Phần 25
Lại một tháng trôi qua, công việc vẫn vậy, dường như mọi biến động không quá lớn để gây nên sóng gió. Cuộc đời là vậy, nhiều lúc tưởng chừng rất bình dị, thầm lặng nhưng ai biết trước được nó sẽ xảy ra chuyện gì....
Một buổi sáng, trước khi bắt đầu cuộc họp. Tiêu Nại nhận được một cuộc gọi nên tạm thời ra ngoài phòng họp. Cuộc gọi nhận được từ bên Trung nói phía bên bộ phận marketing ở công ty bên Trung có xảy ra chút chuyện nên muốn anh cuối tuần về giải quyết.Cúp điện thoại. Tiêu Nại nhìn về phía thang máy vừa mở ra thì bóng dáng quan thuộc lại đạp vào mắt.
Lúc này Ann cùng vài người đồng nghiệp đang vừa mới rời phòng tài vụ, trên tay họ đang cầm rất nhiều tài liệu. Tiêu Nại cất bước đến đúng trước mặt Ann khiến cô sững sờ... Mọi người xung quanh thấy thế vội tản đi mà không nói lời nào
Bốn con mắt nhìn vào nhau chằm chằm. Ann có cảm giác mọi thứ trong đầu mình muốn nổ tung. Trời, cái gì đây, tgđ của họ đang đứng trước mặt và nhìn cô chằm chằm,Ann run run lùi về sau mấy bước, Tiêu Nại cũng tiến lên, cuồi cùng, Ann lùi vào góc trong cùng thang máy, Tiêu Nại cũng bước vào rồi chỉ nghe thấy 'Ting' một tiếng, thang máy đóng lại...
Tim Ann đập thình thịch, bất thình lình ngước mắt lên Tiêu Nại vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mang theo sự giận giữ, nhưng cũng toát lên một chút đau xót..
'T ổng,,, Tiêu tổng,... tôi'
'Em im ngay cho anh'. Tiêu Nại bực dọc quát lớn khiến Ann càng sợ hơn.
'Ting' thang máy mở ra, Tiêu Nại trực tiếp lôi tay Ann kéo vào phòng làm việc của mình. 'Rầm' của phòng đóng lại
Ann sợ đến mức khuôn mặt ngày càng tái xanh đi
'Tại sao, suốt 2 năm qua em đã đi đâu, em có biết anh tìm em như thế nào không hả?'
Tiêu Nại quát lớn lên rồi bước đến gần Ann
'Vy Vy sao vậy, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà em lại tự dung bỏ đi không nói một lời nào vậy, em có biết mẹ em ở nhà vì không tìm thấy em mà giờ vẫn đang nằm viện không?? Sao em lại khiến mọi người lo lắng như vậy hả?'
'Tiêu tổng, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi, tôi không đi đâu cả vì vốn dĩ tôi sinh ra ở đây, mẹ tôi không sao cả vì mẹ tôi đang ở nhà,sao vậy, chắc có chuyện gì đó đúng ko?
'Vy Vy , em nói gì, nói lại cho anh xem nào?'
'Tôi không phải là Vy Vy gì đó, tôi là Ann tên tiếng trung của tôi là Dương Vân'
'Ha hahaha', Tiêu Nại đột nhiên cười lớn rồi siết lấy cằm của Ann khiến cô đau nhưng không bật ra được lời nào.
Có trời mới biết 2 năm qua anh không ngừng tìm kiếm Vy Vy , có lần việc tìm kiếm gặp trở ngại do bãi đổ sập của vụ nổ, anh cũng không ngừng tìm kiếm thậm chí bị thương ở chân do đâm phải mảnh vụn lớn
Cửa phòng đột nhiên có tiếng đập. Tiêu Nại buông Ann ra rồi mở cửa
'Bán San , có chuyện gì sao?
'Mình vừa nghe nói cậu lôi Ann lên đây, mik nghĩ có chuyện nên mik tới xem'
'Ann sao, sao cậu lại...'
'Tiêu Nại , cậu bình tĩnh lại, mik đã cho người điều tra rồi, cô ấy đích thị không phải Vy Vy , cô ấy là Dương Vân, bố mẹ đang ở Anh........ Mọi chuyện là như vậy'
'Vậy tại sao cậu không nói gì cho mình'
'Thì mình mới điều tra ra hôm qua mình còn chưa giải thích thì cậu đã...'
Bán San nhìn vào thấy Ann ngồi trên ghế sofa đang không nói được lời nào
'Ann, tôi thay Tiêu Nại xin lỗi cô, vừa rồi cậu ấy có chút kích động tại trông cô giống với 1 người mà chúng tôi quen, không còn gì nữa, cô về làm việc tiếp đi, thực xin lỗi'
Ann không nói lời nào rồi bước ra khỏi phòng với khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, Tiêu Nại ngồi dựa trên ghế, đôi mắt nhuốm đỏ.. Bán San lặng lẽ vỗ vai an ủi
'Tiêu Nại , thực sự đó không phải Vy Vy , nếu không tại sao cô ấy lại không nhìn ra chúng ta chú?'
'Bán San , cậu sao vậy, đó chính là Vy Vy là Vy Vy , mik chỉ không hiểu sao cô ấy lại thành ra như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào 2 năm trước'
Một hồi lâu sau, Tiêu Nại lên tiếng
'Bán San cậu giúp mình liên hệ với công an điều tra vụ việc năm đó, mình muốn gặp họ giải quyết 1 số chuyện'
'Cậu thực sự....'
'Không, trừ phi thấy xác, không mình không tin'
'Thôi được rồi, để mình hoãn cuộc họp lại, rồi sẽ liên lạc giúp cậu, '
'Được rồi,cậu ra ngoài đi, mình muốn yên tĩnh một mình'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro