Phần 24
Hôm sau là ngày công ty tuyển nhân viên bộ phận marketing..
Từ sáng sớm, dưới phòng chờ của công ty đã có rất đông người.... Mỗi người đều cầm trên tay một tập hồ sơ, không khó để có thể thấy được sự bồi hồi, lo lắng ẩn trên khuôn mặt họ...
Hôm nay Tiêu Nại mặc một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ càng tăng thêm sức hấp dẫn của anh. Lúc bước vào thang máy, toàn bộ nhân viên cũng như những người đến phỏng vấn đều dõi theo.'Wow', đây chính là tổng tài của họ sao, còn đẹp trai hơn cả trong truyền thuyết nữa.Nhìn dáng của Tiêu Nại trên tay cầm một chiếc cặp da hàng hiệu cùng với những bước đi trầm ổn khiến mọi người chỉ kịp ồ lên....
Bước vào thang máy, vốn dĩ Tiêu Nại không định quay lại nhưng nghe thấy tiếng thư kí hớt hải chạy theo, anh mới ngoảnh đầu lại thì bóng hình tối hôm qua lại lướt qua trước mắt anh... Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, chỉ có mái tóc dài thẳng xõa ngang lưng là khác. Vy Vy lần này đúng là cô rồi, không thể nhầm được. Tối qua khi đi trên đường, vốn dĩ Bán San nói vậy nhưng anh lại cho có thể trời tối nên mình nhìn nhầm, nhưng giờ đây không thể khác được. Đó chính là cô
Anh sải bước ra khỏi thang máy thì đụng phải Bán San.
'Tiêu Nại , sao vậy, tài liệu mà thư kí đưa mình cầm rồi, đi vào họp thôi, mọi người đang chờ kìa'
'Bán San , Vy Vy cô ấy...'
'Hả, hôm qua mình nói rõ rồi còn gì, sao có thể'
'Không, cô ấy đứng ở kia kìa'
''Đâu?'
Tiêu Nại chỉ tay ra phía đó nhưng không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó đâu nữa'
'Ha ha, Tiêu Nại cậu hoa mắt hả, làm gì có Vy Vy nào cơ chứ'
Chết tiệt, vậy là lại để lỡ mất một lẩn rồi...Phía bên đó trống trơn. Tiêu Nại cùng Bán San bước vào thang máy
Thấy một màn vừa rồi , phía nhân viên không khói thấp thỏm. Tgd đang tìm ai đó ư?. Rốt cuộc đó là ai mà có phước lớn thế nhỉ.
Nhưng mọi người đều không biết ở phía khuất sau thang máy
'Tử Di, cô không sao chứ, sao lại bất cẩn đổ café lên áo thế này, may mà tôi có mang theo khan giấy ướt nếu không lát nữa vào trong kia biết làm thế nào?'
' Ann, cảm ơn cô nhiều lắm, tôi vừa rồi sơ ý quá, tại Tgđ đẹp trai quá khiến tôi..'
'Ha ha, cô đúng là đồ mê trai, cơ mà tôi cũng tò mò không biết đó là ai mà khiến cho trái tim của nhiều cô gái trao đảo như vậy?'
'Nãy cô không nhìn sao?'
'No, nãy tôi đang nhắn tin'
'Với Hàn Dương'?
'Ừ,anh ấy chúc tôi sẽ được chọn.'
'Ồ, lãng mạn ghê nhỉ, sao nãy trên xe anh ấy không chúc, hay tại tôi làm bóng đèn giữa hai người. vậy lần sau tôi không dám đi theo đâu, ahha'
'Này cô nói gì vậy hả, anh ấy là bạn tôi, mà bạn thì chúc nhau có gì là sai đâu.'
'Bạn thật không vậy'. Nói rồi Tử Di chọc vào Ann khiến cô bật cười mà không nói nên lời
'Đó, bạn sao, đỏ mặt luôn rồi kìa. Thôi, chúng ta vào thôi
'Ok'....
Trưa
Khi Bán San quay lại nơi phỏng vấn thì ở đó cũng đã vãn người hơn lúc sáng... Ngồi nghe một chút Bán San đi ra. Chuẩn bị đóng cửa lại do không để ý nên anh làm rơi tài liệu xuống đất, anh vội cúi xuống nhặt
Vừa lúc ấy, Tử Di và Ann đi qua.Hai người định ngồi xuống giúp nhặt tài liệu thì điện thoại của Ann vang lên, Cô xin lỗi và quay đi trước.Do lúc cúi xuống lấy điện thoại nên cô đã làm rơi một cái thẻ nhỏ có ảnh.
'Alô,Hàn Dương, em phỏng vẫn xong rồi, giờ đang trên đường về, anh đợi em ở dưới à, ok giờ em xuống'
Giọng nói quen thuộc vang lên, Bán San ngẩng đầu lên nhưng cô gái kia đã đi khuất, chỉ còn lại bóng lưng.
'Vy Vy '. Bán San không tự chủ cất tiếng lên.
Tử Di thấy vậy ngạc nhiên:'Anh gọi ai sao?Đó là Ann bạn của tôi, xin lỗi nhưng cô ấy đi nghe điện thoại rồi,à đây tài liệu của anh xong rồi đây.Tôi xin phép đi trước'
'À, cảm ơn cô, à này cô đánh rơi thẻ'
'Ồ, cảm ơn anh đây là thẻ của bạn tôi, chắc nãy cậu ấy đánh rơi'
Bán San chỉ nhìn qua cái thẻ rồi đưa cho Tử Di.
Nếu lúc nãy là Vy Vy thì người trong ảnh phải là cô ấy, có lẽ do Hạ Thư và Tiêu Nại mấy ngày nay đều nhắc tới Vy Vy nên anh bị ảo giác. Trong ảnh là một cô gái có khuôn mặt tròn, nước da trắng, đôi mắt đen láy, chỉ tiếc đó không phải là Vy Vy .....Nhưng sao giọng nói của cô ấy.......
Chap 26
Một tuần sau
'A lô , Ann, đã có kết quả, tôi và cô đều được tuyển rồi, ngày mai chính thức đi làm nha'. Tử Di vừa ngồi ăn khoai tây chiên vừa điện cho Ann
'Thật sao,, ôi, cảm ơn Tử Di nha'. Ann không giấu nối niểm xúc động
'Nhưng , Ann, tôi thật không hiểu vì sao cô không đi làm ở công ty của gia đình mà lại lặn lội vất vả đi tìm việc giống tôi'
'Tôi muốn trải nghiệm thực tế chứ không muốn dựa vào gia đình'
'Ồ, thôi, pp nha, giờ tôi có việc rồi'
'OK, Bye'
Cúp điện thoại, Ann lăn ra giường ôm con gấu Panda to đùng vào lòng
'Haha, cuối cùng mình cũng đã được chọn, cố lên nào Ann, một cuộc sống mới sắp bắt đầu, à quên, mình phải điện cho Hàn Dương'
' A lô Hàn Dương, em gọi để nói cho anh biết em đã được chọn rồi'
'Wow, Ann, em giỏi quá, muốn anh mời đi ăn cái gì tối nay không?'. Hàn Dương đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ,
'Không, hôm nay em muốn nghỉ ngơi cho tốt để mai có khuôn mặt đẹp nhất để bắt đầu công việc'. Ann bĩu môi nhưng rồi lại cười rất tươi
'Được rồi vậy sáng mai anh qua đón em nha'
'Nhà em có tài xế riêng mà, em có thể tự đi'
'Không được, 2 bác cũng bảo là anh phải chăm sóc em chu đáo, thế nha, anh sắp có cuộc họp'
'Ok,anh'
~~______
Sau khi xuống xe của Hàn Dương , Ann chào tạm biệt rồi vội vàng vào trong sảnh công ty, nơi Tử Di đã đợi sẵn... Họ chờ ở đó một lát rồi đi theo người hướng dẫn vào phòng nhận chỗ làm việc
Công việc của buổi sáng không có gì nặng nhọc cả, do là nhân viên mới nên sau một buổi làm việc mọi người đều xuống phòng trà nghỉ ngơi rồi đi ăn cơm trưa. Buổi chiều là buổi ban lãnh đạo công ty gặp mặt các nhân viên mới
Do Tiêu Nại bận một chút công việc nên việc này giao cho Bán San cùng với tổng giám đốc bên bộ phận marketing là John..
John là một người lai Trung-Pháp. Anh gặp được Tiêu Nại và hợp tác cùng với công ty của Tiêu Nại khi còn ở bên trung, giờ đây anh đảm nhiệm thêm công việc giám đốc bộ phận marketing.. Tiêu Nại rất yên tâm về khả năng sáng tạo trong cách tìm hướng mới cho các sản phẩm quảng cáo của họ.
Đúng 14h cuộc gặp mặt bắt đầu..
Mọi người đều đứng dậy khi Bán San và John bước vào. Nhìn xung quanh một lượt nhưng khi đến một người thì Bán San sững người lại. Vy Vy , lần này không thể nào sai được. Cô ấy đang ngồi bên cạnh cô gái hôm trước nhặt giúp anh tài liệu. Thì ra người đó chính là Vy Vy
Tại sao? Tại sao cô ấy lại ở đây... John thấy Bán San ngây người ra vội ho nhẹ khiến Bán San giật mình rồi sau đó cả hai vào vị trí. Suốt buổi Bán San chỉ nhìn chằm chằm vào Vy Vy ...
Cô ấy không thay đổi là bao, Vẫn khuôn mặt đó, đôi mắt đó, chỉ có điều mái tóc được ép thẳng thả xõa cùng bộ trang phục công sở càng làm cô thêm chín chắn..
Ann thỉnh thoảng ngước mắt lên về phía John thì lại thấy Bán San cứ nhìn chằm chằm vào mình làm cô không khỏi giật mình rồi vội cúi đầu xuống.
Kết thúc cuộc họp, khi mọi nhân viên ra khỏi phòng, Bán San vãn ngồi lặng lẽ ở đó suy nghĩ. Đó chính xác là Vy Vy nhưng tại sao cô ấy lại nhìn anh bằng ánh mắt không quen biết đó. Năm đó rột cục đã xảy ra chuyện gì, Bán San vừa nghĩ đến đây không khỏi rung mình một cái thì di động đột nhiên reo lên làm anh quay về thực tại
'Alô. Tiêu Nại có gì không"
'Theo như mình biết thời gian họp đã trôi qua được 15p mà sao cậu vẫn chưa quay lại văn phòng, nhanh lên đi, bà xã yêu của cậu đang đợi nè'
'Hạ Thư , sao cô ấy lại đến đây?, Cậu trông chừng cô ấy giùm mình , mik lên liền'
__
Khi Bán San đi qua phòng marketing nhìn vào thì không thấy Vy Vy đâu cả, vội gọi cho thư kí
'Linda, phiền cô đem hết thông tin của tất cả các nhân viên mới được vào làm ở công ty lên phòng tôi'
'Dạ'
Bán San bước thêm được vài bước thì gặp Ann
'Vy Vy , là em'. Bán San sửng sốt đứng trước mặt Ann
Ann bối rối không biết phản ứng ra sao
'Ơ, Vy Vy , xin lỗi ạ, tôi là Ann'
'Vy Vy , rốt cuộc em đã làm gì 2 năm qua, em có biết Tiêu Nại cậu ấy...'
Vừa nói đến đây thì Tử Di đến xin lỗi Bán San rồi gọi Ann đi mất..
Tử Di thấy vậy hỏi:'Ann, tại sao Anh ấy lại đứng trước mặt cô hỏi gì đó"
'Ồ, tôi cũng không biết nữa, tự nhiên anh ấy đứng trươc mặt gọi tôi là Vy Vy gì đó rồi còn nói cái gì mà , a Tiêu Nại có phải tgđ của chúng ta không?'
'Ù. Rồi sao?'
'A, không có gì chúng ta đi thôi'
Khi đến gần thang máy, Tử Di bỗng chỉ Ann
'Ann, nhìn kìa, kia chính là Tiêu Nại là tgđ của chúng ta, nhìn kìa, kia chắc là vợ anh ấy, cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy đang mang thai chắc chắn con của họ rất xinh đẹp.Trời thế mà mọi người cứ bảo anh ấy không bao giờ tiết lộ chuyện gia đình'
'Ừ, trông họ đẹp đôi thật.'
Ann không hiểu sao đầu mình có chút choáng váng nhưng rồi lại khôi phục như bình thường
Họ vào đến thang máy thì Bán San ra:'
'Bà xã, sao em lại chạy đến công ty, đã bảo em là ở nhà đợi anh rồi mà'
'Ông xã'. Hạ Thư đi tới ôm lấy Bán San
'Anh nói hôm nay cùng em đi mua đồ em bé mà, này anh xem hôm qua anh nói vậy bảo bối hôm nay cứ đạp em suốt, lúc em bảo con là bây giờ 2 mẹ con em đến công ty anh thì con mới không đạp em nữa đó.. Á. Bảo bối lại đạp em, anh xem nè'
'Đâu'. Bán San cầm tay Hạ Thư nhẹ nhàng đặt lên bụng Hạ Thư ..
'Bảo bối à, con phải ngoan không được làm mẹ mệt nghe không con, giờ ba với mẹ đi mua đồ cho con nha được không con yêu'.
Ní xong Bán San nhẹ nhằng đặt lên trán Hạ Thư một nụ hôn
Trước màn hạnh phúc của gia đình nhỏ này, Tiêu Nại cũng không muốn quấy rầy, anh đi trước,trước khi đi, Bán San có gọi anh tối nay đi uống café anh có chuyện muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro