Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Takemichi là một tên ngốc, ngốc từ trong trứng nước. Tuy là vậy nhưng cậu vẫn được mọi người xung quanh yêu mến vì tính cách tốt bụng của bản thân.

Với cái chỉ số EQ âm vô cực nhưng lúc nào cũng luôn mồm than " Tao cũng muốn yêu~" vậy mà đôi khi có một vài cô bé lớp dưới tỏ tình thì cậu ta lại từ chối chúng một cách lạ kỳ với một khuôn mặt như điều đó không hề hấn gì với bản thân làm những người xung quanh, đặc biệt là tụi Akkun muốn mở hộp sọ của cậu ra xem coi trong đó là não thiệt hay chỉ là đậu phụ....

Hôm nay cũng vậy, có một cô bé lớp dưới chưa trải sự đời lon ton đi hẹn gặp Takemichi sau trường để bày tỏ tình cảm của mình thì liền nhận lại chỉ là lời từ chối của tên ngáo ngơ nào đó.

- Xin lỗi, nhưng tôi xin từ chối. Bản thân tôi cũng không biết cảm xúc yêu một ai đó là gì.

Đối với cậu, tình yêu cũng chẳng làm cho cậu vui vẻ là bao, điều khiến cậu không cảm thấy nhàm chán duy nhất đó là những tháng ngày được sát cánh cùng mọi người ở Touman thôi. Đôi khi cậu nghĩ tình yêu còn chẳng bằng tình anh em nữa kìa.....
______________________________

Và cuộc sống cứ trôi qua như thế thấm thoắt Takemichi đã được 27 tuổi. Một buổi tối, khi cậu đang đi mua một vài cây kem ở cửa hàng tiện lợi, trong lúc vừa đi dạo vừa ăn, không biết từ lúc nào mà đôi chân đã đi đến công viên gần trường học cũ nên cậu cũng nán lại ngồi xuống băng ghế đá gần đó, đôi mắt thì nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì chợt nhớ một đoạn kí ức khi xưa.

Đó là một lần ngồi tám chuyện với Mikey ở chính công viên này. Takemichi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó là một buổi chiều mát mẻ với vài tia nắng chiếu xuống mặt sân khiến tâm trạng vô cùng dễ chịu . Hôm đó do Mikey quá chán nên đã một hai phải lôi Takemichi đi ra ngoài chơi cho bằng được, tên điên nào đó xông thẳng vào lớp cậu sau đó lôi cậu xềnh xệch mà không để ý tới khuôn mặt của Takemichi đang ngáo ngơ vì buồn ngủ nên không hiểu chuyện đang xảy ra và đi mất.

Tưởng sẽ ăn chơi hùng hồn lắm thế mà lại lôi cậu đến công viên, đã vậy còn đuổi hết đám nhóc đang chơi ở đó, dọa đánh con nhà người ta nếu như chúng không nghe lời khiến chúng vừa chạy vừa khóc um sùm cả lên, còn bản thân thì cười như được mùa rồi nhìn cậu như đang khoe chiến tích.

Giỏi, cái gì cũng giỏi hết....Cái tên giang hồ già trẻ không tha này.....

Đang bất lực thở ra một hơi vì cái tính cách dở hơi từ tổng trưởng của mình thì cậu nghe tiếng Mikey gọi cậu ý ới bảo cậu lại ngồi gần anh. Nói là ngồi gần là vậy chứ một đứa thì ngồi trên cầu tuột, đứa còn lại thì ngồi ngay dưới chân cầu tuột. Sau đó là một bầu không khí im lặng kéo dài.....

Ủa, trời má ơi, vậy lôi mình ra đây rồi không ho he tiếng nào vậy?

Do thấy không gian im lặng lạ thường, đầu óc của Takemichi liền hoạt động với công suất tối đa để tìm kiếm chủ đề nào đó để nói chuyện với Mikey.

- À...à này Mikey, mày....

Cậu tính ngẩng đầu lên nhìn anh thì liền bắt gặp lấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Mikey khiến cậu bất ngờ quên luôn bản thân tính nói gì.

- Hửm? Mày tính nói gì sao Takemicchi? Sao tự dưng im re luôn rồi?

Vội xoay mặt sang chỗ khác, cậu ấp úng lia mắt nhìn sang chỗ khác, trong tâm đã rối tung lên " Trời má, cái gì mà nó nhìn mình thấy ghê quá vậy? Bộ nó tính đập mình từ đằng sau hả? Tính nói chuyện với mình bằng body language hả?!Mà mình đâu có làm gì sai đâu? Mà khoan...." Takemichi lén xoay người nhẹ lại nhìn lén Mikey một lần nữa " Ánh mắt như vậy....đâu phải là muốn bem mình đâu nhỉ? Trái tim của mình đập bùm bụp như muốn sắp rớt ra ngoài luôn rồi đây này...."

- À...tao tính hỏi mày là sau này mày muốn làm cái gì thôi? Tại vì hôm nay tao nghe Akkun hỏi tao câu đó mà tao vẫn chưa trả lời cho nó nữa là đã bị mày lôi ra đây rồi. Tự nhiên giờ ngồi chợt nhớ lại, hơi tò mò nên mới muốn hỏi mày thôi.

Mikey nghe xong đôi mắt khẽ ở to nhìn cậu một chút, bỗng anh bật lên một tiếng cười nhẹ.

- Như mày biết đó, tao là bất lương với tính cách không thích học hành là bao, chỉ có đánh nhau là giỏi. Người ta chăm học nên người ta mới mơ ước nhiều. Còn tao....tao đơn giản chỉ là muốn được trải qua cuộc sống yên bình, vui vẻ cùng mọi người ta là tao hạnh phúc rồi. Vậy còn mày thì sao Takemicchi?

Không nghĩ tới bản thân sẽ bị hỏi ngược lại nên cậu nhất thời không biết phải trả lời anh như thế nào. Đưa tay gãi gãi má, cậu qua loa trả lời:

- H-Hả? Tao sao? Nói thật ra bản thân chiều nay ăn gì tao còn chưa biết nữa chứ nói chi là tương lai sẽ làm gì...

Mikey nghe xong liền phì cười, anh bảo cậu ngẩng mặt lên nhìn mình.

- Vậy thế này đi, sau này khi mày ra trường rồi nếu vẫn chưa quyết định được thì tao và mày sẽ cùng nhau mở một tiệm cà phê nhỏ mày chịu không? Mày làm tao đứng bán thế là chuẩn luôn! Tự mở tiệm nên muốn đóng hay mở cửa giờ nào cũng được, đều có thời gian để đi chơi!

Takemichi nghe Mikey nói một tràng mà khóe miệng khẽ co rút. Trời, tới lúc đó lớn rồi mà còn suy nghĩ ngáo ngơ vậy? Tuy là thế nhưng Takemichi vẫn ngồi bên dưới nghiêm túc suy nghĩ nên không để ý thấy Mikey đang chống cằm mà nhìn mình mỉm cười dịu dàng.

- Nghe mày nói thế cũng không tồi. Được, đều nghe theo mày nói hết đấy, sau này đừng có mà quên đó!

Mikey ngã người ra sau cười lớn, bỗng anh ngồi từ trên cậu tuột trượt xuống khiến Takemichi không hay biết gì liền ngồi thẳng vào lòng anh. Tên nào đó vừa luôn miệng đáp ứng vừa lấy tay vò tóc cậu khiến cho cái đầu mà Takemichi tốn công cả buổi sáng để vuốt keo cũng đi tong luôn.

Chiều hôm đó, ánh nắng trải dài chiếu xuống hai người con trai đang cùng nhau đùa giỡn khiến cho khung cảnh nhộn nhịp hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro