bỗng dưng... nhớ...
Dạo này tớ bắt đầu nghĩ lại ngày xưa, tự nhủ lòng mình thời gian nhanh như thoi đưa cậu ạ.
Lâu lâu về trước tớ gặp cậu trước cửa lớp mới tinh, lớp mình nằm tầng ba, cao vút, gần như chạm chân trời và hàng cây cao xanh mơn mởn. Cậu bước vào sau tớ, tớ bước vào trước cậu. Ừ, đôi mình chẳng có điểm chung.
Thằng nhóc lùn lùn, hai bên má phúng phính đầy mỡ, thế mà sao tớ thấy dễ thương ghê. Con xe đạp cao cao của cậu ngày đầu tiên theo con xe nhỏ của mình vòng về nhà, đứng trước ngã tư mà lòng bồi hồi đến lạ.
Này ! Người ta là người lạ !
Này ! Người ta là con trai !
Này ! Người ta không quen mình !
Cậu cười giữa cơn nắng mùa hạ oi ả. Cậu hỏi:
"Ê, mấy giờ rồi ?"
"Mình quen nhau à ?"
"Ừ quen đấy, bốn năm nhanh thôi."
Bốn năm nhanh thật cậu ơi, giờ mình chẳng còn cùng đường về nữa, giờ mình chẳng còn gặp nhau thường xuyên giữa ngã tư đường nữa, giờ mình cũng không còn cùng nhau vượt qua đống bài kiểm tra nữa, càng không còn gọi nhau với đám biệt danh kì quái.
Cả tớ và cậu, cả chúng ta.
Tôi ngẫm năm xưa, ba mươi sáu con người cùng chung một lớp, cùng đại náo khắp nơi với đủ loại nhãn dán này nọ. Ba mươi sáu con người với vài ba biến động mà lớn lên cùng nhau, cùng trải qua cái tuổi người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con, son không biết là gì, phấn chỉ dặm ngày múa may. Ba mươi sáu con người đem ước mơ đặt vào từng trang giấy tẩy xoá chục lần, đặt vào những phút giây lắng đọng đợi báo điểm.
Tôi nhảy cẫng vì ước mơ đạt được, bạn buồn phiền vì tuột mất cơ hội. Rồi ta lại ngồi buồn cho nhau, giấu đi nước mắt, giấu đi hạnh phúc, bạn buồn tôi không vui, tôi buồn bạn nghĩ mình vui được sao ?
Ba mươi sáu trái tim đập chung một nhịp. Bốn mùa hoa phượng, bốn mùa đông, khắc khoải nhớ điên hồi. Giá mà cho tôi trở lại khoảng thời gian cãi nhau năm ấy, giá mà cho tôi mười phút sống lại nơi có chúng ta chẳng thiếu ai cả. Giá mà thời gian đừng trôi nữa, sẽ không ai phải chịu cảnh chia ly.
Mùa hoa phượng năm đó nước mắt chúng ta ướt nhoà, thấm đẫm lá phượng đỏ rực như nắng. Nhưng bạn không khóc, bạn chỉ vội vã bảo tôi kí nhanh lên, vội vã đưa tôi cái cười rồi chạy biến. Chúng ta khóc trong thâm tâm, khóc mà không cần nước mắt, nhìn mắt nhau thôi đủ để ta hiểu mình sẽ nhớ nhau biết chừng nào.
Ngày chúng ta gặp lại nhau dưới ánh nắng dịu nhẹ của tiết trời mùa thu, tôi như được sống lại quá khứ, như thể chúng ta không hề lìa xa. Nhưng bạn ơi, nếu có chia ly là chia ly tạm thời, ta tạm chia tay để thực hiện hoài bão, tạm gác quá khứ để đi đến tương lai giống như mình đã từng nói với nhau trên sân trường cấp hai lát gạch men đỏ.
Mãi mãi về sau tôi vẫn mong mình nhớ, bạn bè của tôi, cậu của tôi và quá khứ của riêng tôi.
#mộc
26/9/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro