Phần 11
Này anh làm cái gì vậy, buông tay em ra, nếu không người ta sẽ tưởng chúng ta.......
Sao, em sợ rồi??? Em nghĩ anh định làm gì em??
Em...mmm. Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?????
~ Không để cô nói tiếp, Tiêu Nại đưa cô vào trong thang máy, tay anh vẫn nắm chặt tay cô...
~ Vy Vy bất giác run lên,,,,, toàn thân dường như hơi lạnh một chút, cô nghe rõ tiếng đập thình thích trong lồng ngực của mình.... Tiêu Nại dường như cũng cảm nhận được điều đó nên anh buông nhẹ tay cô ra..
~Vy Vy thở phào nhẹ nhõm
~ Ting''' cửa thang máy mở ra, không khí bên ngoài dường như khiến cho con người ta không còn cảm thấy ngột ngạt như ở trong đó.
~ Tiêu Nại lại kéo tay Vy Vy xuống một quán bar ở dưới tầng...
Anh !!!!... Vy Vy ngạc nhiên cất tiếng
Chẳng phải em nói tiểu lượng của em còn tốt , có thể uống thêm vài chai Rio nữa cũng không say mà??
Thế còn mọi người?? Mà sao anh lại đưa em????? Anh có phải????
Em nghĩ anh là loại người nào??? Lợi dụng lúc một cô gái uống say rồi.....
Khoan đã, dừng lại, em không muốn nghe câu kế tiếp
Vy Vy . chỉ là lúc nãy thấy tâm trạng của em không tốt lắm, dường như có đôi chút phẫn nộ gì đó nên anh muốn đưa em giải tỏa tâm trạng một chút, tuyệt đối không có ý gì
" Á phẫn nộ, anh có biết vì ai mà em lại phải phẫn nộ như thế không, nếu thực sự anh biết rồi thì đừng có làm bộ trước mắt em nữa, đó không phải là phẫn nộ mà là ghen đó, ghen đó anh có hiểu không hả Tiêu Nại ?"""' Vy Vy nghĩ thế trong đầu nhưng miệng cô mở ra lại nói kiểu khác: Em có phẫn nộ sao, à chắc tại em chưa đi hát cùng đông người thế bao giờ nên chưa quen lắm' nên có chút...
Không sao, sau này sẽ quen
' Trời lại gì nữa đây???''' Người đàn ông này rốt cuộc là có ý gì vậy trời?? "" Vy Vy thấy hơi hoang mang một chút
Được rồi, em ngồi đây đi, anh gọi cho em một ly nước gì đó giải rượu nhé
~ Nói rồi anh vẫy tay gọi bantender lại...
Của anh chị đây ạ.
Được rồi, để bên đó đi, cảm ơn...
~ Tiếng nhạc dương cầm vang lên, giữa căn phòng , có một cô gái có mái tóc màu hạt giẻ thả ngang vai, chiếc váy màu trắng cô mặc trên người càng tôn thêm vẻ dịu dàng của khuôn mặt tròn, ánh mắt vừa đem lại cảm giác khiến ai vừa nhìn vào là đã như gặp phải tiếng sét ái tình... Từng ngón tay cô lướt nhẹ trên từng phím đàn...... từng giai điệu ngọt ngào vang lên, tuy không có lời hát nhưng ai nghe cũng hiểu được một tình yêu nồng thắm đến mức nào đang được truyền tải từ trong bài hát đó....
Hay thật !!
Em thích sao??
~ Tiêu Nại nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng, mỉm cười..Vy Vy gật gật cái đầu, thật ra lúc bé cô luôn thích được trở thành một nhạc sĩ, tuy nhiên gia cảnh không cho phép điều đó xảy ra, khi thi đại học cô còn chưa nói lên ước mơ của minh thì đã bị bố ép thi khoa quản trị kinh doanh rồi vì sau này khi bố cô về hưu toàn bộ công ty sẽ giao cho cô phụ trách..
Cô gái đó rất xinh đẹp lại còn đàn giỏi!!! Vy Vy trầm trồ khen cô ấy
Không xinh bằng em....
Xuýt chút nữa nước trong miệng cô phụt ra ngoài........
Hả?? Anh vừa nói gì
Không có gì....'' Điện thoại bất chợt reo lên:
Này nói ra ngoài một chút mà sao đi lâu thế không quay trở lại hả?? Cậu đang ở đâu đấy... maf Vy Vy cũng mất tích luôn
Cô ấy đang ở cùng mình....
Là Bán San hả?? Vy Vy nói nhỏ, Tiêu Nại gật đầu
Ây za,, sao lại ở cùng nhau chứ, đang ở trong khách sạn hả ?? Tán đổ em ấy... rồi sao?/
Cậu đừng ăn nói linh tinh, đang ở dưới quán bar, cùng cô ấy nghe nhạc..
Nhạc??
ừ đang có một buổi biểu diễn dương cầm..
ở đâu. Mình đưa Hạ Thư qua đó liền, cô ấy thích nhất là nghe dương cầm.
Xuống quán bar tầng 5 nhé, lát gặp
Ok...
~ Trên phòng karaoke
Hạ Thư, chúng ta đi thôi
Đi đâu vậy anh, mọi người còn đang ở đây, hơn nữa Vy Vy và Tiêu Nại ...
Em khỏi cần lo, họ đang ở bên nhau rồi..
Thật sao... Hạ Thư mỉm cười
~ Ly rượu trong tay Ân Ân rơi xuống may mà Từ Vũ bắt kịp
~ Không ngần ngại trước ánh mắt tò mò Bán San lên tiếng
Thật ra, Tiêu Nại và Vy Vy có việc đi trước rồi.. giờ mình và Hạ Thư phải về rồi, nãy bố cô ấy gọi mình bảo đưa cô ấy về....
Bố em gọi rồi hả???
Bán San ghé tai cô nói nhỏ: Bố vợ anh sẽ không gọi sớm như vậy đâu, không chừng ông còn muốn em và anh tối nay....
Anh đừng có mà nói linh tinh,,,.....
Thôi.. bọn mình về trước, Hầu Tử , Hách Mi , lát hai cậu về sau nhé
Được rồi cậu có chuyện gấp thì đi đi....
~ Ra khỏi phòng, vừa vào đến thang máy, Bán San đã ôm chầm lấy Hạ Thư khiến cô chưa kịp thở đã rơi vào trạng thái hoảng loạn,...
Bán San anh làm gì vậy?? có camera phía trên
Thì đã sao chứ, anh ôm bạn gái anh là sai sao???
Tiếp đó Bán San dần dần lại gần về môi Hạ Thư đang lúc đến đoạn... thì chuông điện thoại lại reo lên
Bán San điện thoại kìa anh!!
Mặc kệ những lời nói của Hạ Thư, Bán San tiếp tục lại gần, môi anh dần tiến sát đến đôi môi đỏ mọng của cô.......
"ting'' Ting'' thang máy mở ra. Bán San lập tức buông nhẹ cô ra, bàn tay vẫn năm lấy tay cô, Hạ Thư vuốt lại tóc , chỉnh lại chiếc dây váy bị lệch..
Vào trong thôi em...
Đây là đâu anh??
Em muốn nghe dương cầm?/
A anh biết em thích nhất là dương cầm mà...
~ Vừa vào, họ đã trông thấy Tiêu Nại và Vy Vy đang ngồi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ...
Wow, thế này chẳng mấy mà...., giờ em mới phát hiện ra nha
Chuyện này hiển nhiên mà giờ em mới biết??
Anh !!!
Vy Vy trông thấy họ vẫy vẫy tay:Bán San Hạ Thư lại đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro