Phần 12
~ Hạ Thư cùng Bán San bước vào....
Vy Vy , sao chị lại trốn ra đây, đang ở kia rất vui vẻ mà.... ??? Hạ Thư cất tiếng hỏi
~ Vy Vy còn đang bối rối chưa biết nói sao để Hạ Thư hiểu thì Tiêu Nại đã giúp cô lên tiếng:
Hạ Thư, chẳng phải em thích nghe dương cầm sao, Vy Vy cũng vậy mà cùng lúc mới vào đây, anh nhìn thấy tờ quảng cáo ghi là tối nay tại đây có một buổi biểu diễn nên muốn 2 người cùng tới thưởng thức..
~ 'A thì ra là vậy. vậy em cảm ơn anh nha . Bán San sao anh không quan tâm em chút nào cả, biết em thích nghe dương cầm mà không hay dẫn em đi thưởng thức nha !!'
'Ơ này thì chẳng phải bây giờ em đang ngồi đây nghe hay sao.Sao lại còn tở ra giận trước mặt anh, hay là thế này em yêu, cuối tuần sau anh mua vé rồi anh đưa em đi xem hòa nhạc ở nhà hát nhé...'
Ai thèm đi chứ?? Em không thèm , anh đi mà mời mấy cô hay theo anh đi cùng ý. À nhắc mới nhớ, hôm trước em thấy Hầu Tử nói là có cô Giao Giao gì đó hình như có ý với anh hả??? Anh liệu đấy??? để em mà biết thì...
Có chết anh cũng không bao giờ làm gì có lỗi với em,,, Hầu Tử này, tại vì nó quá ghen với 2 chúng ta nên nó nói linh tinh thôi... à sẵn Tiêu Nại đang ở đây em hỏi luôn xem việc ấy như thế nào??
Tiêu Nại : Hạ Thư đúng là không có chuyện gì đâu.. em yên tâm nếu Bán San làm gì có lỗi với em anh sẽ lập tức đi báo cho em biết
Được ạ ... Hạ Thư vẫn trừng mắt nhìn Bán San
Vy Vy nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ biết mỉm cười.... Đồ uống được đưa lên nhưng Hạ Thư và Bán San lại muốn cuộc nói chuyện được vui vẻ hơn nên đã gọi thêm 1 chai rượu... Cứ thế hêt lời chúc này đến lười chúc khác, từng ly rượu được uống cạn, Hạ Thư dường như đã say nên nói năng cũng có phần lộn xộn hơn trước một chút, Vy Vy cũng cảm thấy hơi nhức đầu vì lúc nãy cô cũng uống kha khá..
~ Một nốt nhạc nữa vang lên.... Tiếng vỗ tay vang khắp khan phòng, cô gái đánh đàn cúi chào mọi người rồi bước vào trong lấy đồ ra về.Thấy cô gái đó ra cửa Hạ Thư đuổi theo..
Này, Thư em đi đâu vậy???? Có cần anh đưa em đi
Em ra đây chút , lát em quay lại, em muốn gặp cô gái đánh đàn lúc nãy có chút việc em cần hỏi cô ấy...
Vậy anh đưa em đi...
'em đi được, anh cứ ngồi đó đi'
Quay lại ngay nha. 5 phút sau mà em không quay lại thì...'
Em biết rồi. anh yên tâm ^^~~~~
~~~~~~~~~~~ Cùng lúc đó điện thoại của Tiêu Nại lại vang lên, anh cũng ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn Vy Vy và Bán San ở lại, thấy vậy Bán San lại tiếp tục hỏi Vy Vy
'Này, lúc nãy biểu hiện của em ở trong phòng đó không phải là ghen đó chứ hả Vy Vy ??""
'Ai bảo em ghen, chả qua có chút hứng thú với loại rượu đó..'
''Thôi đi, em tưởng anh không nhìn ra ý em sao,, thế nào giờ em muốn em tự nói cho cậu ấy hay để anh nói giúp em,,''
''Không được Bán San đây là chuyện của em, anh không thế nói ra'''
'Vậy em nói xem biểu hiện lúc nãy của em là gì?? Nếu không khai thật lát nữa Tiêu Nại vào anh sẽ nói hết cho cậu ấy mọi chuyện'
'Không được nói, phải lúc nãy là em ghen đó thì sao hả, nhưng anh cũng thấy Tiêu Nại rồi đó, anh ấy không có phản ứng gì chứng tỏ anh ấy cũng thích Ân Ân vậy thì....'
'hahah anh đoán trúng nha, nhưng biết đâu đó lại là một biểu hiện của một việc khác''
'Ý anh là sao?"
'Anh nghĩ... cậu ấy làm như vậy xem em có phản ứng gì không'''
~~ đang nói đến đây thì Tiêu Nại và Hạ Thư bước vào.. cuộc trò chuyện giữa hai người này tạm chấm dứt....
Thư, nãy em đi đâu vậy? mà em gặp cô gái đó làm gì?
Em có chút việc thôi mà
Việc gì??
Sao anh hỏi làm gì Bán San ?
' Anh chỉ muốn biết bạn gái của anh vừa đi gặp ai thôi mà'' ~ Nói xong Bán San qua chỗ Hạ Thư vòng tay ra ôm lấy eo cô
Không thể nào chịu nổi cảnh này Vy Vy cất tiếng: E hèm, 2 người định làm gì vậy hả, ở đây là chỗ đồng người đó nha''....
~~~~ Hạ Thư véo nhẹ Bán San rồi lườm anh một cái...
~ Do uống hơi nhiều nên Vy Vy đã khá say, Hạ Thư cũng trong tình trạng không kém, sức uống của con gái sao so bằng con trai được..... Tiêu Nại dìu Vy Vy còn Bán San đỡ lấy Hạ Thư ra xe...
" Tiêu Nại , để cho 2 cô ấy ngồi ra sau đi"
'Ừ, nào mở xe ra "
~ Cửa xe mở ra, Tiêu Nại vừa đặt Vy Vy ngồi xuống thì cánh tay cô bỗng siết chặt lại cổ anh: "Tiêu Nại "
"Ừ !! Vy Vy em say rồi""
" Em..em không say, em... "
~ Bán San thấy vậy liền nói " Haizz, xem ra cậu nên ngồi phía sau chăm sóc cho cô ấy rồi, không nên để 2 cô gái say rượu ngồi phía sau đâu, mình đưa Thư lên phía trước"
" Bán San như vậy ổn chứ???"
" Thế cậu định thế nào, chẳng mấy khi có dịp ôm người đẹp thế này đâu... chẳng lẽ để ... thôi ngồi lên đi mình lái xe"
" Cậu đừng nói linh tinh, cô ấy đang say đó"
" Mình biết nhưng chắc hẳn cậu cũng nhận ra cô ấy có,,,"
" Lo lái xe đi, đi thôi'
" Này, sao cậu lại ngắt lời mình như thế"
~ Thế là Bán San dìu Hạ Thư lên ghế phía trên, thắt dây an toàn vào cho cô, Hạ Thư vừa ngồi mở mắt một xíu rồi lại thiếp đi... Phía sau, Vy Vy vẫn bám chặt cánh tay của Tiêu Nại , cô vô thức dựa vào ngực anh, một cảm giác ấm áp lạ thường thoáng qua trong cơn say, thỉnh thoảng, trên khóe miệng cô lại nở một nụ cười, nó không kiêu sa như loài hoa hồng nhưng lại mang đến cho người ta cái cảm giác nhẹ nhàng mà mê mẩn .. Tiêu Nại khẽ nhìn rồi cười, do xe mở cửa nên gió thổi vào. Từng cơn gió mát của cái thời tiết đang dần vào thu như làm cho lòng con người ta trở nên vui vẻ hơn.... Gió thổi khẽ vô tình làm cho tóc của Vy Vy bay vào Tiêu Nại , một cảm giác hơi ngưa ngứa, anh nhẹ nhàng cầm lọn tóc lên, nó mềm mại bồng bềnh như đám mây trên trời cao. Mùi hương nhè nhẹ như hoa cỏ trên cánh đồng vậy, anh liếc nhìn, Vy Vy đang ngủ, trông cô ngủ thật ngon......
~~~~~ Bất chợt, anh đưa tay lên vuốt nhẹ trên khuôn mặt cô, Vy Vy liền sau đó đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay đó lẩm nhẩm: " Tiêu Nại , sao anh lại hôn cô ấy??"" ..... Em thực sự , em thích anh'''' rồi sau đó bàn tay cô vội vàng bỏ xuống...
~~~ Tiêu Nại không biết cô đang thức hay chỉ nói mơ nhưng tận sâu đáylòng anh, một tia sáng lóe lên, một cẩm giác mãn nguyện..... đang dâng trào, anhôm cô lại, cô nằm trọn trong lòng anh.. _____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro