Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I : CƠN MƯA

Cơn mưa rào mùa Hạ đã đưa hai ta hội ngộ 

--------

Tai mèo cafe...

Đã một tuần rồi mà mưa vẫn không ngớt

Anh - chàng trai ngắm nhìn sự vội vã của dòng người tấp nập qua ô cửa kính của quán cà phê 

- Haizz, lại mưa, sao mấy hôm nay trời mưa hoài vậy? - anh vừa than thở vừa nhấm nháp ly cafe còn đang dở dang 

 Anh, một con nguời vô cùng ghét mưa bởi anh có những kí ức không đẹp về mưa, anh ghét nó, những cơn mưa bởi cơn mưa ấy đã cướp đi người con gái anh yêu 

- Úi, mình quên mất là chiều nay có tiết, chết rồi, mình phải nhanh lên mới được

 Nói xong, anh nhanh chóng xách balô lên và bước nhanh về phía cửa ra vào rồi bật chiếc ô màu xanh của mình lên. Anh chạy , chạy như từng được chạy với mong muốn kịp giờ vào học 

 Và anh gặp cô gái ấy, cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn xõa ngang vai và đôi mắt đen láy. 

 Anh xững người lại, cô gái ấy trông giống em đến kì lạ...

 Và cô gái ấy đang khóc....

 Tâm trí anh tràn ngập những mớ hỗn độn, trái tim anh đau nhói và anh muốn ôm cô gái đó thật chặt. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định đến chỗ cô gái đó 

 - Này, cô có muốn đi chung với tôi không? 

- Ừm, anh là ai? tôi có quen anh không? - cô gái ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi

- Tôi với cô không có quen biết nhau

- Vậy tại sao anh lại cho tôi đi chung ô? 

- Ừm, tôi cũng không biết nữa - Anh nói một cách vô cùng thản nhiên

- Anh thú vị thật - cô nói cùng với  sự thán phục của mình 

- Tôi là một đứa lạ đời mà... tôi nghe câu đấy cũng nhiều rồi 

 Nói đến đây anh và cô cùng cười. một tiếng cười thật vui vẻ và sảng khoái xua tan đi cái bầu không khí nặng nề kia 

- Cuối cùng cũng làm cô cười 

-? - cô như ngơ ngác như chú nai vàng tròn xoe mắt nhìn anh như muốn hỏi điều gì đó 

- Thôi không có gì, đừng để ý 

- Ờm, nếu anh đã nói vậy 

- Hình như chúng ta học chung trường thì phải, sao tôi chưa gặp cô bao giờ nhỉ? 

- Ừm, tôi chỉ mới chuyển đến đây thôi 

- À, hình như chúng ta học chung lớp đó 

- Sao cậu biết ? 

- Ừm , tại vì dạo gần đây lớp tôi có bàn tán về cô - học sinh chuyển trường đó 

- Ra thế 

- À, quên chúng ta sắp muộn học rồi đấy, mau lên thôi 

- Sao phải vội vậy ? muộn 1 chút đâu có sao 

- Nhưng tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm 

- Vậy mau lên, chúng ta sắp chết rồi 

 Nói xong, tôi cùng em chạy thật nhanh, chạy như chưa từng được chạy và may sao, chúng tôi vẫn đến kịp giờ. 

- Phù.. phù.... phù 

-Yeah, chúng ta kịp giờ rồi - cô ta hét thật to với sự hả hê trên khuôn mặt 

- Cô ko biết mệt là gì à ? 

- Bản cô nương đây không biết mệt là gì , sức lực phi thường - Cô vừa nói vừa cười thật to 

- Ghê vậy, thôi vào lớp đi không có là đi muộn. Nhân tiện, tôi là Phong, rất vui được làm quen 

- Tôi là Linh , rất vui được làm quen 

- Hi vọng sau này chúng ta sẽ là bạn tốt 

- Ồ, rất hân hạnh 

  " Bạn tốt " anh ta ghét cái danh xưng ấy, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên có lẽ, em đã ở trong tim hắn lúc nào không hay. Vì thế, ngay từ đầu anh ta đã muốn em là của riêng anh ta 

 Nhìn thấy đồ cô mặc đã bị ướt hết, anh chợt nhớ ra mình có đem theo bộ quần áo thể dục 

 - Này, cô thay ra đi. Đồ cô mặc ướt hết rồi kìa, mau thay ra đi kẻo cảm lạnh đó 

 - Ồ, cảm ơn cậu nhé, cơ mà cậu cũng chu đáo nhỉ ? 

 - Tình cờ thôi... 

 -Cảm ơn, tôi đi trước nhé 

 Nói xong cô vội chạy đi, còn anh ta thì vẫn đứng nhìn bóng cô khuất dần, một cái nhìn đượm buồn: 

 - Cô ấy giống em thật....

 Tinh .... Tinh .... Tinh, tiếng chuông lớp học đã reo lên, thầy giáo chủ nhiệm lớp anh ta bước vào lớp và theo sau là Linh - cô học sinh chuyển trường 

- Đây là học sinh mới của chúng ta ,sau này chúng ta hãy giúp đỡ bạn ấy, nào em hãy vào đây và giới thiệu bản thân cho cả lớp biết nào 

 Khi Linh bước vào lớp, ai cũng phải trầm trồ bởi sự xinh đẹp của cô gái trẻ, mái tóc ngắn mềm mượt xõa ngang vai,nụ cười tỏa nắng cùng với đôi mắt đen láy mang chút đượm buồn 

- Xin chào, Tớ tên là Linh, tớ vẫn còn rất kém trong học tập, vì thế sau này có gì mong mọi người chỉ giáo thêm. Cảm ơn mọi người rất nhiều 

- Em về chỗ ngồi của mình đi, chỗ ngồi của em là ở cạnh Phong đó

 Thầy giáo vừa nói xong, cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để thầy bắt đầu tiết học 

 - Mong được cậu giúp đỡ - cô nói một cách vui vẻ 

 - Không phải khách sáo 

 Dần dần, anh và cô ấy đã trở nên thân thiết hơn và đã trở thành bạn thân lúc nào không hay. Anh với cô đã gắn bó với nhau như hình với bóng đến nỗi đi đâu ai cũng tưởng một đôi và nhiều người còn nói họ là một đôi thanh mai nhã trúc. Nhưng thực tế thì không phải vậy, quan hệ của họ chỉ đơn thuần là " BẠN THÂN " và anh ta ghét điều đó. Nhưng anh ta cũng sợ lại mất em thêm lần nữa, anh ta sợ, rất sợ và anh ta mong muốn cả 2 sẽ mãi như này, chỉ là những câu chuyện trên trời dưới biển bên ly cafe sữa, chỉ là những ngày lang thang trên khắp con phố nhỏ, chỉ là những lần cho cô mượn bờ vai để gục ngã, chỉ là ..... thứ tình cảm đơn phương..... và những ngày tháng yên bình bên cô kéo dài mãi mãi.....

 Tai mèo cafe, mùa đông với những cơn giá lạnh của cơn gió se 

 - Này, cậu thấy thế nào ? 

- Thế nào là thế nào ? 

 - Cậu thích nơi này chứ ? 

 - Có chứ, rất thích lại là đằng khác, đây là quán cafe mà tớ và anh ấy đã từng đến và trò chuyện rất nhiều. Quen thuộc thật, không có gì nhiều thay đổi, mặc dù đã 1 năm rồi tớ chưa quay trở lại đây 

 - Anh ấy ? ai vậy ? 

 - Tớ chưa nói với cậu à? Thôi bỏ đi, dù sao thì chuyện đấy cũng không quan trọng đâu

 - Nói đi, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe mà 

 - Thôi, chuyện đấy không quan trọng lắm đâu, chỉ là....

 - Chỉ là.... ? 

 - Đó là 1 kí ức tớ không muốn nhớ lại....

 - Vậy ra cậu cũng có nó...

 - Nó ?? tớ chả hiểu cậu đang nói cái quái gì cả ?? nó là cái gì vậy? 

 - Thì.... là cái kí ức không đáng nhớ ấy 

 - Cậu... cũng có nó à ? 

 - Ừ, tớ cũng thế tớ có những kí ức không đẹp về những ngày mưa, tớ ghét nó - những cơn mưa rào...

 - Vậy là cậu cũng giống tớ rồi. Tớ ấy nhé, tớ cũng giống cậu, tớ ghét những cơn mưa bởi tớ cũng có những kí ức không đẹp về những ngày mưa..... tớ thực sự rất ghét nó..... 

 Không cần cô kể anh ta cũng biết đó là chuyện gì.... Thì ra cô cũng giống anh, cô đã mất đi người quan trọng của mình trong cơn mưa rào. Và anh im lặng... bầu không khí trở nên u ám đi. Anh im lặng, cô cũng im lặng, cả hai đều không nói gì.

 - Này muốn đi đâu thay đổi tâm trạng không? - cô nói cắt ngang cái bầu không khí đáng sợ kia

 - Ừm , cũng được đó hay là mình đi đâu đó đi, lâu rồi tui cũng chưa ra ngoài 

 - Muốn đi đâu ? 

 - Hmmm, hay là đi xem phim đi, đang có phim hay lắm 

 - Phim gì vậy ? 

 - Đi rồi biết

 - Gì mà ghê vậy, làm như định bắt cóc người ta không bằng, này hay là định cho tui đi xem phim ma 

 - Làm gì có, tui biết bà bị yếu tim làm sao tui dám, lỡ như bà xảy ra chuyện gì là tui cũng lo lắm với cả tui đâu có ác đến thế. Tóm lại, có đi không ? 

 - Đi thì đi

 Anh và cô cùng nhau xách balô lên đường và không quên trả tiền cafe và 2 chiếc bánh kem

 - Haizzz, chết rồi tui quên không mang tiền, làm sao đây? 

 - Đúng là não cá vàng, cái gì cũng quên được. Thôi để tui trả cho

 - Cảm ơn - cô vừa nói vừa tặng thêm cho anh ta một nụ cười tỏa nắng

  - Cơ mà thế đi xem phim kiểu gì đây? 

 - Không sao, đi đi, tui bao

  - Này , cậu có ổn không ? hôm nay cậu ăn phải cái gì đấy ? - cô vừa nói vừa đưa tay lên trán anh để kiểm tra xem có gì bất thường không. Trán không nóng, chắc tui đang mơ.Làm gì có chuyện cậu tốt với tui như thế, thường ngày cậu ki bo lắm mà, vay có 10k thôi mà cũng không cho 

 - Này, đây không phải là mơ đâu, đây là thực tại. Sở dĩ tui bao bà là để cảm ơn cái vụ con mèo

 - À..... thảo nào. Vậy giờ đi thôi!!!!! 

 Anh và cô cùng lên đường đến rạp chiếu phim trên con taxi uber mà anh vừa gọi. Đó là một bộ phim lãng mạn rất xúc động đến nỗi cô - một người con gái mạnh mẽ cũng phải khóc và thán phục trước cái hay bộ phim này. Sau khi xem xong, anh cùng cô đi lang thang trên những con phố nhỏ và thưởng thức những món ăn bên lề phố. Tuy nói là món ăn đường phố, không sang trọng như các nhà hàng khác nhưng còn về chất lượng cũng chẳng kém gì các nhà hàng 5 sao. Ngon đến nỗi cô ta - một con người có khẩu vị ăn uống rất khắc khe và sang trọng không kém phần sang chảnh cũng phải thốt lên " Ôi ! món này ngon thật "                                                               Bụng đã đầy, người đã mệt, cả hai quyết định vào quán cafe bên đường để nghỉ ngơi và dùng chút đồ tráng miệng. Anh và cô quyết định ngồi xuống một chiếc bàn đôi bên cạnh cửa sổ. Anh và cô quyết định gọi 2 cốc cafe sữa kèm theo đó là 1 chiếc bánh kem trông thật bắt mắt. Những câu chuyện trên trời dưới biển bên tách cafe lại tiếp tục kèm theo đó là những tiếng cười sảng khoái của cô và anh

 Cũng đã muộn rồi, anh và cô quyết định kết thúc chuyến hành trình thú vị của mình

 Khi anh và cô ra về cũng là cũng chính là những cơn mưa bắt đầu đột ngột tuôn xuống.....

 Bầu trời chợt trở nên đen tối, những cơn nắng ẩn mình sau những đám mây màu đen mịt mù...

 Khung cảnh bắt đầu trở nên vội vã hơn...

 Bầu không khí giữa anh và cô trở nên im lặng đến đáng sợ....

 Dường như họ đang nhớ đến những thứ không đáng nhớ đó....

 - Xin lỗi nhưng tớ về trước đây... nhà tớ cũng gần đây thôi nên đừng có lo.... - giọng cô trở nên nghẹn ngào như sắp khóc....

 Anh chưa kịp nói một câu nào thì cô đã chạy thật nhanh về phía trước đắm mình trong cơn mưa mùa đông giá lạnh. Anh cảm thấy mình phải đuổi theo bởi cô dường như đang khóc khiến trái tim đau nhói. Hình bóng cô đang dần khuất khỏi tầm mắt của anh nhưng vẫn đủ để anh biết được cô đang định đi đâu. Dừng lại ở công viên, trước mặt anh lúc này không phải là cô của thường ngày - mạnh mẽ và hay cười thay vào đó là một người con gái yếu đuối.

 - Này, sao bà lại khóc - anh chậm rãi bước tới và hỏi 

 - Sao.... cậu.... lại đuổi theo tôi ? - cô nói với những dòng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng 

 - Ừm, thì tui là bạn thân của bà mà.... đâu thể để mặc bà như thế được, tui lo nên mới đuổi theo bà 

  Nói đến đây, cô ôm anh thật chặt.... chặt đến mức anh cảm thấy khó thở....

 Cô gào khóc ngày một to hơn.... tiếng gào của sự đau khổ.... dường như cô đã phải nhớ lại những kí ức không đáng nhớ đó.... Và có lẽ những kí ức đó đã khiến cô gục gã rất nhiều lần....

 Dòng nước mắt lăn dài trên đôi má cùng với tiếng gào khóc đau đớn kia khiến anh ôm cô thật chặt vào lòng với trái tim đau nhói khi chứng kiến cảnh người con gái mình thương đắm chìm trong đau khổ và tuyệt vọng.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro