Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cậu là ai

- Ê, Nhật Linh. San San lên tiếng gọi chào Nhật Linh

- Hê nhô San San. Nhật Linh người mệt mỏi đáp lại

- Hôm nay cậu bị sao mà trông sắc mặt ủ rũ vậy, cậu ốm à

- Mình không sao đâu, tại hơi buồn ngủ chút thôi

Nhật Linh trả lời xong lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. 15' đầu giờ là thời gian cho lũ học sinh quậy phá và nói xấu giáo viên

- Chúng mày học bài chưa, tao nghe nói bà dạy Sử nổi tiếng đanh đá, chấm điểm thì đắt như mua kim cương, trù dập học sinh thì không ai bằng- Học sinh 1

-  Tao còn nghe nói bà ta mà kiểm tra bài cũ đứa nào bị điểm 0 hai lần là đứa đấy xác định cả năm không yên ổn với bà ta- Học sinh 2

- Chết tao rồi tao chưa chữ nào vào đầu- Học sinh 3

- Phù thủy nghìn năm vào, trật tự anh em ơi. Tiếng cậu lớp trưởng thánh thót làm cả lớp đang náo loạn liền chỗ đứa nào yên phận chỗ người đấy 

- Các em lên bảng trả bài. Không một cách tay đứa nào đứa ấy mặt cúi gằm xuống như trước mặt là con cọp chuẩn bị ăn thịt người

- Tôn Nữ Nhật Linh lên bảng trả bài

Một con lợn đang ngủ ngon lành nghe có người gọi tên mình chưa biết việc gì đang diễn ra đứng lên ngơ ngác:

- Con nào vừa kêu tên bổn tiểu thư, ngươi tưởng ngươi là ai mà dám kêu cả họ lẫn tên ta

- Con này. Bà cô đưa ánh mắt đang bốc lửa nhìn Nhật Linh làm con bé lùi lại một bước suýt ngã ngửa

- Dạ...dạ thưa cô em xin lỗi. Dưới lớp đang ngơ ngác vì câu nói của Nhật Linh, không ngờ Nhật Linh lại dám nói với bà cô như vậy

- Lên bảng trả bài cho tôi

Ai cũng lo cho Nhật Linh không biết con bé ra sao lần này mà không trả bài được thì cả năm nó không thể thoát khỏi điểm 3. Nhưng Nhật Linh là ai chứ học sinh gương mẫu mà không học bài thì quá bẽ mặt, cô đã thức cả đêm để học bài mà. Chuông reo hết tiết cả lũ vươn vai thở dài vì tiết của bà phù thủy đã qua thuận lợi

- Làm tốt lắm Nhật Linh. San San vỗ vai Nhật Linh tán thưởng cho thành tích cô vừa trải qua

 Nhật Linh nhăn nhở cười không biết trời đất đâu hí ha hí hửng kéo tay San San chạy xuống căn-tin.

- Cậu uống gì

- Matcha

San San đứng người vì sở thích kì lạ của Nhật Linh, rất ít người uống được matcha và con nhỏ của 10 năm trước nhỏ ta cũng thích uống matcha"Chắc không phải đâu" 

-San San cậu sao vậy

- Không sao,đợi chút mình đi lấy cho nha

10' sau

- Của cậu đây

- Thank you very much. Nhật Linh đưa tay ra nhận lấy cốc matcha thì đột nhiên

-Nana cậu về từ hồi nào mà không nói cho mình, có biết mình đợi cậu lâu lắm rồi không,mình nhớ cậu lắm biết không hả

San San ôm chầm lấy Nhật Linh mà khóc khiến Nhật Linh ngạt thở mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- San San cậu sao vậy, cậu bỏ mình ra đi mình không thở được

- Mình sợ mình mà buông cậu ra cậu sẽ biến mất như 10 năm trước 

- Nhưng hình như cậu nhận nhầm mình với ai rồi thì phải, mình không phải bạn gì tên Nana và mình với cậu cũng mới quen chứ không phải 10 năm trước gì đó như cậu nói

- Không thể nhầm lẫn được vết sẹo trên cổ tay trái cậu là do hồi nhỏ cậu trèo cây nên bị ngã hình dạng của vết sẹo và vị trí của nó mình không thể nhớ nhầm được

- Mình vẫn không hiểu cậu nói gì, vết sẹo này mình không biết nó có từ bao giờ nhưng mình đảm bảo mình với cậu chưa từng có cái quá khứ như cậu đang nói

San San hờ hững buông tay Nhật Linh rồi thững thờ quay bước đi về phía lớp học

- Thật ra cậu là ai hả Nhật Linh, có phải Nana của 10 năm trước không, sao cậu lại cho tôi cái cảm giác quen thuộc như vậy cậu làm cho trái tim tôi đập loạn lên mỗi khi bên cạnh cậu, cậu rất giống con nhỏ đó từ tính cách cho đến sở thích đến cả cách ăn nói cũng giống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: