Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

Uyển Thục Đoan từ bé đã được ba mẹ cưng chiều, dạy dỗ đúng mực. Cô lúc nhỏ rất đơn thuần, vô lo vô nghĩ - chỉ một việc đơn giản cũng có thể khiến cô cười vui vẻ. Ba mẹ cô chăm sóc cô rất kĩ - cô xinh đẹp, hai má phúng phính đôi môi chúm chím hồng hồng trông như tiểu bánh bao khả ái.

Cuộc sống hạnh phúc của Thục Đoan kéo dài chỉ được 5 năm, ngày 28/6/1999 là ngày cô tròn 5 tuổi. Ba mẹ chở cô đi chơi mừng sinh nhật, họ muốn chở cô đến vùng Thảo Nguyên nhỏ - nơi đó an bình không khí trong lành dễ chịu - không may khi chưa đến nơi chiếc xe do ba cô cầm lái phải né chiếc xe đi chiều ngược lại. Chiếc xe kia do họ ngủ gật dẫn đến lạc tay lái lạng sang đường ba cô đang chạy, ba cô vì muốn né đã vặn tay lái chiếc xe bất ngờ lao vào cột điện, họ bị chấn thương phần đầu mất máu quá nhiều chết ngay tại chỗ. Cô không chết chỉ bị trầy nhẹ, vì lúc ấy mẹ cô ôm chặt cô bảo vệ cơ thể cô, cứu sống cô. Cứu được cô nhưng họ đã ra đi mãi mãi, cô khóc rất nhiều nước mắt vì sự nhớ ba nhớ mẹ. Thời gian đầu khi vào cô nhi viện không ai dỗ dành được cô cả, cô cứ khóc khóc đến mệt lã người rồi thiếp đi. Cô gầy đi hẳn, gương mặt bầu bỉnh hôm nào nay hóp đến xót xa. Từng hành động cử chỉ của cô bấy giờ thu vào ánh mắt của một người, người đó là anh.

Anh của lúc đó đã 9 tuổi, tuy tuổi nhỏ nhưng tính cách không giống trẻ nhỏ, anh hiểu chuyện rất sớm có lẽ ý thức được hoàn cảnh của mình nên anh rất chủ động. Học tập, sinh hoạt anh đều tự túc không để ai phải để tâm - nhắc nhở. Anh hay ngồi đọc sách gần chỗ của cô, vì vậy cô làm gì anh đều biết. Ban đầu, anh không để tâm đến cô dù chỉ một chút, sau khi anh nghe được hai vị sơ nói về hoàn cảnh của cô, anh xót xa - anh chưa từng được cảm nhận tình thân là như thế nào. Tuy vậy, anh hiểu được đột ngột mất đi điều quan trọng trong đời là đau khổ như thế nào, lần đầu tiên anh muốn quan tâm một người. Người đó là cô, hôm nay cô vẫn khóc khóc một cách ngây ngô vì thiếu hơi ba mẹ, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến - nhẹ nhàng bước đến cạnh cô, ôm cô vào lòng, khẽ nói.

_ Tiểu khả ái, đừng khóc nữa anh sẽ bảo vệ em. Ngoan, nín đi!

Trước giờ không ai dỗ được cô, tự khóc và tự nín, đói thì kêu để được ăn. Anh là ngoại lệ, anh vừa ôm cô vỗ về cô không lâu sau cô liền nín. Vì sao? Vì cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh, sự ấm áp này ngoài ba mẹ ra chỉ anh mới có, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên dụi dụi mắt, môi nhỏ chúm chím ngây ngô hỏi.

_ Anh là ai? Em muốn tìm ba mẹ anh tìm giúp em được không? Em nhớ họ, họ bảo sẽ đưa em đi mừng sinh nhật. Thoáng chốc đã không thấy đâu, anh tìm ba mẹ giúp em đi

Cô dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn anh cầu khẩn. Cô không khóc nữa, mọi người xung quanh đều rất bất ngờ, họ ngạc nhiên chỉ có anh dỗ cô, cô mới nín.......

_Anh tên Phong - Trác Luận Phong 9 tuổi, cô bé em tên gì?

Vừa hỏi, anh vừa cười - một nụ cười ôn hòa, anh đưa tay nựng hai má phúng phính của cô. Rất ân cần rất dịu dàng.

Nụ cười đó của anh khiến cô ngắm mãi, sự dịu dàng nhu hòa khiến cô cảm thấy ấm áp. Từ lúc cha mẹ qua đời cô không còn cảm nhận được sự ấm áp an toàn đó nữa. Ngẩn người một lúc cô đáp....

_Em tên Uyển Thục Đoan, 5 tuổi ạ. Anh đẹp quá.......

Bàn tay nhỏ nhỏ đưa lên sờ má anh

Anh bật cười xoa đầu cô

_ Đoan khả ái, anh gọi em như vậy nhé! Em nói muốn tìm ba mẹ? Cô bé, ba mẹ em đang ở một nơi rất đẹp rất đẹp, rất vui vẻ. Ở nơi đó họ luôn dõi theo em, mong em luôn vui vẻ.

_ Nơi đó là đâu anh? Em cũng muốn đến, em nhớ ba mẹ lắm em muốn ôm mẹ muốn nằm trong lòng ba, muốn được họ yêu thương như lúc trước.....

Nhắc đến họ cô bắt đầu mếu máo, trẻ con mà rất dễ đổ lệ.

_ Ngoan, nơi đó không phải muốn đến là đến. Sau này sẽ có lúc em đến thôi, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại em phải ngoan ngoãn sống thật tốt thật khỏe mạnh để ba mẹ em vui lòng. Được không?

Cô gật đầu lia lịa, vì muốn họ vui cô sẽ làm như vậy. Trong đầu cô bây giờ nghĩ " ngày đó phảu nhanh đến để cô được gặp lại họ ".

Cô không nhớ được vì sao cô vào cái nơi gọi là " Cô Nhi Viện " chỉ nhớ được rằng khi cô tỉnh lại cô đang ở bệnh viện, bên cạnh cô là An Tuệ - người làm bên công tác xã hội phụ trách lo cho cô. Hoảng sợ không thấy ba mẹ khiến cô bất an khóc mãi, nhưng bây giờ có anh rồi, nghe anh nói họ rất hạnh phúc cô không khóc nữa, không buồn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc