Phần 29
'Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về'. Hồi lâu sau Tiêu Nại mới cất tiếng hỏi.
'À, không sao, tôi có thể đi về được.' Cô gái khẽ đáp
Tiêu Nại lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Thấy anh không nói gì, cô đáp lại:
' Có lẽ anh không tin nhưng khi một người đang bình thường rồi bỗng nhiên đôi mắt của họ không nhìn thấy nữa thì trong họ sẽ bùng phát lên một khả năng có thể cảm giác được hơn người bình thường, vẫn không tin đúng không, thậm chí cho dù đó là nơi xa lạ, không phải nơi mình sinh ra họ vẫn sẽ có cảm giác mọi thử trở nên quen thuộc'
'Được rồi, dù sao đi nữa cô vẫn bị thương, tôi đưa cô về
'Cảm ơn anh,'.
Tiêu Nại đưa cây gậy cho cô rồi dìu cô lên xe, theo chỉ dẫn trong đầu mình, cô gái nhỏ nói ra địa chỉ,đến đầu phố thì phải dừng lại vì xe quá nhỏ, không thể vào vừa.
Đó là một khu phố ẩm thấp, ngột ngạt. Phía bên ngoài sầm uất bao nhiêu thì trong này đối lấy bấy nhiêu. Tiêu Nại khẽ nhăn mày. Trước một căn nhà nhỏ có cái mái hiên đã xệ xuống thậm tệ, cô dừng bước nói đây là nhà của mình. Gõ cửa, một bà lão tầm 78 chống gậy đi ra rồi đỡ cô. Tiêu Nại chào bà cụ rồi vào nhà.
Bên trong nhà ngoài bộ sofa cũ thì dường như không có gì đáng giá cả.Bên cửa sổ là vài thanh sắt đã han gỉ, chiếc lọ hoa cũ kĩ trên cái bàn mà không có hoa, có lẽ đã lâu nơi này không có cắm hoa vào.. Cô gái từ trong bếp bưng một ly nước ra, gọi là bếp nhưng cũng không hẳn, đó là một nơi trong nhà tách riêng ra vài mét để nấu nướng.
'Mời anh uống'.
Tiêu Nại nhận lấy ly nước rồi khẽ nói cảm ơn.
Lúc này, bà cụ mới lên tiếng.
'Nhiên Nhiên, con đi đâu vậy?' Ta tìm con nãy giờ, đã nói là không cần ra đó lấy đồ về rồi mà, chiều bà ra cũng được.
Cô gái chống gậy nghe theo tiếng đi đến bên bà cụ, rồi nắm lấy tay bà
'Bà, con có thể tự làm được, bà già rồi liệu có vác nổi không đây.'
'Vậy, cậu này là.'
'Lúc nãy con không sơ ý nên bị ngã, anh ấy đã đỡ con dậy và đưa con về.'
'Cảm ơn cậu đã giúp đỡ An Nhiên, con bé này thật là, lần sau bà sẽ đi cùng con rồi con vác cũng được..'
'Dạ.' An Nhiên đáp lại lời bà cụ
Cũng không còn sớm, Tiêu Nại tạm biệt hai người họ rồi ra về.
Đến biệt thự, anh cũng không vội xuống xe ngay mà ngồi dựa lưng vào ghế một hồi lâu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Vy Vy rốt cuộc em bị sao, năm đó đã xảy ra chuyện gì, đằng sau chắc hẳn có ẩn chứa nào đó và Tiêu Nại chắc chắn rằng Vy Vy tức Ann hiện tại đang mất trí nhớ, Không sao cả, nếu cô mất trí nhớ, hiện tại chưa thể nhớ ra anh là ai thì anh sẽ dùng tiếp khoảng thời gian sau này giúp cô nhớ lại mọi việc.
Một khi anh đã quyết định yêu ai thì anh sẽ bảo vệ, che chở cho cô gái ấy đến khi anh không còn khả năng. Với Ann chính là vậy, anh dự định sau khi quay lại Anh, Tiêu Nại sẽ làm cho cô yêu anh một lần nữa, anh tin rằng chỉ cần vẫn còn lòng tin thì mọi thứ chưa bao giờ là quá muộn....
Tình cảm chính là vậy, một khi đã khắc cốt ghi tâm, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ được, nó sẽ giúp bạn lấy lại động lực để vượt qua khó khăn mà định mệnh đã sắp đặt
Sau khi tắm xong,ngồi trên ghế sofa, đang định bưng tách trà nóng lên uống thì chuống điện thoại reo làm anh dừng lại...
'A lô'
'Cậu Tiêu chúng tôi đã tra ra được,,, cô gái bị bắt cóc năm đó mà đoạn video 1phút còn ghi lại được trước ghi sự việc kia xảy ra là Alice.tên tiếng trung là An Nhiên, theo dấu vết của AND sau khi xét nghiệm được thì có lẽ cô ấy đã chết trong chiếc xe nổ đó, còn về Vy Vy ngoài chiếc túi xách đó và đống giấy bên cạnh cháy chúng tôi không thể điều tra thêm được gì cả'
'Được, cứ tiếp tục tìm giúp tôi.'
Cúp điện thoại ngửa đầu ra sau, hai mắt Tiêu Nại nhắm lại, vài giây sau, như chợt nhớ ra điều gì anh vội lấy khóa xe ở bàn rồi chạy ra ngoài....
Qua nửa tiếng đi xe, anh đã đến gần khu nhà của An Nhiên.. Trời đã tối, anh bật đèn điện thoại lên rồi bước vào..
Gần bước đến nhà,, bỗng nghe thấy tiếng hét vang của một cô gái, nhận ra là giọng của An Nhiên, anh vội chạy lại thấy An Nhiên mới bị một gã đàn ông trung niên đẩy ngã xuống, hắn đang định cúi xuống rồi bắt đầu giở trò đồi bại với cô thì Tiêu Nại chạy tới đẩy tên kia ra. Hắn lớn mặt quát
'Mày là ai mà dám.....'
Chưa kịp nói hết lời một cú đấm đã được Tiêu Nại đấm trúng miệng khiến máu trong miệng hắn chảy ra. Hắn hung hăng quay lại, cầm lấy chiếc gậy bên cạnh định giơ lên, đập vào Tiêu Nại thì anh đã nhanh trí lấy một chân đạp làm cho chiếc gậy kia văng xa ra. Tiêu Nại tiến lên đấm tiếp cho hắn vài cú rồi mới buông ra... Tên đó sợ hãi cầu xin tha thứ rồi bỏ chạy... Tiêu Nại cũng không đuổi theo nữa. Bên kia An Nhiên vừa bị chuyện vừa rồi làm cho kinh hoàng.
Kể từ khi đôi mắt bị mù, xung quanh cô chỉ luôn bao trùm một màu tăm tối, cô cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách mạnh mẽ sống, hi vọng vẫn luôn bên cô không lúc nào rời xa
'An Nhiên, cô không sao chứ.'
'Là anh'. Nghe được giọng nói quen thuộc An Nhiên ngẩng đầu lên, giọng vẫn mang theo sự run rẩy. Thấy vậy Tiêu Nại đỡ cô lên.... An Nhiên vùi mặt vào ngực anh rồi khóc nức nở
'Chỉ một chút, một chút nữa thôi là tôi đã không còn xứng với anh ấy''.. Nghẹn ngào không nói được, cô chỉ biết khóc..
-------
Tiêu Nại đỡ cô về nhà, bà cụ sửng sốt khi thấy cháu cứ khóc mãi... một hồi lâu Tiêu Nại mới khẽ lên tiếng
'Cháu muốn mời bà cùng An Nhiên về giúp việc cho cháu ở biệt thự, ở đây không an toàn, nơi này cũng sắp được phá hủy, một người già, An Nhiên thì lại không thấy được, nhỡ chuyện như lúc nãy xảy ra một lần nữa thì không biết phải làm thế nào.
Hai người lúc đầu còn chần chừ không dám nhận lười, cuối cùng cũng đồng ý cùng Tiêu Nại lên xe về biệt thự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro