phần 3: yêu và hận
Yêu là hận, là hữu cầu trong vô vọng ❣
#3
"Thứ 6 ngày 13 tháng 7 năm 2018.
Cái thai trong bụng cô ta là của một tên khác nhưng cô ta lại nói với anh là của anh. Rồi em bắt gặp cô ta đi với tên khác và còn nói là sẽ chờ đến thời điểm thích hợp sẽ cướp tài sản của anh. Cô ta biết được em đã biết sự thật, vì sợ sẽ bị anh xử nên cô ta và tên kia đã cho người xử em rồi giả vờ ra vụ xảy thai để anh không tin em nữa. Em bị họ đánh, rồi nằm viện, rồi cô ta lại nói với anh là em ngoại tình bị cô ta thấy, rồi bảo anh là em đã hãi chết con của cô.
Anh đến bệnh viện tìm em rồi không cho em giải thích mà lại tin vào cô ta. Anh biết không em rất đau lòng, cảm giác đó em giường như không muốn sống nữa.
À còn một điều nữa em muốn nói với anh là em đã có thai nhưng cũng vào ngày đó em lại bị cô ta hại và nguồn động lực để em sống tớp cũng không còn nữa. Con của chúng ta đã mất. Chắc em nói ra anh sẽ không tin đâu nhỉ. Em biết mà!
Thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 2019.
Năm nay, ngày này lại vào ngày sinh nhật của anh, anh biết em hi vọng điều gì không? Em ước mình có thể được đón sinh thần cùng anh, ước sẽ cùng anh ăn một bữa tối đầy ấm áp, ước đựng được gọi anh là chồng, rồi ước sẽ được giải thích mọi việc với anh nhưng không, điều ước của em đã không thành. Sáng nay em hỏi anh có tâm nguyện, em nghĩ rằng anh sẽ nói muốn nghe em giải thích nhưng câu trả lời của anh nó lại khiến em thất vọng. Anh muốn em biến mất khỏi thế giới này. Em đã thực hiện rồi vì em hứa sẽ làm theo ước muốn của anh trong ngày sinh nhật của anh.
Anh à, hôm nay là ngày cuối cùng em sống, anh có thể cho en bỏ hết liêm sỉ để gọi anh một tiếng chồng được không? Chồng yêu à, dù thế nào thì anh cũng hãy sống tốt nha, ngày tháng sau này sẽ không có em bên cạnh để bảo vệ anh nữa nên anh hãy sống thật tốt nha. Gửi chồng yêu của em. Em yêu anh nhiều! "
(Lề:
Gửi vào hư không cùng lời ca tha thiết.
Gửi vào trong gió những ước mơ không thành.
Chỉ ước được cùng anh sống vô tư suốt đời
Nhưng đó chỉ là một mơ ước không thành
Mãi mãi, mãi mãi bị chìm vào giấc mơ
Đến lúc, đã đến lúc em phải ra đi! )
Anh đọc xong dòng thư cô để lại mà nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm cả một chiếc gối. Anh đã khóc, khóc thật sự, khóc vì cô, khóc vì anh đã sai.
"Vợ à,tại sao,tại sao em không nói cho anh biết chứ,tại sao em lại giấu anh,nếu em nói cho anh biết thì có phải tốt hơn không hả vợ,tại sao em cứ cố chịu đựng mãi vậy vợ.Vợ à, anh xin lỗi em, anh đã không bảo vệ được em mà còn hại em. Anh xin lỗi đã không tin em mà đi tin cô ta. Hãy để anh đền đáp cho em nha. Hãy chờ anh ở dưới đấy, anh sẽ đến! Vợ ơi, anh yêu em, chúng ta sẽ làm lại, sẽ vẫn làm vợ chồng khi ở dưới đấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro