cậu còn nhớ không?
Mùa hè này tớ rỗi lắm, tớ chẳng có việc gì làm hết.
Thế là tớ giở lại những trang nhật kí viết từ đầu cấp II đến nay. Và tớ buồn cười đến rơi hai hàng lệ.
Cậu biết tớ viết gì không?
Có tám trang giấy thì hết tám trang đều mang tên cậu. Nhưng tớ sợ người khác đọc được lại cười, nên cứ gạch nhem nhuốc vào tên ấy.
Tớ viết hôm nay tớ gặp cậu, tớ cố nán lại dưới lán xe, chờ con xe cao của cậu lướt qua và rồi lén lút đi theo. Chẳng cần gì cả, ngắm cậu sau lưng là đủ rồi.
Rồi tớ lại viết, cậu dễ thương lắm. Mỗi cái thân hình phát tướng của cậu lại phản bội lại điều đó. Nhưng không sao, tớ thấy cậu đáng yêu là đủ.
Cách vài ngày, tớ nhìn vào trang giấy khác, thấy nó hơi nhăn. Và đột nhiên tớ nhớ ra, khi đó tớ khóc. Trời không mưa, nhưng nước mắt tớ cứ chảy mà chẳng có lí do. Lần đầu tiên tớ biết thất tình mang mùi vị như thế nào. Cảm ơn cậu.
Rất rất lâu sau và đến tận bây giờ, nhật kí không vướng tên cậu. Nhưng lại vướng những mối tình không tên. Những cái dứt khoát bỏ đi 4 năm thầm thương trộm nhớ. Tớ nghĩ tớ làm được rồi.
Cuối cùng tớ cũng khiến bản thân mình thanh thản phần nào. Cảm ơn cậu đã cho tớ những trải nghiệm khó quên, để tớ ngộ ra một điều: không phải ai rồi cũng sẽ quay đầu.
#mộc
24/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro