Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thân thế thật sự

Về đến nhà Nhật Linh mệt mỏi lăn lộn trên giường

- Không biết hôm nay San San có chuyện gì ấy nhỉ, ôm mình chặt đến nỗi không tài nào thở nổi xong tự nhiên lại nói toàn chuyện xì xào ba láp làm mình không hiểu gì, đã thế còn bỏ đi không thèm nói câu nào, người gì mà đáng ghét vậy trời mà thôi, kệ đi không quan tâm làm gì cho mệt

- Nhật Linh xuống nhà ăn tối đi chị chuẩn bị cho nhóc rồi nè

- Dạ, em thay quần áo xong xuống liền

Tua lại lúc San San bỏ Nhật Linh lại 

- Alô!

- Dạ chào tiểu thư cô có gì dặn dò không ạ!

- Ông tìm hiểu tất tần tật những gì liên quan đến người tên Tôn Nữ Nhật Linh cho tôi, từ quá khứ cho đến gia thế

- Dạ thưa cô chủ

30' sau

- Có kết quả chưa

- Dạ có rồi thưa cô chủ. 10 năm trước cô ta cùng gia đình chuyển đến Mỹ sinh sống sau đó cô ta muốn tự lập nên đã về Việt Nam, trên đường về thì cô ta bị tai nạn và mất trí nhớ rồi được một gia đình nhận nuôi nhưng vài năm sau thì cả hai người nhận nuôi cô ta đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo, bố mẹ cô ta vẫn âm thầm gửi tiền cho cô ta, giờ cô ta sống cùng người chị của mình ở nơi biệt thự số 681 ở ngoại ô của thành phố

- Được rồi cảm ơn 

- Vậy linh cảm của tôi là đúng, cậu chính là Nana con nhỏ mà tôi từng thích

Sáng hôm sau----------------

Trên khu sân thượng cao chót vót của ngôi trường, nhìn xuống dưới dòng người đi lại đông đúc toàn thành phố thu nhỏ lại trong đôi mắt hồn nhiên của hai dáng người đứng trên

- Nhậ....t Linh, San San dùng vẻ mặt hối lỗi nhìn Nhật Linh

- Có chuyện gì mà cậu hẹn tôi ra đây

- Cho tôi xin lỗi về chuyện hôm bữa nha, cậu có đau lắm không, tại lúc đó mình thấy cậu rất giống với con nhỏ mà tôi từng quen trước đây, đã lâu lắm rồi tôi và nhỏ không gặp lại nhau

- Hề không sao đâu, lúc đó nhìn cậu như chó điên xổng chuồng á, tôi tưởng cậu định ăn thịt tôi cơ

- Hề cậu quá khen

- Hả...........ả cái gì cơ, chó điên xổng chuồng á. San San bức xúc khi nghe Nhật Linh nói nhưng xen lẫn vào ấy có cái gì đó thấy mãn nguyện và an tâm hơn nhiều "Nhật Linh cậu vẫn thế không thay đổi chút gì, vẫn hồn nhiên như năm nào"

- Uề chó cảnh bỗng thành chó thật. Nhật Linh không những thế mà còn cố trêu cho San San tức chết mới thôi

- Đứng lại đó Tôn Nữ Nhật Linh

- Lại đây đuổi tôi nài đồ chó cảnh

- Cậu mà để tôi bắt được thì đừng mong sống sót, chờ giây phút mà xuống gặp bác Vương nghe chưa "Nhật Linh  cậu có biết tôi nhớ cậu nhiều lắm biết không, tôi mong chờ ngày cậu trở về từ rất lâu rồi, ngày nào tôi cũng nhớ đến câu hẹn ước của chúng ta, từ giờ tôi sẽ không bao giờ cho cậu bước chân ra khỏi cuộc sống của tôi thêm lần nào nữa, tôi hứa đấy, cậu đã chịu nhiều khổ cực trong suốt thời gian qua rồi. Hình như tôi thích cậu mất rồi Nhật Linh ạ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi chán nhưng mình sẽ cố gắng viết hay hơn

Hơi ngắn đúng không, có gì không vừa ý mọi người để lại ý kiến cho mình biết nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: