Chap 3: Định mệnh
- Cả lớp trật tự
Tiếng cô giáo vang lên nhưng không có hiệu quả với đống hỗn độn trước mắt.
- Các cô các cậu có im hết không, không coi người ngồi trên ra gì à! Như một mớ tôm mớ tép
Tiếng bà cô lại lại thánh thót làm cho bọn học trẻ con bên dưới không hẹn mà im lặng cả lũ. Một nhóm cuối lớp bắt đầu túm năm tụm ba xì xào ba láp:
- Người gì đâu mà ác như cọp cái, mới lớp 10 đã gặp bà chủ nhiệm nhiệm như này thì sống sao nổi
- Mấy ông mấy bà cuối lớp có muốn tôi cho hít đất không mà nói lắm thế
- Thưa cô, em chưa có vợ vì vậy chưa có con mà chưa có con thì làm gì có cháu mà cô gọi là "ông" làm giảm tuổi thọ của em quá. Một thằng học sinh trong nhóm đấy đứng dậy lên tiếng làm bà cô tái xanh mặt không nói được gì
- Cậu...cậu...cậu
Cả lớp được tràng cười đau bụng sau câu đối đáp quá hoàn hảo của cậu bạn. Lúc này bên ngoài cô bé Nhật Linh nhà ta mới thập thò ngoài cửa
- Thưa cô em xin phép cô cho em vào lớp
Nhật Linh vừa xuất hiện lũ con trai bên dưới lớp há hốc mồm nước miếng chảy ròng ròng
- WOA! Con cái nhà ai mà xinh dữ vậy trời-Nam sinh 1
- Bạn ơi bạn tên gì cho mình làm quen được không-Nam sinh 2
- Cậu có người yêu chưa cho mình làm người yêu bạn nha-Nam sinh 3
Blabla..........không những vậy cô còn để lại cho lũ con trai một nụ cười chết người, lũ con trai đứa nào đứa đấy đều phải đau tim sau nụ cười tỏa nắng của cô
- Em làm gì mà giờ này mới đến lớp có biết là đi trễ 30' rồi không
- Em xin lỗi cô vì em gặp chút chuyện ạ
Ngoài cửa lúc này lại có thêm một người khiến cho người ta không ngừng thắc mắc, San San vừa đi đến cửa lớp đã được chào đón bằng giọng ngọt như đường của bà cô chủ nhiệm
- Em vào lớp đi, chỗ em ở bàn trống đằng kia, cô đã chọn cho em chỗ tốt nhất rồi đó
Nhật Linh còn chưa hiểu gì, không biết ai lại có thế lực đến nỗi cô lại phân biệt đối xử như vậy,mình thì tra hỏi đến cùng còn cái người vừa đến kia thì cô không nói gì mặc dù là 1 câu, Nhật Linh quay đầu ra ngoài cửa thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, "gương mặt này" San San vui ra mặt vì gặp được chủ nhân của chiếc khăn mà cô vừa nhặt được
- Xin chào rất vui được gặp lại _ San San đưa tay chào Nhật Linh
- Ò rất vui được gặp cậu. Dưới lớp lại được một phen xôn xao
- Cậu ta là trai hay gái vậy trời-Nữ sinh 1
- Là con trai đó, đẹp trai vậy mà-Nữ sinh 2 balala....
Bà cô vẫn chưa hiểu gì đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn Nhật Linh và San San:
- Hai em quen nhau sao.Hai người nhìn nhau nở nụ cười chào nhau
- Vậy hai 2 về chỗ của mình đi Nhật Linh ngồi cạnh San San nha
Hai con người song song bước cùng nhau tiến về bàn mình trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Trong lòng ai đó nảy nên một cảm xúc khó tả, tim đập như muốn rớt ra ngoài "Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy" San San đang suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng gọi của Nhật Linh
- Ê từ lúc sáng đến giờ tôi vẫn thắc mắc muốn hỏi cậu
- Chuyện gì vậy cậu hỏi đi
- Cậu là trai hay gái vậy. Nhật Linh nhận được ánh mắt từ San San khiến cô cười ngượng
- Mình là tomboy
- Hả.....................a
San San vội lấy tay bịt miệng cái loa phát thanh bên cạnh
- Bé bé mồm thôi làm gì mà hét lên vậy hả
- Tôi.... tôi hơi ngạc nhiên chút thôi nhưng dù sao rất vui được biết cậu mong cậu giúp đỡ mình trong học tập. Hai người lại cười nói với nhau không hết chuyện này đến chuyện khác
- Mày không được có suy nghĩ như vậy đối với cô ấy, mày làm như vậy là mày có lỗi với cô nhóc của 10 trước, hai chúng mày đã hứa với nhau là sau này sẽ gặp lại nhau và sẽ yêu nhau rồi mà, mày tệ lắm Hàn San San
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro