Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tay của người ấm áp

Mưa đổ xuống như trút nước, những giọt mưa lạnh buốt táp vào mặt, thấm đẫm quần áo.

Ngọc Bảo Bảo không quan tâm.

Cô chỉ biết nắm chặt cổ tay người phía sau, kéo anh chạy thục mạng. Đôi giày thể thao dẫm lên những vũng nước đọng trên mặt đường, tạo thành từng tiếng bắn tóe. Cơn mưa ào ào che lấp hết âm thanh xung quanh, chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở dồn dập của hai người.

Phía sau, tiếng chửi rủa của đám du côn vang lên, lẫn vào tiếng mưa rơi:

"Mẹ kiếp! Đừng để tụi tao tóm được chúng mày!!!

" Đứng lại!!!"

" Tôi đâu có bị ngu. Kêu đứng là đứng hả?!"

Bảo Bảo không quay đầu lại, những vẫn cố trả treo thêm mấy tiếng . Cô siết chặt tay người bên cạnh, nói to:" Nhanh lên!, Không ăn cơm hả? chạy kiểu gì chậm vậy?!"

Trần Trọng Hiếu thở hồng hộc, gần như bị cô kéo đi. Quần áo ướt sũng bám chặt vào người, làm động tác của cậu càng nặng nề hơn. Nhưng điều khiến anh bối rối không phải là việc chạy trối chết, mà là bàn tay đang siết lấy tay cậu.

Ấm áp.

Bàn tay của người ấm áp thì ra có cảm giác thế này sao?

Mặc cho trời mưa lạnh lẽo, mặc cho họ đang trong tình cảnh nguy hiểm, bàn tay của cô vẫn mang theo một chút hơi ấm lạ kỳ. Ngón tay cô thon dài nhưng nắm rất chặt, như thể dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không buông ra trước.

Cậu khẽ liếc nhìn bóng dáng phía trước.

Cô gái ấy không nhỏ nhắn hơn cậu là bao, nhưng dáng chạy lại vô cùng mạnh mẽ, từng bước chân vững chắc, đầy quyết tâm. Cơn mưa không làm cô chậm lại, tiếng đám người đằng sau cũng không khiến cô sợ hãi.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng Hiếu.

"Quẹo trái!"

Giọng cô vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Bảo nói thêm :" Chạy thêm một chút nữa là tới nhà dân, tôi báo mấy chú công an tới đó đợi bắt người rồi, chỉ cần chạy tới là an toàn!"

Nghe đến cảnh sát, Trần Trọng Hiếu cố gắng kéo tay cô lại, không muốn chạy tiếp.

Ngọc Bảo Bảo mất kiên nhẫn hỏi :" Sao thế? Còn không mau chạy?"

" Tôi không muốn lên đồn, nếu bị gọi phụ huynh thì phiền lắm.."

Biểu cảm của cô lúc này 3 phần khó hiểu 7 phần bàng hoàng, hé miệng không biết nói sao.

Cuối cùng, cô thở hắt ra, kéo cậu chạy tiếp rồi nói :" Vậy cậu cứ chạy theo hướng này rồi rẽ vào chỗ nào đó trốn, tôi sẽ chạy tiếp để dụ bọn họ, hiểu chưa?"

Cô vừa kéo tay cậu lên, đẩy cậu sang hướng khác đầy dứt khoát.

Hiếu nhất thời bất ngờ, cậu ta lúng túng, gấp gáp nói :" Nguy hiểm lắm!"

" Trời ơi ông cố ơi, tôi đang giúp cậu mà còn than vãn cái gì, mau trốn đi đi!"

Không phải.. Tôi đang nói cậu sẽ gặp nguy hiểm mà..

Nhưng lời giải thích chưa kịp nói ra, Ngọc Bảo Bảo đã chạy đi trước.

" Bọn rùa bò, có ngon thì bắt tôi đi! Không bắt được làm chó!"

"Gazzzs con nhãi kia!!"

Nghe tiếng khiêu khích, bọn kia lao hết tốc lực về phía cô, hoàn toàn không phát hiện đã thiếu đi một người.

Trần Trọng Hiếu thở hồng hộc nép mình vài tường đá, bọn họ đã đi xa.

Cậu lo lắng không biết cô có an toàn không.

Bản thân cậu yếu ớt lại xui xẻo, bây giờ gặp họa, còn lây cho cô. Lòng cậu tự trách không thôi.

Nước mưa trên trời rơi xuống như những vệt cắt, từng giọt từng giọt như lưỡi hái khiến cậu không dám bước ra.

Cậu sợ lắm, nhưng mà Ngọc Bảo Bảo nói cậu trốn ở đây, chắc sẽ quay về tìm cậu thôi, cậu ước gì bản thân mình khỏe mạnh hơn. Có thể đánh lại bọn du côn kia, cậu ước gì bản thân mình đủ tài năng, để mẹ cậu không bị ám ảnh bởi những thiên tài, cậu ước gì bản thân mình đủ dũng cảm, để kéo lại cuộc hôn nhân của ba mẹ.

Cậu vô dụng lắm.

' Còn không mau qua đây?'

Cậu dường như nhớ tới âm thanh kia, dễ nghe đến lạ thường. Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm của một ai đó đến mình, từng câu từng chữ nhẹ nhàng chạm vào tâm can cậu, như một chiếc kim khâu, vá lại điều gì đó đang dần chảy ra trong thâm tâm cậu.

Cô ấy dứt khoát và mạnh mẽ, kiên cường và dũng cảm đứng chắn trước mặt cậu.

" Không được, phải tìm cậu ấy đã."

Trần Trọng Hiếu cứ thế bất giác mà chạy đi.

" Lỡ có chuyện gì, mình sẽ đi theo cậu ấy luôn.."

Bước chân cậu loạng choạng, nhưng điểm đích vô cùng chắc chắn.

Âm thanh Vi Vu của cảnh sát dần rõ ràng, trong lòng cậu có chút sáng lên.

Cậu vừa định chạy đi thì đột nhiên bị vấp phải một hòn đá to cản đường.

Cậu luôn xui xẻo như thế đấy, bất kể trong tình huống gì, mọi điều tồi tệ luôn có thể diễn ra trong cuộc sống cậu, cậu thầm nghĩ rằng, nếu mặt mình có vết sẹo, thì mẹ có lại nổi điên lên và từ cậu không..

Ngay khoảng khắc mặt sắp chạm vào mặt đất dơ bẩn đầy đất cát thì có một lức tác động, kéo áo cậu lại.

" Vãi chưởng, suýt thì tiêu.."

Giọng nói của cô trầm trồ, mang theo ý cười.

" Cậu không muốn gặp cảnh sát cơ mà? Chạy tới đây làm gì thế?"

Cô kéo cậu lên, một tay cầm dù một tay nắm lưng áo cậu, kéo lên rất đỗi đơn giản.

Hiếu ngơ người nhìn cô, chập chững khoảng mấy giấy mới vội tỉnh dậy nói :" A..Tôi sợ cậu nguy hiểm.. "

" Haha, bọn họ bị bắt hết rồi, nhìn kìa"

Ngay khi ngón tay cô di chuyển về phía xa, một nữ cảnh sát bước tới khiến cô bỏ vội tay xuống, đứng chắn trước mặt cậu.

" Con là người bị hành hung đúng không?"

Cô cảnh sát nhìn cô, sau đó phát hiện sau lưng cô còn người trông thê thảm hơn, nhíu mày bổ sung thêm :" Hay là cậu này--"

Chưa kịp để cô cảnh sát bắt được, cô vội vỗ ngực nói :" A! Chính là con đây ạ, có một mình con thôi!"

Cô vừa nói vừa nhanh nhạy nhét dù vào bàn tay lạnh buốt của cậu, chớp mắt điên cuồn ra hiệu bảo cậu mau chuồn đi.

Hiếu không nói gì, chỉ nhận lấy ô, đứng nhìn cô cảnh sát bị Ngọc Bảo Bảo kéo đi.

Trần Trọng Hiếu đứng lặng dưới cơn mưa tầm tã, bàn tay vẫn còn nắm chặt cây dù mà Bảo Bảo dúi vào.

Cô gái đó, lại một lần nữa che chắn cho cậu.

Lẽ ra cậu nên vui vì được thoát thân, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu siết chặt cây dù, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần giữa những cảnh sát. Trong đầu bỗng hiện lên khoảnh khắc cô kéo cậu lại, dùng tay đỡ lấy cậu không chút do dự.

Cậu có cảm giác, dù trời có sập xuống, cô vẫn sẽ chắn trước mặt cậu như vậy.

Hiếu khẽ cắn môi, lặng lẽ xoay người rời đi.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không ghét mưa nữa.

...

Cậu đứng đợi cô ở chiếc ghế đá gần đó, khoảng một giờ sau, cậu nhìn thấy Ngọc Bảo Bảo đang xách chiếc xe đạp của mình đi ngang qua cậu.

Cô hơi dừng lại chút khi thấy bóng dáng quen thuộc.

" Trần Trọng Hiếu? Sao giờ này cậu còn ở đây vậy?"

Nhìn thấy cô, Hiếu mừng rỡ đứng phắt dậy, sau đó lúng túng vì cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá, sau đó cậu lắc lắc cây dù trên tay.

Cô cười phì bước đến :" Gì vậy trời, cậu không sợ bệnh hả, người ướt hết cả rồi, sau không mau về nhà đi còn đứng đợi trả ô nữa."

" Tôi.."

Thấy cậu không biết trả lời sao, Bảo không chọc cậu ta nữa. Ngồi xuống ghế đá rồi nói :" Mau về đi, lúc nãy ở trường mẹ cậu tìm cậu đó."

Hiếu im lặng một chút, ánh mắt nhìn xuống mặt đất ướt đẫm nước mưa. Ánh đèn đường mờ nhạt rọi lên người cậu, làm nổi bật vẻ ngoài gầy gò cùng chiếc áo sơ mi đã bẩn và nhăn nhúm. Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng thứ khiến người ta thấy lạnh hơn lại là sự trầm mặc của cậu

Một lát sau, giọng cậu vang lên, khẽ khàng nhưng đủ để cô nghe thấy:

"Tôi bỏ nhà đi bụi rồi.."

Bảo Bảo: "Không sao..H-HẢ..?!"

Cô chớp mắt mấy cái, não bộ nhanh chóng xử lý thông tin vừa nghe được. "Ý cậu là... cậu đang bỏ nhà đi á?!"

Hiếu gật đầu, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào. "Ừ."

Bảo Bảo tròn mắt nhìn anh từ đầu đến chân, như thể bây giờ mới nhìn rõ con người này. Một chàng trai trông có vẻ thư sinh, gầy gò yếu ớt, ban nãy còn suýt bị đánh te tua, vậy mà lại bỏ nhà đi bụi?!

"Cậu có bị gì không vậy?! Nhà đàng hoàng không ở, lại chạy ra đường để bị đánh hội đồng hả?"

Cô không nhịn được, lớn giọng.

Hiếu nhướng mày, có vẻ không vui khi bị nói như vậy. "Chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì?"

Vãi l..

Cô khẽ day day huyệt thái dương, cậu ta đang trong độ tuổi dậy thì có phải không? Sao khó bảo thế ?

" Tôi không bận tâm việc nhà cậu, nhưng cậu một mình lang thang thế này, ngày mai cậu mà mất tích thì không phải tôi sẽ thành nghi can số một à?"

Hiếu khựng lại một giây, sau đó nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi :" Tôi đâu có dễ bắt như vậy.."

Bảo Bảo khoanh tay, đánh giá:" Nhìn cũng có khả năng đó chứ..?"

Cậu thở dài, lắc đầu. Một lúc sau, cậu chậm rãi nói: " Tôi giận mẹ tôi, chỉ bỏ đi qua đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ về nhà."

Cô hơi ngớ người, còn tưởng cậu ta có lý do gì nghiêm trọng lắm, hóa ra chỉ vì giận dỗi thôi sao?

Không nhịn được, cô giơ tay lên ấn vào trán anh một cái, như thể đang kiểm tra xem anh có bị sốt hay không:" Cậu có biết ngoài đường nguy hiểm lắm không hả? Giống như vừa nãy, tôi mà không xuất hiện, chắc bây giờ không phải bắt đi đồn, mà là đi viện đó?"

Hiếu im lặng, không phản bác. Một phần vì anh biết cô nói đúng, một phần vì... cảm giác có người mắng mình thế này, thật ra cũng không quá tệ. Cậu cười nhạt:" Cậu còn lo lắng hơn mẹ của tôi."

Dưới cơn mưa không ngừng rơi, Bảo Bảo khoanh tay, mặt đầy nghiêm túc nhìn anh.

" Về nhà ngay!"

Hiếu xoay mặt đi, hằng giọng đáp :" Không về! "

" Cậu-!" Bảo Bảo tức đến muốn bóp cổ anh.

Oọc Oọc

".. .."

" Tiếng bụng của cậu kêu đúng không?"

Bảo hỏi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

" Làm gì có.. Là cậu kêu đấy.."

".. .."

Ngọc Bảo Bảo không còn hơi sức để cãi nhau với trẻ vị thành niên nữa. Cô đứng dậy leo lên xe, ngoắc đầu.

" Leo lên, tôi dẫn cậu mua gì đó ăn."

".. .."

Hiếu hơi ngập ngừng, cuối cùng không kiềm được mà hỏi :" Sao lại tốt với tôi như vậy?"

Bảo Bảo nghiên đầu khó hiểu.

Cô vốn dĩ chính là người hào phóng như vậy, trong tình huống đó, dù là bất cứ ai, cô cũng sẽ ra tay giúp đỡ.

Nhưng đột nhiên bị hỏi, lại nhất thời khiến cô không biết đáp thế nào

" Tôi là tổ trưởng tổ cậu, cậu có biết không?"

" ..Biết.."

Cậu luôn ấn tượng với cô về việc lúc nào cũng nói đỡ cho mình với giáo viên trong tiết, vì vậy cho nên cũng biết mặt của cô..Nhưng vẫn chưa có biết tên..

Nghĩ tới đây, Hiếu hơi lúng túng.

" Ừ, cậu cứ coi như tổ trưởng giúp đỡ tổ viên, bạn học giúp đỡ lẫn nhau đi?"

".. .."

" Lại sao nữa?"

Thấy cậu trầm ngâm, cô lại thở dài hỏi.

" Cậu..tên là gì nhỉ?"

======= =======


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro