Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tôi có một người bạn nọ

Tôi có một người bạn nọ.

Cậu ấy rất xuất sắc.

Cậu ấy được mọi người yêu thích.

Cậu ấy vừa giàu lại vừa điển trai.

Cậu ấy học giỏi.

Cậu ấy có nhân cách tốt.

Tôi lúc này dường như có một tín ngưỡng mới mang tên Trần Trọng Hiếu.

Đó là tôi của tương lai.

Bị cậu ấy làm cho mê đắm.

Nhưng ai mà có ngờ được, tôi của trước kia, không thích cậu ấy chút nào.

....

Vào cái ngày mà Trần Trọng Hiếu chuyển đến trường chuyên X đã là năm lớp 11.

Cấp ba rồi mà vẫn còn chuyển trường, không một ai trong lớp của Ngọc Bảo Bảo kính trọng cậu, vì mọi người trong lớp đều học rất giỏi, vì đây cũng gọi là lớp chọn thứ hai

Mọi người trong lớp chỉ hiếu kỳ với cậu, một cậu trai trông vô cùng bình thường.

Cậu ta mang một chiếc kính hơi tròn, người cao cao gầy gầy trông có hơi ốm yếu, nước da trắng nhạt kia lại càng tô điểm thêm phần yếu ớt.

Thầy chủ nhiệm bảo rằng ba mẹ cậu ấy ly hôn, cậu ấy theo mẹ chuyển tới đây để sinh sống.

Cả lớp mới đầu có hơi sửng sốt, mang theo đó ánh mắt tội nghiệp cậu ta.

Ngọc Bảo Bảo tay chống càm, rà soát từ đầu đến chân của cậu.

Cô cảm thấy cậu ta vô cùng bình tĩnh, gương mặt không chút biểu cảm gì đặc biệt.

Cảm thấy người này khá nhạt nhẽo, nhưng lại mang một loại cảm giác buồn bã cho cô.

Thầy chủ nhiệm để Trần Trọng Hiếu ngồi vào cuối bàn tổ 2.

Trùng hợp là Bảo Bảo chính là tổ trưởng tổ 2.

Thế là dù muốn dù không, cô phải chịu trách nhiệm phổ biến một số kiến thức đang học cho cậu.

Cô ngồi cách bàn cuối một cái bàn. Lớp phó học tập đưa tài liệu học tập cho cậu, nói một số chuyện gì đó rồi đi lên bàn cô nói :" Cậu để ý bạn Hiếu chút nhé."

" Ừm. Tớ biết rồi."

Lớp phó mỉm cười nhẹ, gật đầu đi về chỗ.

Những tiết học buổi đầu diễn ra khá nhàm chán.

Mỗi khi giảng dạy đi đến cuối lớp, họ đều khựng lại hỏi cậu là ai.

Ngọc Bảo Bảo làm tròn trách nhiệm, hễ cứ tới phần này lại dơ tay nói rằng " Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến ạ."

Thật ra cô cũng không cần phải nói, nhưng vì lần đậu bị giáo viên hỏi, cậu ta cứ nói lí nhí rất mất thời gian, nên cô đành nói giúp cậu.

Khoảng một thời gian sau, cuối cùng giáo viên cũng quen với sự xuất hiện của Trần Trọng Hiếu.

Mọi người trong lớp ban đầu hiếu kỳ muốn đến bắt chuyện với cậu, nhưng vẻ mặt cậu ta cứ trầm ngâm khó gần, khiến ai cũng khó chịu.

Thế là sự tồn tại của cậu ta nhanh chóng bị quên lãng.

Lúc này đã được một tuần kể từ khi Trần Trọng Hiếu nhập học.

Cũng là lúc trường học sắp thi giữa kỳ.

Hôm nay là thứ sáu, sau khi sinh hoạt lớp và được thầy chủ nhiệm dặn dò về những lưu ý trong khoảng thời gian này thì cuối cùng học sinh cũng được thả về.

Ngọc Bảo Bảo như thường lệ, chào tạm biệt một số người bạn mình thân thiết rồi đi xe đạp về nhà.

Lúc này đột nhiên có một người phụ nữ xinh đẹp bắt chuyện với cô.

Người phụ nữ trung niên trên gương mặt có một số vết tích của thời gian, ánh mắt cụp xuống có phần đượm buồn nhưng chung quy lại là vẫn rất xinh đẹp.

Bảo Bảo bị thu hút mấy giây, sau đó nhanh chống lễ phép hỏi :" Vâng, chị cần gì ạ?"

Người phụ nữ mang cười nhẹ, nhưng có thể nhìn ra ý cười không quá thật lòng :" Con là học sinh lớp 11A2 đúng không?"

" Vâng, đúng vậy ạ."

" Cho cô tìm bạn Trần Trọng Hiếu, không biết nó đã về chưa.. À..cô là mẹ bạn Hiếu."

Mẹ của Trần Trọng Hiếu bổ sung thêm vế sau, khiến cô hơi ngốc người, không ngờ người bản thân xưng là chị lại là một người phụ nữ đã có đứa con 17 tuổi.

Bảo Bảo nhanh chống xoay người nhìn vào lớp.

Đã không thấy đâu nữa rồi.

Có lẽ cậu ta đã đi trước rồi.

" A.. Con không thấy bạn ấy ở đâu nữa, có lẽ bạn ấy đi trước rồi..Cô thử gọi cho bạn ấy đi ạ."

Mẹ của Trần Trọng Hiếu hơi ấp úng, gật đầu bảo cô biết rồi, rồi sau đó đi trước.

Gương mặt mẹ Trần Trọng Hiếu hơi xuống sắc.

Cô cũng không hiểu là làm sao.

Nhưng dù gì cũng không phải chuyện của cô nên cô cũng thong thả dắt xe ra rồi đạp đi.

Quảng đường mà Bảo Bảo đi từ nhà tới trường sẽ băng qua một khu chợ.

Nhà của cô cũng thuộc dạng giàu có, nhưng vì sở thích cá nhân, nên cô thích đi xe đạp để tới trường hơn.

Lúc băng ngang qua con hẻm nọ, thì trời dần chuyển mưa.

Cô tặc lưỡi cảm thán rằng quên mang áo mưa mất rồi, thế là đành tấp xuống xe, đi tới nơi có thể trú mưa trước.

Cô đứng nép mình dưới mái hiên một quán cà phê cũ ven đường,tay khẽ ôm lấy cánh tay để giữ ấm.

BỤP BỤP

RẦM!!

H-hả..?!

Bảo giật mình, một tiếng động lạ vang lên từ con hẻm nhỏ phía sau. Đó là tiếng nắm đấm va vào da thịt, tiếng vật lộn, kèm theo những giọng nói trầm đục đầy giận dữ.

Trái tim Bảo Bảo bỗng dưng thắt lại, cô theo bản năng xoay người, đôi mắt đen láy lướt qua màn mưa mờ ảo để nhìn vào con hẻm tối.

Cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đang bị một nhóm thanh niên vây quanh. Chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm bẩn, vài vết rách lộ ra làn da bị thương.

Trời mẹ ơi

Trần Trọng Hiếu

Vãi thật cậu ta đang làm gì ở đây vậy, còn bị vây đánh nữa.

Cô hơi lúng túng không biết làm sao.

Tình hình lúc này hơi hỗn loạn, Trần Trọng Hiếu sắc mặt xanh sao, đứng thẳng áp sát lưng vào tường gạch, trên áo đầy vết bẩn của đất đá.

Kính của cậu ta rơi xuống đất vỡ nát, nhùn có vẻ sắp lại bị ăn một cú nữa .

Bảo mất kiên nhẫn, cô vừa gọi một cuốc máy, gương mặt hơi bất an.

Bọn du côn ỷ đông hiếp yếu, nhìn chướng hết cả mắt.

Cô biết bọn này, tụi nó rất hay trấn lột tiền của học sinh mỗi lần đi ngang qua đây. Bởi vậy khu này khá vắng học sinh đi lại.

Ngọc Bảo Bảo đi đường trên, chỉ gần với hẻm sau một chút nên cũng có phần an toàn, với cả bản thân cũng có chút sức khỏe và võ lực, nên cũng thong dong đi qua nơi này.

Nhưng cô quên mất, Trần Trọng Hiếu mới chuyển đến đây sống, làm gì biết mấy quy tắt ngầm này chứ.

Cậu ta có phản kháng nhưng không đáng kể.

Ngay lúc mà nắm đấm kia sắp va vào mặt cậu, cô không kiềm được hét lớn một tiếng

" Ê !!"

Nắm đấm dừng lại ngay chóp mũi cậu, cậu lúc này đang nhắm tịt mắt chuẩn bị ăn hành thì từ từ mở ra.

Cô đứng đó với hào khí uy vũ ngút trời, nghênh ngang khẩu chiến :" Một đám cao to vạm vở, đi đánh một cậu học sinh ốm yếu, có biết nhục là gì không ?"

Cả bọn nhanh chóng bị cô khích, một tên không kiền được bước tới chỉ tay lên mặt cô :" Mày lại là cái thá gì--"

Ngọc Bảo Bảo nắm lấy tay ông ta, vụt một cái, cô xoay chân, kéo tay ông ta về phía sau lưng, nâng lên rồi ném xuống mặt đất.

Cả đám hơi sửng người, Trần Trọng Hiếu không đeo kính, nên góc nhìn lúc này có phần mờ ảo.

Nhưng cậu nhìn thấy cô gái kia đang ra hiệu với cậu .

" Trần Trọng Hiếu, qua đây."

Cậu hơi ngơ ngác, bàn chân như đang bị chôn xuống.

Ngọc Bảo Bảo mất kiên nhẫn, nói :" Còn không mau qua đây?"

Lúc này, dường như cậu mới có đủ dũng cảm để bước tới gần cô.

Vừa bước đến gần, Bảo đã chộp lấy cổ tay cậu, kéo về phía sau lưng mình, đứng chắn trước mặt cậu như một tấm khiên thịt.

" Uầy, lại còn anh hùng cứu mỹ nam à? Hahah"

" Haha cái đầu chú? Chưa thấy bao giờ hả?"

Ông chú du côn kia bị khích tới đỏ mặt, nhưng vẫn cố kiềm lại để tránh bị dụ kích động, đấu khẩu thêm mấy câu.

" Nhóc con, mày tưởng bọn tao có bấy nhiêu người thôi sao?"

Ông ta vừa nói xong, cái tên bị cô quật lúc nãy cũng đứng dậy, xoa lưng đau đớn, chạy về phía đồng bọn.

" Đúng vậy con nhãi ranh, bọn tao đông lắm, mày tới số rồi!!"

" Được, có ngon thì gọi ra đây hết đi?"

Cả đám bị khí thế của cô làm cho kinh ngạc một chút,quay đầu liếc nhìn nhau .

Ngay lúc bọn đó không tập trung, cô khẽ lay Trần Trọng Hiếu nói :" Lúc tôi ra khẩu hiệu, tôi và cậu, quay lưng co thẳng chân mà chạy. Biết chưa ?"

" Hả..Khẩu hiệu gì..?"

Chưa kịp đợi câu trả lời.

Đám du côn kia đã thảo luận xong, mất kiên nhẫn từ từ bước tới.

Thấy tình hình bắt đầu không ổn.

Cô hít sâu một hơi.

Cánh tay đột ngột chỉ thẳng lên bầu trời âm u xám xịt.

" Nhìn kìa. Có cái đĩa bay sắp rơi xuống đây rồi !!"

ĐOÀNG!!!

Tiếng sấm đột ngột vang lên càng làm câu nói cô trở nên có giá trị. Cả bọn bị thu hút mà nhìn lên trời.

Lộp độp mấy tiếng, những hạt mưa đã kéo đến đầy vội vàng.

" Chính là lúc này !!"

Cô vội vàng quay lưng, kéo tay cậu phía sau chạy theo mình.

Cả đám bị mưa tạt lên mặt, đứng ngớ người mấy lát :" Có cái đĩa bay nào đâu đại ca?"

BỘP

Một bàn tay va vào đầu của ông ta :" Thằng ngu! Tụi nó chạy rồi kìa!! Mau đuổi theo!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro