Chap 1
Ngày x tháng x năm xxx
- Mẹ ơi, mẹ ơi nhìn bên kia đi!!! - giọng nói trẻ con hào hứng vang lên. Lệ nhi kéo váy mẹ cô chỉ vào một quầy kem. Hôm nay là ngày sinh nhật cô mẹ cô đưa cô đi chơi,lam kì ốm nên ở nhà. Đáng ra hôm nay là một ngày vui vẻ nhưng...bi kịch đã xảy ra với cô bé ngay sau đó.....
- Oa con mèo dễ thương quá!!!- cô lao ra đường bế con mèo nhưng đột nhiên một chiếc xe lao đến.
- LỆ NHI CẨN THẬN!!!
- a...mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ sao vậy..ai đó làm ơn cứu mẹ cháu đi....CỨU MẸ CHÁU MAU LÊN....huhu...- lệ nhi khóc, vì cứu cô mẹ cô đã ra nông nỗi này...tại cô nếu như cô không lao ra đường..nếu như...nếu như....
- Thật tội nghiệp cô bé
- tội nghiệp
- thật đáng thương - những người qua đường bắt đầu xì xầm.
------------------- bệnh viện-------------------
- Bác sĩ, bác sĩ vợ tôi có sao không?- ba cô lo lắng hỏi
- Tôi rất tiếc...- bác sĩ lắc đầu nói
- Không thể nào...không thể....- ba cô khóc- Lệ nhi con có sao không?- ông nhẹ nhàng hỏi cô bé đang co người ôm đầu ở một góc tường, trông thật đáng thương.
- Hức..hức....Mẹ ơi....hức...- lệ nhi vẫn cứ khóc gọi mẹ.
------------------------------------------------------------
Từ khi mẹ cô mất, sự lạnh lẽo, âm u bao trùm ngôi biệt thự. Ai ai cũng đau buồn vì sự ra đi của mẹ cô vì vốn mẹ là người rất hiền lành nhân hậu, đối xử rất tốt với mọi người. Papa cô vì đau lòng mà nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống chỉ vùi đầu vào công việc mà quên đi chị em cô.
Mấy ngày nay cô cũng chẳng ăn uống được gì, mắt cô sưng vì hằng đêm đều nhớ tới mẹ mà khóc. Thân hình gầy gò xanh xao nhìn rất đáng thương. Cô ngồi bên góc cửa sổ lẳng lặng nhìn ra góc vườn hoa, nơi mà mẹ cô và cô thường hay chơi đùa. Nghĩ tới đây là giọt nước mắt cô lại lăn dài.
-Cốc- cốc- cốc...Lệ nhi cô vào nhé- cô Thanh Hạm nhẹ nhàng mở cửa vào.
-Có chuyện j không ạ....- giọng nói khàn đặc khó nhọc lên tiếng.
- Lam kì khóc muốn gặp cháu...cô đưa nó vào nhé- Thanh Hạm
-Vâng....- Lệ nhi
- Nhị ơi nhị...bế...bế- Lam kì cất tiếng nói trong trẻo từng bước nhỏ chạy đến chỗ lệ nhi.
- a.....- haizzz bé mới chỉ 1 tuổi thôi té là đúng rồi.
- Đứng dậy nào Lam kì - Lệ Nhi bước đến bên Lam Kì giọt lệ vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt, cô ôm chặt lấy Lam Kì khóc thật to.
- Chị ơi chị sao vậy...chị đừng khóc nữa...em cho kẹo nè...- Lam Kì không hiểu chuyện j cô hơi sợ hãi mà không kìm được nước mắt nhưng vẫn cố nở nụ cười rồi đưa kẹo cho chị.
- Cô ra ngoài đây - cô thanh hạm nhìn cảnh tượng này mà thấy thương hai cô bé. Lệ Nhi vốn là một đứa trẻ năng động, thông minh nhưng bây giờ lại trở nên như vậy cô rất buồn. Bà chủ vốn là ân nhân của cô nên cô yêu thương hai đứa trẻ như con của mình.
- Chị ơi mẹ đâu rồi- lam kì thấy chị hơi sững người rồi cúi gằm mặt xuống nhẹ nhàng nói với cô
- Mẹ...đi rồi...sẽ không trở lại nữa....sẽ không....-lệ nhi nhớ lại cái khoảnh khắc đó, tại cô mà mẹ....
- Chị...đùa em sao...không thể nào...mẹ...-Lam kì mở to mắt...chuyện này là thật sao...
- Lam Kì chị xin lỗi tất cả là tại chị...tại chị mà mẹ...
- chị...chị đừng vậy nữa...em xin chị....trở lại như trước đi làm ơn...- Lam kì khóc từng câu từng chữ mang đều mang sự tuyệt vọng.
- Lam kì.....lam kì chị hứa từ nay chị sẽ bảo vệ em, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nhé
- vâng......- Lam kì và lệ nhi ôm nhau khóc, cô Thanh Hạm đứng ngoài cũng nhẹ lòng.
------------the end-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro