Chương 1
-Cô ấy bướng bỉnh quá! Anh không chịu được.
Hai... Tố An thở dài. Biết bao lần cô làm người tâm sự của Tư Hạo rồi! Anh gọi cô không có gì ngoài việc giải toả tâm trạng khi anh và Mặc Nhiên cãi vã. Và hôm nay cũng vậy, cô không đếm nổi...
- Sao anh không yêu em đi. Em đâu trẻ con như cô ấy, củng hiểu anh và hơn nữa còn yêu...
- Không đùa được đâu! Anh gọi em để em giúp anh chứ không phải để trêu chọc! - anh gắt lên cắt ngang lời cô. Cô bé này thật không biết điều gì cả, cư nhiên lại đi đùa lúc mình và người yêu chia tay.
Nghe giọng nghiêm túc của Tư Hạo, Tố An không chọc nữa. Cô giật ly rượu trên tay anh uống cạn rồi nói:
- Thôi về được rồi, mai em giúp.
Tư Hạo nghe lời đứng lên nhưng lại choáng váng rồi ngã xuống sàn. Tố An ngao ngán gọi anh phục vụ lại và nhờ anh đỡ Tư Hạo ra ngoài quán bar. Cô nhanh chóng bắt taxi đưa anh vào đưa lái xe địa chỉ rồi chỉnh tư thế cho Tư Hạo thoải mái chút. Trên đường đi, Tố An yên lặng nhìn ngoài trời. Gói hơi nhè nhẹ thổi vào làm tâm trạng cô dịu đi vài phần. Từ lúc Tư Hạo gọi cô đến bây giờ chưa đến 2 tiếng... Anh có cô người yêu rất trẻ con và không hiểu chuyện chút nào, thường xuyên cãi nhau và anh luôn tâm trạng như vậy. Cô luôn nhớ mỗi thói quen của anh, quán Bar này là nơi anh hay lui tới mỗi khi có chuyện, nhiều nhất là về Mặc Nhiên...
- Cô gái, đến rồi!
Tiếng của tài xế kéo cô khỏi nhưng suy nghĩ ngổn ngang kia. Cô nhanh chóng trả tiền xe, nhờ tài xế đưa Tư Hạo vào nhà. Đây là nhà của cô, cũng không gọi là nhà vì nó nhỏ. Nhưng cô rất thích ở đây nên mua chúng. Cũng tiện cho đi lại...
Tố An là sinh viên năm 4 khoa kinh tế đối ngoại, Tư Hạo hơn cô 2 tuổi. Trước kia anh cũng học khoa với cô 2 năm nhưng ra trường đã 2 năm rồi, anh hiện tại có người yêu tên Mặc Nhiên. Nhà Tư Hạo ngay cạnh nhà Tố An , cô và anh trở thành thanh mai trúc mã. Khi anh tốt nghiệp cao trung, cô tỏ tình vs anh nhưng bị từ chối, còn tránh mặt cô một thời gian. Sau đó anh chấp nhận làm anh em vs cô và cô là quân sư của anh khi có tâm trạng.
Cô luôn âm trầm như vậy , anh luôn vô tình như thế. 2 người trải qua một số mối tình, còn bây giờ cô còn một mình, anh có người yêu mới. Tình yêu luôn như vậy...
Tiếng xe đi xa dần, Tố An giúp Tư Hạo cởi giày, gián miếng hạ sốt chống đau đầu, đắp cho anh tấm chăn mỏng rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Tố An sang một phòng khác, nằm trên giường thở dài thườn thượt, nhắm mắt ngủ. Chuyên hôm nay cứ tạm cho qua đi, ngày mai tính.
Tố An luôn là người như vậy, thờ ơ bất cần nhưng với Tư Hạo là ngoại lệ bởi vì cô rất quan tâm anh. Yêu làm con người ta thay đổi không ít!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro