Phần 8
~ Uống thêm một chút nước, Vy Vy trầm ngâm
Bán San vẫn gặng hỏi: Sao, quyết định của em thế nào
Thật ra từ nãy đến giờ em chưa nghĩ được gì cả... em không nghĩ đó là Tiêu Nại nếu người đó là anh thì có lẽ em sẽ không ngần ngại đi bày tỏ tình cảm của mik nhưng đây là Tiêu Nại nên giờ em ...
Anh hiểu, anh biết vì sao em lại có suy nghĩ như thế
Sao ạ??
Theo anh thấy thì người em có tình cảm thực sự là cậu ấy, chả qua là vì em tưởng anh là người đã viết lên cuốn sách đó và thấy anh ở bên Hạ Thư nên em mới có phản ứng như vậy thôi.. anh thấy em đã yêu cậu ấy rồi. em không chỉ yêu người đã viết vào cuốn sách đó mà em còn yêu chính Tiêu Nại luôn rồi
E..m yêu anh ấy??
Bán San chỉ cười..: Em về nghỉ ngơi rồi suy nghĩ thêm về chuyện này đi, khi nào có quyết định hãy nói cho anh, anh sẽ giúp em ...
Dạ được ạ, nhưng nhỡ anh ấy không thích em??
Đó anh nói rồi mà,, đó chính là cảm giác khi yêu đó
Tạm biệt anh, em về đây
~ Về nhà, không buồn ăn uống gì, cô chạy ngay vào phòng nằm xuống giường
Sao mọi chuyện lại chuyển đến hướng như vậy?? Tiêu Nại ? Tiêu Nại trong đầu cô ngoài 2 từ này ra thì không còn từ nào khác, cùng với đó là khuôn mặt , ánh mắt , nụ cười của anh luôn hiện lên trong tâm trí của cô..
Kể cả trong giấc mơ, cô cũng mơ thấy anh..
Tiếp đến vài ngày sau, ngày nào cũng vậy cứ ngồi bên cạnh của sổ ngắm hàng hoa hồng được tròng ở dưới cô lại ngẩn ngơ cười . Một hôm Tiểu Dương đến thăm cô, thấy cô đang ngồi bên cửa, nó chạy lại bịt mắt khiến cô giật mik quay lại
Là em hả? Làm chị sợ hết hồn ? Mẹ em đưa em đến hả ? Tối nay em và mẹ em ở lại ăn tối với chị nhá. Ba chị di công tác, mẹ chị sang Mỹ vì nhà ông bà ngoại chị ỏ bên đó có chút việc rồi
Chị ! Sao chị hỏi em nhiều thế thì em biết trả lời như thế nào hả ??
Ba chị điện cho mẹ em bảo tối nay đến ăn tối cùng chị không thì có mỗi chị ở nhà sợ chị buồn..
Uf thôi xuống nhà giúp mẹ em nấu cơm đi.
~ Một ngày nữa tiếp tục trôi qua, đã mấy ngày qua khi đến trường chỉ cần nhìn thấy Tiêu Nại là cô lại xoay người đi,hoặc chạy sang hướng khác cô cũng không hiểu vì sao mik lại như vậy
~ Sáng hôm sau, khi vừa bước vào cổng trường, Vy Vy đã gặp ngay Hầu Tử và Bán San đang đứng nói chuyện.Thấy Tiêu Nại xuất hiện, Vy Vy không kịp quay người lại thì đã bị họ gọi lại.
Vy Vy , em đi đâu vậy ? lại đây ?
Xin chào mấy anh, mấy hôm không gặp
Theo anh thấy mấy hôm nay chúng ta không gặp nhau chắc chắn phải có lí do đặc biệt nào đó
Bán San , anh
Được rồi,,. Hhihi
~ Cúng lúc họ đang nói chuyện có 1 cô gái, chạy tới chỗ họ.
Tiêu Nại , anh....
~Nói xong cô xà vào ôm lấy Tiêu Nại , Tiêu Nại cũng mỉm cười ôm lấy cô
~ Vy Vy ngạc nhiên, tự dung mặt cô hơi đỏ lên, trong lòng có chút gì đó hơi khó chịu
Ân Ân. Em về rồi sao??
Sao, anh ngạc nhiên??.. Bán San, Hầu Tử lâu lắm không gặp mấy anh, có thể ôm em một cái không nào ?
~ Cả hai đều ôm cô vào lòng, thấy Vy Vy đứng ngơ người ra cô mới hỏi
Đây là??
Bán San : Đó là Vy Vy , bạn của bọn anh
À, thì ra là bạn của các anh. Chào cô tôi là Ân Ân, học khoa IT cùng mấy anh đây
Chào cô, tôi là Vy Vy .., tôi học khoa quản trị kinh doanh, và kém chị một khóa
Vậy là cô phải gọi tôi bằng chị rồi
Được. Vy Vy khẽ đáp
À, Tiêu Nại , lâu lắm em mới gặp lại mọi người, tối nay em muốn mời mọi người đi ăn, Vy Vy cô cũng đi cùng luôn nhé..
Uừ.... nhưng tối nay em hơi,,,,
Chưa dứt lời, Tiêu Nại đã lên tiếng trong khi Vy Vy chưa kịp phản ứng : Em khỏi cần lo Ân Ân, tối nay mọi người sẽ đến, vẫn ở chỗ như thường lệ nhé, tối anh sẽ đưa Vy Vy qua.
Được ạ.... Giờ thì cũng sắp tới giờ học rồi, chúng ta đi thôi.
Được.. nói xong cô khoác tay Tiêu Nại đi về phía trước, Hầu Tử cũng đuổi theo họ, chỉ thấy họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ
Bán San : Vy Vy , nguy to cho em rồi. Tình địch của em đã xuất hiện, nếu em không nói ra e rằng sẽ không kịp..
Anh nói cái gì, ' Tình địch của em'
Đúng vậy. Vy Vy đó là Ân Ân, là người bạn học cùng khoa với bọn anh, cô ấy đã quen Tiêu Nại từ năm 5 tuổi, và chắc anh không cần nói em cũng biết lí do cô ấy học IT là vì ai
Tiêu Nại
Đúng rồi, chính xác, vì vậy em nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. nhưng em yên tâm, anh thấy Tiêu Nại cậu ấy có tình cảm với em đó, nếu không tại sao em chưa kịp từ chối cậu ấy đã nói giúp em
Em, .........
Nếu em không nói sớm anh e không kịp. thế nhé, tối em nhớ trang điểm đẹp một chút, anh tin nếu thi giữa 2 người em nhất định sẽ thắng )_) O_O và quan trọng là Tiêu Nại , anh chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm đến 1 cô gái nào như em đâu
~ Đến 5h chiều, vừa xuống nhà, cô đã thấy xe của Tiêu Nại đợi ở ngoài. Tối nay, Vy Vy mặc một chiếc váy ren vàng . đương nhiên là cô đeo đôi giày mà người nào đó đã tặng cho mik, mái tóc uốn cong một chút ở đuôi màu hạt dẻ thả xõa ra ngang lưng, môi cô có tô một chút son màu hồng nhạt
~ Vừa thấy cô Tiêu Nại mỉm cười, mở cửa xe, bước vào trong đó dường như là một thế giới khác, thấy tự nhiên trong lòng thấy bồi hồi, không dám nói them lời nào, Vy Vy cũng không hiểu vì sao mik lại như vậy. Suốt đường đi, cô không nói câu gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn người đang lái xa rồi lại cười thầm.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro