.
"Cô xem phim thôi mà kích động cái gì??", người phụ nữ kia vẫn chưa nguôi ngoai, còn định tiến lên túm lấy cô bé.
Bác sĩ Hàn nhíu mày sau đó lại nhìn sang tôi, anh nói "Xin lỗi em, anh..."
"Không sao, anh sang đấy giải quyết đi"
Anh gật đầu rồi rời khỏi chỗ, kéo cô bé kia ra khỏi rạp.
Tôi biết bác sĩ Hàn sẽ không quay lại, anh còn nhiều chuyện hơn phải làm.
Được một lúc, trong rạp yên lặng lại. Trên màn hình, bộ phim tình cảm vẫn đang chiếu. Nhưng cơ hồ tôi không cảm nhận được gì. Bỏng ngô vị phô mai trong miệng tôi đắng chát y như vị cà phê đắng hôm trước.
Bên cạnh tôi có người ngồi xuống. Mùi hương quen thuộc và cảm giác hắn mang đến khiến tôi không cần nhìn cũng biết là ai.
Chu Thừa Viễn cười nói "Bị cho leo cây rồi hả?"
Tôi không trả lời.
"Nói cho cậu biết, anh bác sĩ đẹp trai trách nhiệm của cậu đang ôm ấp em gái nào ngoài cửa ra vào kia kìa"
Tôi vẫn im lặng.
"Cậu... buồn à?". Chu Thừa Viễn có hơi giật mình, bình thường có lẽ tôi sẽ bốp chát lại ngay.
Thả nốt miếng bỏng đắng chát vào miệng, tôi đứng dậy phủi váy ra khỏi phòng.
Chu Thừa Viễn cũng đuổi theo.
Lúc đi ngang qua hành lang, quả nhiên nhìn thấy bác sĩ Hàn đang ôm cô bé kia trong lòng, nghe thấy tiếng bước chân, anh nhìn tôi cười ái ngại. Tôi giơ ngón cái với anh. Tôi thấy vui vì một đôi tình nhân đến được với nhau.
Nhìn lại Chu Thừa Viễn sau lưng, tôi bỗng thấy buồn bực.
Tôi không bắt xe về luôn mà rẽ vào con đường nhỏ gần công viên bên cạnh rạp chiếu.
Tiết trời đông hơi lạnh, hai bên đường, nhưng lá cây khô rơi lào xạo, theo bước chân tôi mà dạt ra hai bên. Những cơn gió thổi đến khiến bờ vai tôi theo đó mà run lên.
Thật sự cô độc.
Chu Thừa Viễn vẫn đi theo tôi, giữ một khoảng cách nhất định. Rõ ràng chỉ cần tiến lên một bước, nhưng cuối cùng hắn vẫn để tôi một mình.
Khi cơn gió rét buốt lại kéo đến, bờ vai tôi được phủ một lớp áo. Tôi muốn dằng ra nhưng hắn nhanh tay giữ lại, chỉ nói "Lạnh đấy"
Được rồi, vì tôi lạnh nên tôi sẽ để đó.
Hai chúng tôi sóng bước bênh cạnh, một lúc sau, hắn mới dè dặt nói "Cậu... buồn vì gã bác sĩ kia à?"
Tôi buồn vì điều gì hắn còn không biết sao.
Nỗi buồn bực lại dâng lên, tôi cáu bẳn "Thấy vui chứ, lần xem mắt này của tôi không cần cậu phá cũng thất bại rồi"
"Không vui như tôi tưởng", Chu Thừa Viễn nói.
Tôi thật sự hết nổi cáu lên rồi, còn muốn mắng hắn thêm trận nữa thì lại bị cơn gió lạnh kéo đến làm cho hắt xì. Tôi bỏ lên phía trước, nhất quyết không muốn nhìn mặt hắn.
Nhưng đi một đoạn bỗng thấy gì đó là lạ, quay lại liền không thấy bóng dáng Chu Thừa Viễn đâu.
Lại bỏ tôi một mình.
Nỗi chua xót lan toả khắp hốc mắt tôi, mũi cay xè, tôi muốn khóc. Trong suốt bao năm, đây là lần đầu tiên tôi khóc vì đoạn tình cảm này của mình.
Không biết đi bao lâu, mới tìm được một cái ghế đá, tôi ngồi đó, giữa trời tối, khóc một trận đã đời. Xung quanh có một vài người lớn tập thể dục, ai cũng ngoáy lại nhìn tôi.
Qua một hồi mệt lả, định đứng dậy đi về thì lại nghe thấy tiếng chân chạy bình bịch về phía này, Chu Thừa Viễn dừng trước mặt tôi, thở dốc. Khuôn mặt đẹp trai vì thế mà đỏ ửng
"Cậu đi gì mà... cậu khóc đấy à?", hắn thốt lên đầy kinh ngạc.
"Cậu đã đi đâu?", tôi vẫn còn thút thít.
Chu Thừa Viễn vẫn còn cuống cuồng vì tôi khóc, dí chai nước sâm ấm nóng vào tay tôi "Tôi đi mua nước cho cậu. Tiểu Yến... làm sao cậu lại khóc. Bao nhiêu năm nay, cậu chưa bao giờ khóc"
Rõ ràng là quan tâm đến tôi, thấy tôi lạnh thì cởi áo khoác lên vai, thấy tôi hắt xì liền mua nước ấm cho tôi. Vậy mà đến ba chữ ấy cũng không thể nói.
Tôi tức giận ném chai nước vào người hắn, giật mạnh áo trên vai ném xuống đất, dùng hết sức mình mà nói "Cút đi, không cần cậu quan tâm"
Chu Thừa Viễn sững sờ nhìn hành động của tôi, sau mấy giây bất động, hắn nhặt áo giũ sạch rồi khoác lên vai tôi, "Khi nào về nhà thì giận cá chém thớt sau, bây giờ lạnh lắm"
Tôi là giật áo ném xuống, hắn liền đanh mặt lại "Ngoan, khoác vào"
Ngoan cái con khỉ, nước mắt vừa cạn liền tuôn ra như mưa, tôi khóc oà lên, dường như tiết kiệm mấy năm xả luôn một thể.
Chu Thừa Viễn quay cuồng lau nước mắt dỗ dành tôi "Đừng khóc, Tiểu Yến đừng khóc..."
Tôi lại càng khóc to, chẳng biết hắn nghĩ gì liền nói "Bây giờ tôi đi đánh cho tên bác sĩ kia một trận, trả thù cho cậu"
"Cậu đứng lại đó", tôi hét lên khi hắn toan quay lưng đi
Chu Thừa Viễn khựng lại,
"Cậu là đồ tồi, đồ nhát gan, đồ đáng ghét"
Hắn bước lại gần, ôm lấy vai tôi " Được, tôi là đồ đáng ghét. Về nhà rồi muốn đánh mắng thế nào cũng được. Tôi đưa cậu về nhà"
Tôi giãy giụa ra khỏi người hắn, cố gắng đẩy xa khoảng cách.
"Đã năm năm rồi. Chu Thừa Viễn, cậu để tôi đợi 5 năm rồi.... hiện tại, tôi không muốn đợi thêm nữa, chờ đợi cậu mệt mỏi lắm. Tôi mệt rồi, vì vậy nếu cậu không có gan nói ra, tôi sẽ tự mình nói trước. Chu Thừa Viễn... tôi thích cậu... con mẹ nó cậu nghe rõ chưa? Vì ai mà đến giờ tôi vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai? Vì ai mà tôi phải lao tâm nghĩ hết cách này đến cách khác để cậu bày tỏ lòng mình? Chính là đồ khốn nhà cậu đấy.... Lần này tôi nói ra rồi, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, từ này trở đi chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi đã 25 tuổi rồi, sau này tôi sẽ gặp gỡ, yêu đương với một người thật sự trân trọng tôi, Chu Thừa Viễn, tạm biệt"
Nói ra hết rồi, thật sự vô cùng nhẹ nhõm. Tôi cũng không tức giận nữa, cởi áo, trả lại cho Chu Thừa Viễn.
Coi như dấu chấm hết cho mối quan hệ mơ hồ này.
Tôi quay lưng đi, không còn nhìn lại, cũng không kịp nhìn vẻ mặt của hắn nữa. Mà tôi cũng không còn quan tâm.
Tiếng bước chân vồn vã lại vang lên lần nữa, tôi đang suy nghĩ có nên gia tăng tốc độ không thì bị một vòng tay bao chặt lấy từ đằng sau.
Tứ chi bất động, hơi thở Chu Thừa Viễn vương vấn sau gáy, hắn nói trong tiếng khẩn thiết
"Tiểu Yến, đừng đi, anh sai rồi..."
"Buông ra", tôi lạnh giọng quát
"Anh sai rồi, đừng quay lưng đi, đừng gặp gỡ người khác"
"Chu Thừa Viễn, muộn rồi. Tôi đã cho cậu cơ hội cuối cùng rồi", tôi vùng vằng ra, hắn lại càng ôm chặt lấy, cánh tay tôi chớm đau.
"Buông ra", tôi dường như gằn giọng lên. Hiện tại không còn bất cứ tia cảm xúc nào khác.
Chu Thừa Viễn cố chấp ôm chặt lấy tôi, sau đó hắn xoay người tôi lại, để mặt đối mặt với nhau.
Một giây sau đó, môi tôi cảm nhận được bờ môi lành lạnh của hắn đang run rẩy. Hắn cắn môi tôi mạnh mẽ mút lấy. Có chút đau đớn. Tôi thật sự vô cùng tức giận, bức tôi đến điên lên phải nói ra lòng mình trước sau đó nhân cơ hội chiếm lợi từ tôi, không ai có thể vô liêm sỉ như hắn.
Tôi cố gắng giãy giụa, cố chấp cắn chặt răng, nghiêng đầu né tránh, những nụ hôn của hắn rơi vụn vặn lên gò má, mũi, mắt tôi.
Nhưng điều đó chỉ làm hắn càng trở nên hung hãn, tiếp tục tàn sát môi tôi, cho đến khi tôi nếm được chút vị máu "Cậu muốn cả đời này làm người xa lạ với tôi à?"
Câu nói của tôi cuối cùng cũng khiến Chu Thừa Viễn dừng lại.
Lúc này tôi có thể tưởng tượng được môi tôi đã sưng lên thành cái gì rồi.
Chu Thừa Viễn áp trán mình lên trán tôi, hơi thở nóng rẫy phả vào mặt tôi, hắn đưa tay miết nhẹ môi tôi, áy náy lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn "Anh xin lỗi"
Tôi nghiêng đầu né tránh.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy tôi vào lòng, tôi mệt mỏi rồi, cứ để mặc như vậy. Dù sao thì sau hôm nay đường ai nấy đi.
Mãi một lúc sau, Chu Thừa Viễn mới lên tiếng "Anh tự ti, Tiểu Yến, anh rất tự ti..."
Tôi hơi khựng lại
"Nếu là hai năm trước, anh sẽ không để em chờ đợi lâu như thế. Nhưng hiện tại anh căn bản không có gì trong tay, anh không thể mang lại cuộc sống tốt đẹp như em mong muốn"
Tôi nhớ lại, hai năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Thừa Viễn tự mình đứng ra thành lập công ty riêng, mới đầu làm ăn rất thuận lợi, sau đó bị bạn bè thân cận chơi xấu dẫn đến phá sản. Nhà họ Chu phải bán đi bao nhiêu là bất động sản mới trả được gần hết nợ. Cho đến hiện tại, dù đã hết nợ nhưng cuộc sống không còn như trước.
Tôi nhớ ngày công ty hắn phá sản là ngày sinh nhật tôi. Hắn còn vì tôi mà đặt nhà hàng riêng.
Tôi không phải là người ham vật chất, nhưng có lẽ câu nói ngày hôm đó "bác sĩ Hàn chắc hẳn kiếm được rất nhiều tiền". Thế nên hắn mới tự ti, mới buông tay tôi hay sao.
"Anh vốn muốn để cho em và gã bác sĩ kia yên ổn hẹn hò, khi đứng trước cửa rạp chiếu cả tiếng đồng hồ, anh đã chúc phúc cho em. Nhưng khi thấy anh ta chạy ra ngoài ôm ấp người con gái khác, anh lo sợ em bị người ta lừa. Anh không chịu nổi...."
"Anh không thể cho em cuộc sống nhung lụa như nhà họ Quan, vì thế anh buông tay em, nhưng khi nghe em nói muốn cắt đứt quan hệ giữa hai chúng ta, muốn cùng người khác gặp gỡ, thật sự không dễ như anh tưởng, anh không thể chịu nổi..."
"Tiểu Yến. Anh sai rồi, xin lỗi vì để em chờ đợi lâu như vậy. Em đừng đi có được không?", anh cúi mặt vào vai tôi, thổn thức mà ôm chặt lấy tôi như thể sợ tôi chạy mất.
Tôi là một người rất dễ mềm lòng, vì thế tôi lựa chọn đầu hàng.
Tỏ tình trước hay sau có khác gì nhau, miễn là chúng tôi cùng hướng về nhau.
Anh nghĩ về tương lai của tôi, lo sợ không thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tôi. Đó không chỉ là thích, đó còn là tình yêu. Điều này so với câu tỏ tình đầu môi còn ý nghĩa hơn rất nhiều.
Thế nhưng với tôi, những thứ vật chất phù phiếm kia đâu còn quan trọng.
"Anh bỏ ra đã", anh ôm tôi chặt quá.
"Em đừng đi, anh sai rồi", anh vẫn cố chấp không buông.
"Em đau", tôi thỏ thẻ thốt lên, lúc này anh mới nới lỏng tay ra.
Anh dè dặt nhìn tôi, nhưng lại không dám tiến đến gần "Em còn giận không?"
"Vẫn còn", tôi hơi mỉm cười nói. "Anh cho rằng em quan tâm vật chất đến thế cơ à? Nếu vì thế mà anh từ bỏ em thì có đáng giận không?"
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi có lẽ đã nguôi ngoai, anh thả lỏng tinh thần hơn "Thật sự rất đáng giận, em muốn đánh hay mắng anh cũng được"
Anh cầm tay tôi đưa lên mặt, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay tôi.
"Vậy anh nhắm mắt lại", anh hơi kinh ngạc, cho rằng tôi đánh thật, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tôi nhìn bộ dạng chịu đòn của anh, đúng là trước đó còn tức đến thổ huyết, cuối cùng lại buồn cười không chịu được.
Tôi tiến lại gần, ôm lấy vòng eo rắn rỏi của anh, cảm nhận cơ thể anh hơi run lên, sau đó kiễng chân hôn anh. Chỉ chạm nhẹ trong giây lát rồi buông ra. Có chút xấu hổ.
"Phạt anh cả đời ở bên em được không?"
Chu Thừa Viễn mở mắt nhìn tôi, bất chợt ôm chặt lấy tôi rồi cúi xuống hôn tôi mãnh liệt, cho đến khi cả hai cùng thở dốc, anh mới buông tôi ra, nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào má tôi mà nói
"Anh không thể mua được cho em những bộ váy đẹp nhất"
"Em không thiếu váy"
"Anh không thể đưa em đi ăn nhà hàng vào ngày kỉ niệm"
"Em thích tự mình nấu"
"Cuộc sống sau này nhất định sẽ không như nhà học Quan bây giờ"
Tôi ôm chặt lấy eo anh, áp vào vòm ngực rộng rãi ấm áp của anh "Em nuôi anh, sau này chúng ta sẽ sống như gia đình mẫu hệ. Anh ở nhà chăm con, em đi làm kiếm tiền"
Chu Thừa Viễn âu yếm vuốt ve gò má tôi, tôi biết anh nhất định sẽ không đồng ý đấu, nhưng có như thế nào tôi vẫn ở bên anh mà thôi.
"Nếu như vậy...", anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm còn sáng hơn bầu trời đầy sao. "Cuộc đời anh là của em"
Chu Thừa Viễn là của một mình Quan Tiểu Yến.
Ngày hôm nay là một ngày vui, ở nơi nào đó, hai đôi tình nhân đã đến được với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro